Thí Thiên Đao

Chương 1119: Đao thứ sáu


Đến lúc này, Sở Mặc rốt cuộc gặp được một đối thủ thực sự lợi hại.

Nam tử này tự phong ấn xuống cùng cảnh giới với Sở Mặc, đều ởLuyện thần kỳ. Binh khí trong tay y cũng không kém thần khí như Thí Thiên là mấy.

Trận chiến hết sức hoa mỹ. Công pháp được nắm giữ và vận hành cực kỳ thuần thục.

Dù xét ở phương diện nào thì người này cũng không kém bất cứ đại địch nào của Sở Mặc.

Sau khi biết nam tử này lợi hại, Sở Mặc cũng không sợ hãi, không lùi bước. Ngược lại, hắn thấy hưng phấn hơn. Đây mới là đối thủ! Thế này mới là kẻ thù!

Trên con đường lớn vốn luôn thay đổi như thế này, có một tảng đá chắn đường dùng để mài dao, làm cho mình sắc bén hơn là việc không tồi. Người này, chính là đá mài dao của ta.

Sở Mặc không ngờ, đối phương cũng đang có cùng suy nghĩ với hắn.

Đừng nhìn nam tử này cứ một tiếng tiểu tạp chủng này tạp chủng nọ, y cũng chỉ muốn chọc giận Sở Mặc mà thôi. Đồng thời, y bắt đầu nhìn nhận Sở Mặc. Theo y, Sở Mặc căn bản không nên có mặt trên thế giới này. Chỉ là một sinh linh hạ giới làm gì có tư cách nhúng chàm tử kim huyết mạch của công chúa chứ?

Nên dù người trước mặt là biểu đệ của y thì cũng chỉ là một tên tạp chủng mà thôi. Y vĩnh viễn sẽ không thừa nhận có người biểu đệ này.

Nhưng sâu trong nội tâm, y cũng thấy kinh ngạc bởi sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ của Sở Mặc.

Dù y không để tổ cảnh thân thể vào mắt. Một đám kẻ yếu ở hạ giới thì làm gì có đồ tốt. Nhưng đánh đến lúc này, y không thể không thừanhận một sự thật: tổ cảnh thân thể hùng mạnh hơn suy nghĩ của y rất nhiều.

Nhưng thế thì sao chứ? Loại rác rưởi này chỉ là đá kê chân, đá mài dao trên con đường tu luyện của y.

Ta muốn dùng máu của ngươi để vạch lối đi cho đạo của ta.

- Chết đi!

Nam tử hét to. Bôn Lôi trong tay y kèm theo sấm sét, điên cuồng trấn áp Sở Mặc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc không ai dám tin, một tu sĩ Luyện thần kỳ lại đánh ra được một công kích mạnh mẽ như vậy.

Sở Mặc không sợ thiên kiếp, nhưng không dám không nhìn tia sấm sét kia. Vì hắn cảm nhận được tia sấm sét này còn mạnh hơn thiên kiếp. Chỉ một tia sét lại muốn nghiền nát, hóa đạo Sở Mặc.

Sở Mặc cảm giác mình sắp vỡ vụn. Chỗ nào trên cơ thể cũng đang chảy máu. Mặt hắn nhăn nhó dữ tợn. Sở Mặc phẫn nộ rít gào.

- Chỉ có một chút bản lĩnh thế thôi à. Đúng là yếu.

Nam tử nói xong lại đâm thêm một kích. Cả một biển sấm sét gần như chuẩn bị nuốt lấy Sở Mặc.

Lão hòa thượng ngồi phía dưới lần tràng hạt nhanh hơn cho thấy tâm tình ngài giờ cực không bình tĩnh. Nhưng ngài vẫn không mở mắt. Ngài đang đợi người thanh niên này bị bức vào đường cùng phải bùng nổ.

Nếu Sở Mặc không bùng nổ được, Phật môn cũng không cần đặt cược toàn bộ vào hắn. Sự thật luôn tàn khốc.

Người không có giá trị, vĩnh viễn không được coi trọng.

Sở Mặc lung lay gần như sắp ngã đến nơi. Đôi mắt đen lại ngày càngtối màu hơn, trên người hắn đầy tử khí.

Thí Thiên trong tay phát ra tiếng kêu không cam lòng. Cuồn cuộn ông ông như rồng đang gầm giận.

Một luồng tử khí nháy mắt tràn ngập thiên địa.

Trong cơn tuyệt vọng, Sở Mặc không ngờ lại trực tiếp lĩnh ngộ được đao thứ sáu trong U Minh Bát đao, Luyện ngục.

