Thí Thiên Đao

Chương 1116: Tụng kinh


Một tiểu hòa thượng như Hư Độ tụng kinh đã khiến Sở Mặc khó chịu. Không biết tình cảnh toàn bộ tượng Phật lớn kia đều tụng kinh sẽ thế nào?

- Trong mắt người đời, Phật môn rất thần bí.

Lão hòa thượng lấy một bình nước, rót cho Sở Mặc một ly trà, nói chầm chậm:

- Cũng hiểu lầm Phật môn rất nhiều.

Sở Mặc nhận trà, ngửi một cái, thấy có mùi hương thơm ngát, thấm đến tận tim gan, cười khen:

- Trà ngon!

- Chỉ là một loại trà bình thường ở núi thôi. Do hoàn cảnh sinh trưởng nên có hương vị đặc biệt hơn.

Lão hòa thượng nói một cách thản nhiên.

Sở Mặc khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên có cảm giác chua xót. Hắn hơi nhắm mắt, lại uống thêm một chút. Sau một lúc mới mở mắt hỏi:

- Nếu ngài biết có hiểu lầm, sao không giải thích một chút?

Lão hòa thượng lắc đầu:

- Cần giải thích sao?

- Không cần ư?

Sở Mặc hỏi lại.

- Lúc trước thí chủ cũng nghe người ta nói nhưng không phải vẫn cứ đến đây sao?

Lão hòa thượng cười cười.

- …

Sở Mặc câm nín. Khóe miệng co quắp, lại nói:

- Ta có nguyên nhân đặc biệt thôi.

- Phàm là những người đến đây đều có nguyên nhân riêng.

Lão hòa thượng thêm nước trà cho Sở Mặc, sau đó thản nhiên nói:

- Đến giờ, Phật môn không tranh giành với đời, không kiêu ngạo, không nóng nảy, chúng ta không quan tâm mấy lời phỉ báng kia.

- Thật sự thấy không sao ư?

Sở Mặc ngạc nhiên.

- Đến giờ người Phật môn chưa từng tức giận sao? Ta thấy Hư Độthể hiện khác mà.

Lão hòa thượng cười nói:

- Con đường Hư Độ đi đặc biệt hơn một chút. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Phật cũng có Phật kim cương chuyên hàng yêu trừ ma. Nếu không cảm hóa được, thì đành trấn áp thôi.

- Phật môn cũng có lúc sử dụng biện pháp quyết liệt như vậy ạ?

Sở Mặc sửng sốt.

- Không dám gọi là khí phách đâu. Thời điểm Phật môn còn cường thịnh huy hoàng, có thể trấn áp cả thánh nhân ý chứ…Lão hòa thượng nói đến đây đột nhiên ngừng lại, nhìn Sở Mặc một chút mới nói:

- Lúc trước ta thấy trên người ngươi có tử khí, nhưng luồng khí này khá bình thản, không có quá nhiều oán niệm, hiển nhiên là đã có người sử dụng trận pháp nuôi dưỡng linh hồn. Vì thế, lão hòa thượng ta đây mới có thể đoán được mục đích của ngươi, không có gì khó hiểu cả.

Sở Mặc lấy hạt châu ra, hạ giọng nói:

- Người nhà của ta bị ta liên lụy mới thành thế này. Bất kể thế nào ta cũng phải giúp họ tồn tại, không bị đau đớn. Nếu có thể bước đến bước kia, ta nhất định cứu họ sống lại. Lão hòa thượng nhìn Sở Mặc, con ngươi đầy thâm ý, cười cười:

- Ngươi sẽ làm được.

Sở Mặc thi lễ với lão hòa thượng:

- Thật sự đa tạ ngài!

- Chỉ tiện tay mà thôi. Thí chủ không cần bận tâm. Hơn nữa, chuyện này với Phật môn cũng là chuyện tốt.

Lão hòa thượng nói.

- Có ý gì ạ?

Sở Mặc thấy khó hiểu, ngẩng đầu hỏi. Lão hòa thượng lắc đầu:

- Đây là nhân quả. Giờ ta nói ngươi cũng không hiểu được.

Lão hòa thượng nói xong, dẫn Sở Mặc vào sâu trong địa bàn Phật môn. Trên đường đi, Sở Mặc cũng không vận dụng vọng khí thuật để nhìn linh tinh nhưng vẫn cảm giác được nơi này có một nguồn sức mạnh tinh thuần mạnh mẽ.

Đúng là một nơi không tầm thường. Sở Mặc thở dài.

