Thí Thiên Đao

Chương 1118: Vượt dải ngân hà mà đến


Lão hòa thượng lại phun một ngụm máu nữa. Nhưng mặt ngài lại có vẻ vui mừng, lẩm bẩm:

- Cố qua đợt này, lão tăng nguyện dùng chính bản thân mình, đóng cửa Phật môn trăm năm, giúp ngươi có đủ thời gian.

Lão hòa thượng tự nói lại ngồi khoanh chân, bắt đầu tụng kinh. Taylần theo tràng hạt run nhè nhẹ.

Sở Mặc phát hiện mình đứng ở khoảng không phía trên Phật môn. Từ đây, hắn có thể thấy bao quát hết cảnh sắc phía dưới, bao gồm cả lão hòa thượng đang khoanh chân ngồi kia nữa. Nhưng kỳ lạ là, hắn không nghe thấy âm thanh nào hết. Phật môn tưởng như gần trong gang tấc, lại khiến hắn cảm giác như đang ở thế giới khác.

Sở Mặc cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết lão hòa thượng đưa hắn tới đây nhưng lại không biết nguyên nhân. Chỉ có điều, câu nói lúc nãy của lão hòa thượng khiến Sở Mặc kích động.

- Có liên quan tới thân thế của ngươi…

Đây tuyệt đối là chấp niệm lớn nhất trên con đường tu hành của Sở Mặc.

Trên đời này có ai nguyện ý vừa ra đời đã mất đi phụ mẫu của mình cơ chứ? Đã thế, cả đời sau đó lại không được biết mình là ai mới tức chứ?

Còn chuyện nào đau đớn hơn thế? Dù thời gian qua cả ngàn năm, vạn năm, hắn vẫn không thể bỏ được chấp niệm này. Chỉ có điều, Sở Mặc hoàn toàn không biết mình đứng đây làm gì? Chỗ này là chỗ nào? Nhân quả gì mà có liên quan tới thân thế của ta chứ?

Đúng lúc này, một bóng người giống như ánh cầu vồng từ ngoài vũ trụ bay đến. Nhoáng một cái, đã tới trước mặt Sở Mặc.

Nam tử trẻ tuổi này hơi ngông cuồng, khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng đôi mắt rất thâm thúy, sáng như ánh sao. Đôi mày kiếm hếch lên. Tóc được búi trong một kim quan sáng lấp lánh.

Nam tử mặc một bộ đồ màu trắng, góc được thêu kim tuyến, trôngrất quý giá và đẹp đẽ.

Y đi tới trước mặt Sở Mặc, ánh mắt như kẻ từ trên cao nhìn kẻ đứng dưới thấp, đánh giá nửa ngày mới lạnh lùng nói:

- Ngươi… chính là tên tạp chủng kia ư?

Sở Mặc càng thấy khó hiểu, máy mắt liên tục, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia hỏi:

- Ngươi nói ai là tạp chủng?

- Đương nhiên nói ngươi chứ ai. Nơi này làm gì có người khác?

Nam tử cười mỉa:

- Ta còn tưởng là người thế nào, hóa ra cũng thường thôi. Hừ, kế thừa thân thể tổ cảnh lợi hại của phụ thân rác rưởi nhà ngươi, lại được dung hợp huyết mạch tử kim cao quý… Nếu không nhờ huyết mạch này, loại tạp chủng như ngươi sao có tư cách để ta bôn ba đường xa đến đây chứ. Tuy nhiên, tính mạng ngươi đến hôm nay là hết. Huyết mạch tử kim cao quý không nên có trên cái loại tạp chủng như ngươi.

- Ngươi là cái thá gì?

Sở Mặc căm tức nhìn nam tử trẻ tuổi này, kích động muốn đánh nhau.

- Ha ha, thẹn quá thành giận rồi ư. Biểu đề của ta… ngươi còndám mắng à… Uổng cho cô cô kia… tin tưởng trăm phần trăm, thậm chí đến cả nghìn phần trăm rằng một ngày nào đó, ngươi có thể khuấy trời đạp đất. Loại tạp chủng huyết thống không tinh khiết như ngươi khó mà trở thành Chí Tôn chứ đừng nói làm được mấy việc kia.

Nam tử không buồn che giấu sự chán ghét của y với Sở Mặc. Y vừa châm chọc, vừa lạnh lùng trào phúng.

Nhưng thông tin y mang lại quá khủng bố.

Vì thế, dù Sở Mặc cực kỳ muốn rút Thí Thiên tử chiến với y nhưng lại không thể không cố đề lại sát khí. Hắn lạnh lùng nhìn nam tử nói:

- Ta không biết ngươi đang nói gì? Ta không quen biết ngươi, cũng không oán không cừu. Dựa vào cái gì mà ngươi tìm đến tận cửa nhục nhã ta chứ?