Luyện ngục, cái tên nói lên tất cả. Đánh ra đao này thế gian chẳng khác luyện ngục là mấy. Bốn phương tám hướng bỗng nổi lên tiếng ác quỷ kêu khóc, cả vùng trời chẳng khác nào địa ngục trần gian.

- Thần thông gì thế này?

Nam tử trẻ tuổi giật mình.

Thí Thiên và Bôn Lôi lại đập vào nhau. Biển sấm sét đấu với trời luyện ngục. Không gian thoáng chốc trở nên trong sáng hơn.

Giờ phút này, cả người Sở Mặc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, người như muốn nổ tung. Khóe miệng nam tử trẻ tuổi thế nhưng cũng có vết máu.

Y đã bị thương.

- Không ngờ ngươi có chiến lực mạnh như vậy.

Nam tử trẻ tuổi đưa tay nhẹ nhàng lau môi. Nhìn vệt máu màu tím trên ngón tay, con ngươi nam tử trở nên sâu thẳm, tràn ngập sát ý điên cuồng.

Sở Mặc cảm giác xương cốt mình mẩy sắp vỡ vụn, thân thể chẳng nghe theo hắn nữa. Hắn lạnh lùng nhìn nam tử, không hề sợ hãi.

- Cùng cảnh giới giết ngươi xem ra khó hơn ta tưởng.

Nam tử hơi do dự. Y cúi đầu nhìn Phật môn gần như bị tách ra phía dưới, bỗng thản nhiên nói:

- Nếu đã lựa chọn ra đi, cũng đừng xen vào việc của người khác nữa.

Vừa nói, hơi thở trên người nam tử trở nên mạnh hơn. Không ngờ y đã tự giải khai phong ấn của chính mình, muốn nuốt lời chém giết Sở Mặc.

Sở Mặc vẫn lạnh lùng:

- Cùng cảnh giới ngươi đã không giết được ta, người cuối cùngphải chết chính là ngươi.

Khóe miệng nam tử co quắp, thản nhiên thừa nhận:

- Đúng vậy. Ở cái cảnh giới thấp kém như Luyện thần kỳ, thân thể tổ cảnh của ngươi cũng có chút tác dụng. Tuy nhiên, tới cảnh giới chân chính tối cao, luyện thể không có ý nghĩa gì nữa. Không cần nói để ngươi hiểu, ngươi phải chết rồi.

Khí tức trên người nam tử đã mạnh mẽ không thể tin nổi.

Sở Mặc cứ như một hòn đá nhỏ còn thanh niên này đã biến thành ngọn núi. Lại còn là một ngọn núi lớn.

Sở Mặc im lặng. Hắn biết nam tử này nói không sai, thật sự hắn muốn chết mới đánh tiếp.

Vì khí tức của đối phương đã vượt ngoài sự nhận thức của Sở Mặc. Sở Mặc đoán, đến Đế Chủ cũng chưa chắc có khí tức cường đại như vậy. Nên dù hiện tại, Sở Mặc có lấy ra hoàn mỹ phân thân cũng không có tác dụng.

Nhưng nhắm mắt chờ chết không phải phong cách của Sở Mặc. Hắn luôn có một niềm tin vô địch tuyệt đối. Dù nam tử trước mặt mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng nếu ở cùng cảnh giới, Sở Mặc tin mình sẽ là người còn đứng cuối cùng. Dù chỉ có một người một đao, hắn vẫn tin mình làm được.

Lúc này, Hỗn Độn Hồng Lô tự động bay ra, treo trên đỉnh đầu Sở Mặc, hình thành một lớp bảo vệ bao phủ thân thể của Sở Mặc.

- Ồ, cái gì đây?

Nam tử hơi ngẩn ra, nhìn Hỗn Độn Hồng Lô lẩm bẩm.

Vừa nói, y vừa dùng Bôn Lôi đâm về phía Hỗn Độn Hồng Lô. Trong tình huống không áp chế cảnh giới, đòn đánh của nam tử trẻ tuổi kia thật sự đáng sợ. Dường như chỉ cần đâm nhẹ một cái cũng có thể hủy diệt cả một thế giới.

Bôn Lôi đâm vào Hỗn Độn Hồng Lô phát ra một tiếng nổ dữ dội. Nhưng Sở Mặc ở trong lại không hề hấn, cũng chẳng có cảm giác gì.

Sau tiếng nổ, thánh địa Phật môn bên dưới có hơn một trăm pho tượng Phật màu vàng hiện lên cùng một lúc.

Trong đó có hơn mười pho tượng đột nhiên xuyên thủng lớp ngăncách vô hình giữa hai tầng không, vây xung quanh Sở Mặc.

Bình luận