Thí Thiên Đao

Chương 1117: Phật trấn áp Ma


- Hòa thượng như ngài rất khác so với tưởng tượng của ta.

Sở Mặc thật lòng khâm phục nói. Mỗi hành động của lão hòa thượng đều trái ngược với suy nghĩ về Phật môn của Sở Mặc lúc trước, phải biết lão hòa thượng trước mặt hắn chính là tông chủ của Phật môn bây giờ đó.

Nhưng ngài lại không ra vẻ cao giá mà giống như một học giả uyên bác, nói câu nào khiến người ta tin phục câu ấy.

- Không biết nên mới sợ, mà cũng vì không biết nên mới có hiểu lầm.

Sở Mặc gật đầu, đồng ý với lời nói của lão hòa thượng. Tộc độ bay của lão hòa thượng cũng không nhanh lắm, nhưng chắc chắn không chậm. Ngài mang Sở Mặc đến một tòa đại điện đổ nát ở rất xa. Trước cửa điện, có một thanh niên mặc áo xanh, đang chắp tay đứng xem bảng hiệu cổ kính trên đại điện.

Biết lão hòa thượng và Sở Mặc đến, thanh niên này cũng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói:

- Nghe nói Phật môn từng là đại tông môn huy hoàng cường thịnh, không ngờ giờ lại xuống dốc đến mức này. Thật khiến cho người ta thương tiếc.

Lão hòa thượng cười ha ha. Thanh niên kia quay đầu, cao ngạo lạnh lùng nhìn lão hòa thượng:

- Ngươi thấy ta nói không đúng sao?

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Thí chủ không biết nhiều về Phật môn. Lão nạp cũng không biết nên nói thế nào, không thể nói thí chủ nói đúng hay sai được.

- Con lừa kia, không cần cố lộng huyền hư. Ngươi cứ làm như ta không biết Phật môn là môn phái bị đuổi đi ý?

Ánh mắt thanh niên tỏ vẻ khinh thường, gã nói:

- Hôm nay bản tôn tới đây cũng không phải muốn gây khó dễ cho đám người sa cơ thất thế như các ngươi. Bản tôn muốn hắn. Thanh niên chỉ vào Sở Mặc nói.

Thanh niên kia bắn ra một tia sáng màu vàng. Tia sáng này dần ngưng tụ thành một dây xích lớn, bay đến chỗ Sở Mặc, muốn bắt lấy hắn.

Sở Mặc không biết thanh niên này. Nhưng hắn cảm thấy rất quen. Khí tức trên người thanh niên làm Sở Mặc nhớ đến một người: tên cường địch một mất một còn với hắn. Sắc mặt Sở Mặc trở nên khó coi. Hắn gần như muốn dùng hoàn mỹ phân thân để liều mạng.

Đúng lúc này, lão hòa thượng lại dựng tay trước ngực nói:

- A di đà Phật!

Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình, dịu dàng tạo thành vòng chắn bảo vệ Sở Mặc.

Xiềng xích đập vào lớp chắn này, phát ra tiếng nổ vang trời.

Mới nhìn đại sư ra đòn rất ung dung. Tuy nhiên, sau đó, ngài lại phun ra máu.

Ầm ầm! Đúng lúc này, bốn phương tám hướng nháy mắt sáng ngời, ánh kim quang bao phủ khắp nơi. Mỗi phía có một pho tượng Phật vàng rất lớn, mang khuôn mặt uy nghiêm, ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, cùng dùng sức trấn áp thanh niên này.

Thanh niên giận tím mặt quát:

- Lão trọc kia, ngươi dám lấy Phật môn để uy hiếp bản tôn. Ngươi nghĩ bản tôn là Đế Chủ tầm thường sao? Ngươi muốn chết rồi.

Mặt lão hòa thượng trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn tự nhiên:

- Tuy ngươi là Đế Chủ siêu việt, nhưng chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Hơn nữa, nơi này là thánh địa của Phật môn, đừng nói Đế Chủ, Chí Tôn đến đây cũng sẽ bị trấn áp. Đương nhiên, còn nhiều chuyện nữa, nhưng lão tăng không muốn nói cho ngươi. Ngươi đã nhập ma, không có tư cách nghe.

- Chết tiệt…

Chỉ trong nháy mắt, có vô số phù văn màu xanh bao vây, nhảy múa xung quanh người thanh niên. Mỗi phù văn đều ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ.

Sở Mặc lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc chiến như thế này. Dù hắn từng thấy trận chiến giữa các Đế Chủ nhưng cảnh tượng trước mắt thật đáng kinh ngạc, có một chút huyền diệu mà chính hắn cũngkhông lý giải được.

