Thí Thiên Đao

Chương 112: Diệu Nhất Nương (2)


Hứa Nhị Phù bĩu môi nói:

- Nói thừa, đương nhiên là huynh đệ.

Sở Mặc cười nói:

- Mặc dù hắn hơi ngốc một chú, nhưng lại là huynh đệ duy nhất của ta ở Viêm Hoàng Thành.

Trong mắt Hứa Nhị Phù lộ ra vẻ cảm kích, con cháu của cao quan, kết bạn dễ, nhưng có huynh đệ khó.

- Vậy, trong hai chàng có một người cần giúp đõ, người kia có ngồi yên không quan tâm không?

Diệu Nhất Nương lại hỏi.

- Đương nhiên không.

Hai người đồng thanh trả lời.Hứa Nhị Phù có chút bực mình nói:

- Lúc Sở Tiểu Hắc gặp chuyện, ta đang ở phương Nam nghe phụ thân giáo huấn, đợi khi ta nghe được tin này, Sở Tiểu Hắc đã bị ép phải rời khỏi Viêm Hoàng Thành. Tên khốn Hạ Kiệt bị trúng một cước của Sở Tiểu Hắc mà thành thái giám, cả ngày trốn chui trốn lủi trong nhà làm rùa rụt cổ, mấy lần ta đã muốn dạy cho hắn một bài học mà đều không tìm được cơ hội. Sau này ta bị gia gia mắng cho một trận, nói ta rảnh việc nên tự tìm rắc rối, nhưng trong lòng ta thật sự không thoải mái.

Sau đó, mắt Hứa Nhị Phù đỏ sọc lên, về việc đó, hắn luôn cho rằng mình có chút hổ thẹn với huynh đệ, nếu không cũng không tới mức vừa nghe nói Sở Mặc trở về, liền lập tức tới tận nhà để đưa tiền.Ai ngờ lại bị Sở Mặc cự tuyệt, khiến cho Hứa Nhị Phù cảm thấy có chút tự ái.

- Giữa hai chúng ta còn cần phải giải thích như vậy sao?

Sở Mặc liếc nhìn Hứa Nhị Phù, cũng có chút cảm động nói:

- Là do ngươi không hiểu ta, hay do ta không hiểu ngươi?

Diệu Nhất Nương ngồi bên, hào hứng nhìn hai thiếu niên thiên tài của Viêm Hoàng Thành, cười nói:

- Xem kìa, hai đại thiếu gia các người đạo lý gì cũng đều hiểu cả mà còn gây sự nữa, thật khiến cho người ta chê cười, đây chẳng phải vì nhàn rỗi quá sao? Xem ra người hòa giải như ta đây cũng là kẻ thừa, thôivậy, các chàng tiếp tục trò chuyện đi, thiếp đi chuẩn bị rượu thịt cho hai vị đại gia các chàng.

- Một chút nữa lại đây uống với ta một chén nha phu nhân!

Vèo!

Diệu Nhất Nương đã bước tới cửa, tiện tay quơ lấy một chiếc bình hoa ném thẳng về hướng Hứa Nhị Phù.

- Mẹ kiếp!

Hứa Nhị Phù vội chộp lấy bình hoa, hãi tới mức toát cả mồ hôi, kinhhãi nói:

- Đây là đồ sứ ba trăm năm trước ở trong Cung, quăng vỡ rồi có mang nàng đi bán cũng không đủ tiền bồi thường đâu!

- Hứ!

Diệu Nhất Nương hứ một tiếng, thờ ơ không thèm để ý tới hắn, quay người bước đi.

- Người phụ nữ này đúng là một yêu tinh có gai mà!

Hứa Nhị Phù mê mẩn ngoái nhìn về phía cửa phòng.

- Ngươi đúng là ti tiện mà.Sở Mặc chốt lại một câu vô cùng đúng.

- Không ti tiện thì ta còn có thể làm được gì?

Hứa Nhị Phù trợn mắt nói:

- Không lẽ lại giống gia gia, phụ thân và đám bá bá, thúc thúc của ta đều ra lăn lộn quan trường sao? Thế chẳng phải muốn buồn bực chết ta sao? Cả ngày đấu đá với đám người nhàm chán, bọn họ lại còn hừng hực khí thế chiến đấu, đúng là một đám người ngu ngốc.

-

Sở Mặc mặt mày u ám. Một câu chửi của tên tiểu tử này đã mắng tất thảy thân nhân của chính hắn.- Phải rồi, gia gia của ngươi giờ đã là Thủ Phụ chưa?

Sở Mặc nhìn Hứa Nhị Phù hỏi.

- Ừm, lão già khốn kiếp Hạ Kinh rốt cuộc cũng phải nhường lại vị trí đó rồi, đương nhiên gia gia của ta sẽ thay thế.