Lão hòa thượng dẫn Sở Mặc đến một ngôi chùa nhỏ, giữa điện thờ của chùa có một pho tượng Phật bằng đồng, nhìn rất cổ kính. Nhưngtượng Phật vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Lão hòa thượng để hạt châu trước mặt tượng Phật, sau đó mở miệng tụng kinh.

Khoảng hai mươi, ba mươi người không biết từ đâu lục tục kéo đến, nhìn qua đều khá già dặn. Sau khi đến, từng người yên tĩnh ngồi vào bồ đoàn trong điện, cùng tụng kinh với lão hòa thượng.

Sở Mặc nhìn hạt châu, nơi người nhà của hắn bị phong ấn, cảm nhận được sự yên bình, lại có một chút vui vẻ từ đó toát ra. Sở Mặc sắp khóc.

- Ta đã có lỗi với mọi người rồi. Ta đã làm liên lụy đến mọi người.

- Đến tận hôm nay, ta mới mang mọi người tới đây. Đã để mọi người phải khổ, thật xin lỗi.

Sở Mặc hít thật sâu, lẳng lặng đứng đó, nghe đám người tụng kinh.

Kinh văn khó hiểu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên, quên đi tất cả phiền não trong khoảnh khắc này. Sở Mặc lắng tai nghe, như muốn đắm chìm vào đó.

Nhưng nếu hắn muốn tỉnh, có thể tỉnh bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có cảm giác bị cưỡng ép độ hóa như người ta nói.

- Xem ra không nên tin hết mấy lời đồn đại nha.

Sở Mặc tự cảm thán.

Đúng lúc này, phương xa truyền đến một hồi chuông.

Coong! Coong!

Coong!

Tổng cộng có mười tám tiếng chuông tất cả.

Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, lão hòa thượng và người trong phòng ngừng tụng kinh.

Lão hòa thượng nhướng mày, mở mắt ra, nhìn Sở Mặc nói:

- Nhân quả tới rồi. Tiểu hữu không ngại cùng đi đối mặt với ta một chút thôi.

- Nhân quả nào ạ?

Sở Mặc hơi nhíu mày.

Lão hòa thượng lại cười khẽ:

- Chuyện này không đơn giản. Ngươi tới đây là đã tạo nên một nhân quả lớn rồi. Cũng không sao, lão nạp có thể giúp ngươi một chút.

Sở Mặc hơi nghi ngờ, nhìn lão hòa thượng hỏi:

- Không biết pháp danh của đại sư là gì? Hơn nữa, ta với ngài không quen biết nhau, vì sao đại sư phải giúp ta vậy? Không phải ngài muốn độ hóa ta vào Phật môn chứ? Lão hòa thượng không nhịn được cười rộ lên:

- Tuy rằng Phật môn phổ độ chúng sinh nhưng chắc ngươi không biết Phật môn còn một câu nói: làm gì cũng đều cần hữu duyên, nếu đã vô duyên thì đừng cưỡng cầu. Lão tăng không có pháp danh. Pháp danh chỉ là một xưng hô mà thôi. Lão tăng không có chấp niệm, cũng không cần danh hiệu làm gì.

Lão hòa thượng không nói lý do ngài giúp Sở Mặc, Sở Mặc cũng không hỏi lại nữa. Vì Sở Mặc cảm giác, lão hòa thượng thật sự không có ác ý với mình.

- Đúng rồi đại sư, ở đây có pháp sư nào tên là Thông Tuệ không ạ? Sở Mặc chợt nhớ tới lời nhờ vả của lão tu sĩ, mở miệng hỏi.

Lão hòa thượng nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Chỗ chúng ta có một nữ tu sĩ. Năm đó nàng tự nguyện gia nhập. Ta thấy duyên trần của nàng chưa hết nên cự tuyệt. Nàng vẫn ở lại đây, đi theo tu hành. Có chuyện gì vậy? Trần duyên của nàng tìm đến đây rồi sao?

Sở Mặc gật đầu, kể lại lời của lão tu sĩ. Lão hòa thượng thở dài, gật đầu nói:

- Ta đã nói cho nàng rồi. Còn chuyện nàng lựa chọn thế nào thì tùy nàng thôi.

- Đúng là tùy duyên ư?

Sở Mặc không nghĩ lão hòa thượng lại sảng khoái như thế, không nhịn được lẩm bẩm.

Lão hòa thượng cười:

- Thế nhân có câu: thà rằng hủy mười tòa miếu cũng không phá một mối lương duyên. Nhân duyên do trời định, cũng có thể do nhân quả kiếp trước mà thành duyên ở kiếp này. Lão nạp không phải người cổ hủ, nếu có thể thì sao lại không tác thành cho người ta chứ?

Bình luận