Thân thể thanh niên được phù văn bao phủ, gã cười hô hố:

- Phật môn cũng chỉ thường thôi!

Sở Mặc thấy đột nhiên có một pho tượng Phật vàng xông đến, vẻ mặt dữ tợn, vươn một tay đến đập vào người thanh niên đang bị phù văn quấn chặt.

Phù văn trên người thanh niên từ từ vỡ vụn.

Thân thể thanh niên bị hiện ra hết. Gã kinh hãi:

- Sao Phật môn có thể… trấn áp được bản tôn chứ?

Tượng Phật kia dùng tay, bắt gọn người thanh niên, bóp mạnh một cái.

Gã thanh niên tuyệt vọng gào thét, lập tức bị tan thành tro bụi.

Kim quang tiêu tán, các tượng Phật dần biến mất.

Sở Mặc nhìn đại điện, vẫn thấy nó đổ nát mà cổ kính, đến một mảnhngói cũng không bị rơi vỡ.

Trong lòng hắn khiếp sợ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn không tin có chuyện như vừa rồi.

Sở Mặc biết người áo xanh kia chính là Huyết Ma Lão Tổ.

Dù đó là một thần niệm thì cũng là một thần niệm ở cảnh giới chuẩn Chí Tôn.

Đến thánh địa của Phật môn, lại dễ dàng bị bắt, bị diệt, không có một chút khả năng phản kháng. Phật môn đúng là kẻ sa cơ thất thế đến từ thiên ngoại như Huyết Ma Lão Tổ nói sao?

Thiên ngoại ư…

Sở Mặc hơi thất thần, nhìn lão hòa thượng mặt vàng ệch, hỏi thăm:

- Ngài không sao chứ?

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Không sao.

- Đa tạ ngài.

Sở Mặc khom người thi lễ. Tuy từ đầu đến cuối, tên áo xanh không nói tên Sở Mặc, cũng không nói tên mình.

Nhưng Sở Mặc biết rõ người kia biết hắn là ai, cũng biết Sở Mặc là người đã phá hỏng đại sự của gã.

Tuy Sở Mặc không hiểu vì sao tên này có thể đến thẳng Phật môntìm hắn, nhưng vì chuyện này, Sở Mặc đã thiếu Phật môn một ân tình lớn.

- Lão tăng đã nói, đây là nhân quả của Phật môn. Thí chủ không cần cám ơn.

Lão hòa thượng trầm giọng, thở dốc vài tiếng, sau đó cười cười, ra hiệu cho Sở Mặc ngồi ở một bên.

Sở Mặc hơi lo lắng nhìn lão hòa thượng, muốn lấy cho lão hòa thượng mấy viên đan dược nhưng ngài lại cự tuyệt. Hắn chỉ có thể ngồi yên đó. Lão hòa thượng nói:

- Đây là nơi ẩn chứa rất nhiều nhân quả. Nơi đây có sức mạnh của các chư Phật. Tà ma ngoại đạo không thể xâm nhập. Tuy nhiên, trong đây cũng biểu hiện nhân quả rất rõ ràng. Người ở cảnh giới cao thâm có thể thông qua một phương thức nào đó thăm dò được nhân quả ở đây. Trên người thí chủ có rất nhiều ràng buộc. Nhưng cũng may, không phải tất cả đều là chuyện xấu.

Lão hòa thượng nói khá khó nhọc, Sở Mặc nghe cái hiểu cái không.

Lão hòa thượng nói tiếp.

- Trước mắt đã giải quyết xong một chuyện. Ít nhất, vì có Phậtmôn, bản tôn của người kia sẽ không biết chuyện ở đây đâu. Chuyện này cũng may đó chứ.

Sở Mặc cảm kích, muốn nói gì đó nhưng lão hòa thượng lại khoát tay:

- Không cần nói gì cả, đây chỉ là nhân quả mà thôi. Dù là người khác đến đây, lão nạp cũng sẽ giúp ngươi cản. Nhưng ở nơi khác, lão tăng đành bất lực. Ngươi phải tự mình giải quyết thôi.

- Dạ?

Sở Mặc ngẩn ra, nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng thâm ý nhìn Sở Mặc một cái:

- Có liên quan đến thân thế của ngươi.

Nói xong, lão hòa thượng dùng tay kết ấn. Sở Mặc lập tức cảm giác mình chìm vào thời không. Thân hình hắn biến mất.

Bình luận