Mặc dù Hứa Nhị Phù miệng nói không thích người nhà làm quan, nhưng việc gia gia của hắn trở thành Thủ Phụ, hắn vẫn cảm thấy tự hào.

Đó là vị trí có quyền lực làm khuynh đảo cả Triều đình, vị trí của trọng thần mà người ta vẫn nói trong truyền thuyết.

Đích thị là dưới một người, trên vạn người!Khắp cả vùng Đại Hạ này, có được quyền lực chí cao vô thượng, nhiều khi đến cả Hoàng Thượng cũng phải nghe theo những ý kiến của Thủ Phụ.

- Đây là một việc tốt.

Sở Mặc gật đầu, cảm thấy vui thay cho huynh đệ của hắn.

Quan hệ giữa hắn và Hứa gia vô cùng thân thiết, hai gã từ thuở nhỏ đã thường hay chơi chung một chỗ, khi không ở quân doanh thì Sở Mặc thường ở lại Hứa gia. Lão gia tử nhà họ Hứa chính là Thủ Phụ đương triều Hứa Trung Lương hiện nay rất quý mến Sở Mặc, hơn nữa ông còn cảm thấy Sở Mặc là một người tài có thể dạy dỗ được. Mỗi lần giáohuấn tôn tử, ông cũng đều lấy Sở Mặc làm ví dụ.

Hứa Nhị Phù có thể tinh thông những kinh văn điển tịch của chư tử bách gia, không phải không có liên quan tới Sở Mặc, nếu không tên tiểu tử này chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian ra để tán tỉnh phụ nữ.

- Ai da, cũng khó nói đấy là việc tốt hay việc xấu, khi gia gia không làm Thủ Phụ, mỗi ngày gần như đều về nhà đúng giờ, từ khi đảm nhiệm chức Thủ Phụ Hài thường xuyên ba tới năm ngày không thấy bóng dáng đâu. Tóc cũng bạc nhiều, áp lực lớn, thật không hiểu là vì cái gì, hoài bão chính trị thực sự quan trọng như vậy sao?Sở Mặc vừa cười vừa lắc đầu:

- Ta cũng không hiểu lắm, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó có lẽ là theo đuổi cả đời của họ.

- Nói về việc đó đi, huynh tính thế nào rồi?

Hứa Nhị Phù nhìn Sở Mặc:

- Qua chuyện của Hạ Kiệt, ta nghĩ huynh có thể đã nghĩ thông rồi.

- Phải, quyền lực thực sự rất quan trọng. Nhưng là huynh hay ta đều tốt cả, chúng ta đều không muốn lăn lộn quan trường giống như phụ thân và các huynh đệ của huynh, cả ngày ủ mưu đấu đá phát mệt. Cho nên chúng ta chỉ có thể xây dựng một thế lực ngầm của chính chúng ta.Sở Mặc nhẹ nhàng nói:

- Chỉ mong không khiến cho Hoàng Thượng nghi kỵ là tốt rồi.

- Mẹ kiếp! Hoàng Thượng biết được mà không nghi kỵ sao?

Hứa Nhị Phù trợn mắt:

- Tôn tử của Thủ Phụ đương triều và tôn tử của một vị quyền cao chức trọng, là tướng quân có tiếng nói trong quân doanh, cùng nhau xây dựng một tổ chức ngầm, nếu huynh là Hoàng Thượng, huynh có sợ không?

- Vậy đừng để Hoàng Thượng biết.

Sở Mặc dường như hạ quyết tâm, chằm chằm nhìn Hứa Nhị Phù:

- Hay là Diệu Nhất Nương?

Hứa Nhị Phù mím môi vài lần:

- Cần thì huynh đi mà nói, ta không dám, nếu ta nói với nàng ấy Nàng sẽ đem ta xé thành từng mảnh nhỏ mất.

Người ngoài sẽ không ngờ tới việc hai thiếu gia quý tộc gia thế hiển hách, nhìn qua ngoại trừ tuổi trẻ thông minh có tài ra, dường như cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng trên thực tế, sức của hai người hợp lại sẽ khiến cho cả Viêm Hoàng Thành phải cảm thấy run sợ.

Rất nhanh, Diệu Nhất Nương đã quay lại, bưng lên một khay lớn, mang mấy đĩa thức nhắm tinh xảo bày lên bàn. Lại lấy ra một bình rượu ngon nóng hổi, đặt ở giữa hai người rồi nói:

- Hai vị hãy từ từ mà dùng, thiếp thân còn có chuyện phải làm.

- Đợi đã!

Hứa Nhị Phù liền nói nhanh.

Bình luận