Thí Thiên Đao

Chương 1110: Giờ thì không có


Dù còn sống, cũng chưa chắc đã có thu hoạch. Không phải do bọn họ khinh thường đám tán tu kia, nhưng trước đây đã có nhiều đệ tử Huyết Ma Giáo cũng ngã xuống chỗ này rồi. Thậm chí, trong đó có cả một trưởng lão ngoại môn Đại Thừa kỳ đỉnh cao nữa đó.

- Sư huynh, ngươi nói đám người kia có thể mang đến tin tốtkhông?

Một nữ tử khoảng ba mươi tuổi đứng nhìn cửa vào di tích, đôi mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt chờ đợi.

- Ha ha, đây là lần đầu tiên sư muội ra khỏi môn phái chấp hành nhiệm vụ như thế này phải không?

Một nam tử cao gầy nghe vậy cười cười, nhìn thiếu phụ phía trước. Mặt nàng cũng không tệ, nhưng ngực lại bằng phẳng.

- Có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi…

- Vậy… đám người vừa rồi không phải đi chịu chết ư?

Mắt thiếu phụ mở lớn, nhìn nam tử cao gầy nói:

- Bọn họ đều biết mà.

- Chim chết vì ăn, người chết vì tiền. Sư muội, ngươi ở lâu trong môn phái, lại có chức vị cao nên ngươi không thể hiểu được sự thiếu thốn của đám tán tu. Những người đó có thể vì một chút tài nguyên mà bán đứng cha ruột hay giết người huynh đệ của mình, tặng tỷ muội cho người khác.

Thiếu phụ không dám tin, thì thào:

- Sao có thể như vậy được chứ?

- Nên với nhiệm vụ thuê thám hiểm di tích, luôn luôn có tán tu sẵnlòng đi chịu chết. Dù bọn họ biết rõ trong di tích vô cùng nguy hiểm nhưng chỉ cần là người có lòng cầu tiến đều sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Thiếu phụ có chút đồng cảm:

- Bọn họ thật đáng thương!

- Đúng vậy, so họ với sư muội chẳng khác gì kẻ dưới đất người trên trời.

Nam tử cao gầy cười cười.

Thiếu phụ nhăn mi, dường như không muốn nói tiếp đề tài này nữa.

- Vì sao chúng ta vẫn tuyển người dù biết họ khó sống mà có sốngcũng chưa chắc thu được gì?

- Vẫn có người may mắn.

Lời ít mà ý nhiều, suy nghĩ một chút có thể hiểu được sự thật máu tanh băng giá trong câu nói thật kia.

Đúng vậy, lúc nào cũng có người gặp may. Nhưng vấn đề là, cần bao nhiêu người, mới có một người may mắn?

Nhưng hiển nhiên, nam tử cao gầy chẳng cần phải quan tâm chuyện này. Sở dĩ gã khách khí với thiếu phụ như vậy không phải vì tình đồng môn. Nàng chỉ là một tiểu tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu là người khác cùng cảnh giác, gã cũng chẳng buồn liếc mắt ý chứ. Nhưng thiếu phụ này có thân phận đặc biệt.

Nghe nói nàng là một nữ nhân của trưởng lão có thực quyền trong U Minh Cổ giáo. Nàng tới đây, bề ngoài là du sơn ngoạn thủy, thực chất là ngầm đại biểu cho hội trưởng lão, giám sát sự việc lần này. Vì thế, nam tử cao gầy không dám bất kính. Thân phận của gã ở U Minh Cổ giáo cũng không thấp, là một tâm phúc của trưởng lão có thực quyền khác nên gã cũng không cần tỏ ra nịnh nọt thiếu phụ này. Lúc này, lối vào di tích có sự dao động, không gian hơi hơi vặn vẹo.

Thiếu phụ hưng phấn nói:

- Có người ra kìa!

Đám người hơi kinh ngạc. Nam tử cao gầy thấy kỳ lạ, lẩm bẩm:

- Sao ra nhanh thế nhỉ?

Theo bọn họ, nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có tán tu đi ra. Những tán tu kia dám đi vào có nghĩa cũng không để ý lắm đến sinh tử. Có lòng tham, họ không thể không tìm tòi vòng vo mấy lần, dễ gì mà rời khỏi.

- Hay tên này sợ chết nhỉ?

Một đệ tử U Minh Cổ giáo đứng gần nam tử cao gầy nói.

- Có lẽ không phải!

Một đệ tử khác nói.

- Trong di tích nhất định có đồ tốt. Với trình độ của đám tán tu kia, không đào ba thước đất chỗ này mấy lần chắc không đi ra đâu.