- Ngươi đương nhiên không biết ta vì căn bản ngươi không có tư cách.

Nam tử cười hờ hững.

- Ngươi rất muốn biết thân thế của mình phải không? Yên tâm, ta… không nói cho ngươi đâu. Hôm nay ta chỉ có một mục đích là diệt trừ ngươi! Loại tạp chủng không nên mang tử kim huyết mạch.

Sở Mặc hoàn toàn nổi giận. Hắn không thể tha thứ cho kẻ này được. Sở Mặc rút ra Thí Thiên, chỉ thẳng vào mặt nam tử trẻ tuổi gằn từngtiếng:

- Ngươi không nói cũng chẳng sao. Một ngày nào đó ta sẽ biết. Ngươi ba lần bốn lượt nhục nhã ta, nhục mạ thân nhân của ta. Hôm nay dù chết, ta cũng kéo ngươi theo…

- Đây là Thí Thiên sao? Quả nhiên là một thanh đao tốt. Đáng tiếc lại không trọn vẹn, chỉ là một phế đao mà thôi.

Nam tử nhìn lướt qua Thí Thiên, thản nhiên nói.

Vù!

Thí Thiên tỏa ra một luồng sát khí kinh người. Nam tử cười khỉnh, duỗi tay ra. Trong tay y đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu bạc.

Trên cán trường thương có rất nhiều chữ khắc kỳ quái, đầu thương cực kỳ sắc bén.

- Đây là Bôn Lôi thương.

Nam tử ôn hòa nhìn cây trường thương trong tay, lại nói:

- Pháp thân của ta vượt qua vô tận ngân hà để đến đây. Ta biết ngươi còn chưa đủ mạnh. Dù muốn giết ngươi, nhưng ta không muốn ức hiếp ngươi. Ta sẽ đánh một trận như những người cùng cảnh giới.

Nam tử trẻ tuổi nói xong, thu bớt khí tức, tự hạ cảnh giới của mình xuống Luyện Thần Kỳ giống Sở Mặc.

Nhưng trông y vẫn khá cứng rắn, cao cao tại thượng, nhìn như vương giả trời sinh.

Sau khi tự phong tu vi, nam tử không do dự trực tiếp tấn công. Y bay lên, đâm thương về phía Sở Mặc. Nhát đâm đi kèm một tiếng nổ lớn như sấm, còn có tia chớp đi kèm. Đòn đánh rất nhanh, tia lửa văng khắp nơi, không gian bị bóp méo, vặn vẹo. Đòn đánh kia mang khí thế lôi đình vạn quân, phá vỡ mọi chướng ngại vật, không thể chống đỡ, mang theo toàn bộ sát ý đối với cả thế giới, cứ thế, đâm về Sở Mặc.

Khuôn mặt Sở Mặc lạnh lùng, thân hình chợt lóe, trực tiếp đối lập..

Bôn Lôi và Thí Thiên hung hăng đập vào nhau. Phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

Bôn Lôi nguyên vẹn. Thí Thiên cũng chẳng sứt mẻ. Sở Mặc thấy hơi khó tin, nhìn lại nam tử này.

Nam tử cười tà mị:

- Ồ thần khí cơ đấy. Không sao, cứ đến tiếp đi.

- Thêm lần nữa nào!

Sở Mặc dâng trào tâm huyết, trực tiếp cầm Thí Thiên, thi triển U Minh Bát đao, chiến đấu với nam tử.

Đầu vai của Sở Mặc bị trúng một thương, máu tươi tung tóe. Mũi thương của Bôn Lôi cực kỳ sắc bén, chỉ sượt qua đã khiến Sở Mặc bịthương.

Nam tử trẻ tuổi cũng đồng dạng bị Thí Thiên đánh trúng, bị một vết thương dài ở xương sườn. Vết thương không sâu nhưng nháy mắt khiến áo của nam tử bị nhuộm đỏ.

Nam tử nhướng mày:

- Hơi khác so với ta nghĩ chút, còn không đến mức là phế vật.

- Ngươi thì tốt lắm chắc? Ngươi có tư cách gì mà đánh giá ta?

Sở Mặc lạnh lùng đáp trả, lại tung một đao nhanh như chớp. Hai bên tấn công quyết liệt. Nam tử kia thu liễm thái độ ngạo mạn, bắt đầu nghiêm túc.

Nhưng y vẫn không quá để Sở Mặc vào mắt.

Chỉ là một tiểu tạp chủng may mắn có tử kim huyết mạch, có vận số tốt, có thực lực cao hơn người nhưng tuyệt đối không thể cao hơn người có huyết mạch tinh khiết như y.

Bình luận