- Đúng vậy.

Nam tử cao gầy gật đầu, nhìn chăm chú vào lối vào.

Không gian chỗ lối vào không ngừng dao động, như mặt hồ nổi sónglắn tăn. Gợn sóng ngày một rõ ràng. Một thân hình nhìn hơi gầy nhưng khá rắn rỏi từ trong đi ra.

Thiếu phụ nhìn người nọ không chớp mắt, mắt hơi lóe sáng, gò má ửng đỏ, thầm nghĩ: đúng là một thiếu niên anh tuấn.

Nam tử cao gầy và đám đệ tử nhìn chằm chằm Sở Mặc. Một đệ tử đi lên, nhìn Sở Mặc nói:

- Khá ghê nha, có thể đi ra nhanh thế. Ngươi thu hoạch được gì không?

Sở Mặc lắc đầu:

- Ta chẳng thu được gì. Trong này chỗ nào cũng khó chơi.

- …

Tên đệ tử sửng sốt, cau mày nhìn Sở Mặc:

- Chơi á?

- Ừ, chơi.

Sở Mặc vẻ mặt đương nhiên.

- Bên trong quá nguy hiểm. Những người đó đều chết rồi. Chẳng thú vị gì cả. Ta sợ chết, nên chạy ra trước.

- Chết hết rồi à? Nam tử cao gầy sửng sốt, hơi tiếc nuối. Dù đã dự liệu được kết quả này nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng, thiếu hứng thú khoát tay:

- Được rồi. kiểm tra nhẫn trữ vật của hắn một chút. Nếu không có vấn đề gì thì thả hắn đi.

Nam tử cao gầy nói xong, buồn bực xoay người ly khai. Gã không muốn ở lại thêm một phút nào, chẳng buồn chào thiếu phụ kia nữa. Dù sao cũng không có việc gì cả.

Nam tử cao gầy vừa đi, tên đệ tử trực tiếp lạnh mặt, ra vẻ cao cao tại thượng nhìn Sở Mặc, vẻ mặt ghét bỏ nói:

- Ngươi mở nhẫn trữ vật ra. Kiểm tra xong thì cút đi. Nói xong lại còn lẩm nhẩm thêm một câu.

- Toàn đồ rác rưởi…

Mắt Sở Mặc lóe một cái, cũng không nói gì, trực tiếp mở nhẫn trữ vật.

Tên đệ tử nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói:

- Ngươi dám nói dối?

- Đâu…

Sở Mặc ngẩn ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt tham lam của tên đệ tử, hắn liền hiểu, thản nhiên nói:

- Ta không nói dối.

- Còn dám nói không. Lúc ngươi đi vào, trong nhẫn rõ ràng chỉ có một gốc dược liệu rẻ tiền sao hiện tại lại có thêm mấy vật kia?

Tên đệ tử lạnh giọng nói.

Sở Mặc không nhịn được cười. Hắn cũng chẳng coi trọng lắm mấy thứ trong nhẫn. Đều là những thứ bình thường. Đáng lẽ những thứ này chẳng thể lọt vào mắt tên đệ tử U Minh Cổ giáo nhưng chẳng hiểu sao tên này lại muốn chiếm thế nhỉ?

- Lúc trước khi bước vào ta đã đăng ký rồi. Sở Mặc bình tĩnh đối đáp.

- Đăng ký cái gì?

Tên đệ tử lấy một bản đăng ký từ tên khác, tùy tay giở vài trang, sau đó xé luôn. Giấy bị xé thành từng mảnh vụn nhỏ bay lả tả.

- Giờ thì không có.

Tên kia xé xong liền nói.

Thiếu phụ hơi nhíu mày, vẻ mặt mất hứng. Dù nàng không thường xuyên ra ngoài, con người cũng đơn giản nhưng không ngốc đến nỗi không biết cái gì. Chẳng qua, nàng luôn không muốn biểu hiện mặt anh minh của mình mà thôi. Vì thế, những người ở đây đều nghĩ nàng đơn thuần dễ lừa dối.

Thiếu phụ cũng biết môn phái mình có không ít góc khuất, chỉ có điều môn phái lớn nào cũng không tránh khỏi có vài thành phần như vậy. Nàng cũng chẳng ngăn lại được. Bất quá, khi sự việc diễn ra trước mắt, đúng là khó nhìn. Nhìn những người khác thờ ơ, thiếu phụ tức giận nghĩ: chắc bọn họ đã sớm quen kiểu này rồi. Thanh danh của U Minh Cổ giáo chắc đã tồi tệ hơn so với tưởng tượng của nàng.

Bình luận