Thí Thiên Đao

Chương 111: Diệu Nhất Nương (1)


Hứa Nhị Phù chưa kịp ra vẻ thì Sở Mặc loáng cái đã đứng vòng ra phía sau, một cước đá vào mông hắn, khiến hắn bay vèo một cái. Ngã đau điếng người, hắn nổi giận bò dậy, muốn liều mạng với Sở Mặc:

- Sở Tiểu Hắc, ngươi rất thích hạ độc thủ, đánh lén! Ta liều mạng với ngươi.Nhưng lúc này, trước cửa Thao Thiết lầu đã là một vòng náo nhiệt vây quanh, có người nhận ra thân phận của hai gã, đặc biệt là Sở Mặc, mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Không ngờ, hơn nửa năm trước tên Sở Mặc một chân tung cước đá con trai độc nhất của Hạ Kinh Thân Vương thành thái giám lại dám quay trở lại. Nhất là chuyện sau khi Sở Mặc bỏ đi không bao lâu, Hạ Kinh bị miễn đi chức Thủ phủ Nội các, cũng vì chuyện này mà có thêm vô số những chuyện thần bí.Lúc này, trong tửu lầu, đột nhiên truyền lại một giọng nói dịu dàng:

- Hai vị gia gia, đều là người có thân phận, lại đánh nhau giữa đường như vậy không sợ người ta cười chê sao?

Tiếng nói vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, vừa khiến ngây người, quả thật khiến người ta phải mềm lòng.

Vẻ mặt giận giữ của Hứa Nhị Phù bỗng chốc biến mất, hắn vội vàng phủi hết bụi trên mông, vẻ mặt tươi cười chạy vào cửa tửu lầu:

- Hê hê hê Nương tử, sao nàng lại ra đây?

- Cút đi, tên tiểu tử thối còn chưa đủ lông đủ cánh nhà ngươi, đừnghòng chọc ghẹo lão nương.

Giọng nói thay đổi hẳn, một thiếu phụ dung mạo tuyệt đẹp dáng người yểu điệu, uyển chuyển bước ra từ tửu lầu.

Nhiều người xem vây quanh bên ngoài đều ngây người nhìn.

- Đây chính là bà chủ của Thao Thiết lầu Diệu Nhất Nương sao? Trời ạ Thật đẹp quá! Phu nhân của ta mà đẹp như vậy thì một ngày phải ta phải chơi tám lượt

- Đồ nhà ngươi Gì mà tám lượt mỗi lượt phải ba lần ấy chứ.- Ha ha ha, huynh đài, tục ngữ nói mắng người không vạch yếu điểm mà.

- Nghe nói bà chủ của Thao Thiết lầu trước nay rất thần bí, gần như không lộ diện, xem ra vẫn là Hứa Thập công tử thể diện đủ lớn.

- Ta lại cảm thấy thể diện của Sở công tử mới lớn.

- Phải đó, Hứa Thập công tử thường tới đây ăn, nào có thấy Diệu Nhất Nương ra mặt, Sở công tử vừa tới, Diệu Nhất Nương liền xuất hiện, xem ra vẫn là thể diện của Sở công tử lớn.Người xem xung quanh xì xào bàn tán, trong đó có mấy người sau khi gặp Sở Mặc, mặt có chút biến sắc, sau đó không nói không rằng quay người luồn lách qua đám đông.

Bên này Sở Mặc nhìn thấy Diệu Nhất Nương, nét mặt liền lộ vẻ tươi cười:

- Tỉ tỉ, lại gặp nhau rồi.

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc, vẻ mừng rỡ từ tận đáy lòng lộ rõ trên khuôn mặt:

- Chàng đã về rồi, thật tốt quá!- Ai ya, ta nói hai người các ngươi, có thể nào đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta không, nàng là người của ta đó. Lẽ nào nàng muốn cặp kè bên ngoài nữa sao?

Hứa Nhị Phù trừng mắt nhìn hai người, sau đó tức giận nhìn Sở Mặc:

- Việc ngươi đá vào mông ta đợi chút sẽ tính sổ với ngươi, nhưng giờ ta phải nói rõ với ngươi trước, vợ bạn không được động tới.

- Cặp kè cái đầu nhà ngươi. Hứa Nhị Phù, nếu ngươi còn dám nói xằng nói cuội, cẩn thận lão nương xé xác nhà ngươi.

Thoáng một ánh nhìn thách thức phát ra từ đôi mắt đẹp của Diệu Nhất Nương, Hứa Nhị Phù đang làu bàu, liền hạ giọng lẩm bẩm:

- Với ông chủ mà còn dữ như vậy, sau này ai dám hỏi cưới nàng nữa?

- Ta gả được cho ai thì liên quan gì ngươi?

Diệu Nhất Nương trợn mắt nhìn, tiếp đó dẫn theo hai người họ đi lên tầng cao nhất của tửu lầu.

Thao Thiết lầu có năm tầng, ở Viêm Hoàng Thành có thể coi là một trong những công trình tương đối cao rồi, tầng năm đương nhiên là tầng có tầm nhìn bao quát nhất.

Ngày thường, trừ khi là nhân vật có địa vị cao quý ra, nếu không cơbản đều không đủ tư cách để bước vào tầng năm dùng bữa.

Trước đây không phải không có kẻ vì chuyện này mà sinh sự, cảm thấy một tửu lầu nhỏ như vậy lại dám phách lối khoa trương, đặt ra quy tắc cho các quan lão gia đây? Quả thực không muốn sống nữa rồi.

Kết quả, bất kỳ kẻ nào tới đây gây rối, rốt cuộc đều bị hù dọa tới mức tè ra quần, ngoan ngoãn nhận lỗi. Sau này, dần dần cũng không còn ai dám tới sinh sự nữa.

Quy tắc của Thao Thiết lầu cũng dần dần hình thành trong quá trình như vậy. Người có địa vị thế nào thì có vị trí như thế. Điểm này nay đãtrở thành nhận thức chung. Và cái quy định này ở cả Viêm Hoàng Thành cũng chỉ Thao Thiết lầu mới có.

Nơi khác muốn bắt chước, kết quả không được mấy ngày thì ông chủ liền bị thay người khác Muốn đặt ra quy định cho các quan lão gia đây, đúng là muốn chết mà.

Về bối cảnh của Thao Thiết lầu, không ít người từng đồn đoán, sau cùng cũng có chút tin tức truyền ra, nói rằng Thao Thiết lầu có đại môn phái chống lưng. Đặc biệt là bà chủ Diệu Nhất Nương, nghe nói là do môn phái phái đến.Sau đó, không còn ai dám tùy tiện điều tra về Thao Thiết lầu nữa.

Môn phái!

Hai chữ này cũng đủ rồi.

Trong năm tầng của Thao Thiết lầu có một gian ngày thường cho dù là Thân Vương đến cũng không mở.

Gian phòng này bên ngoài thoạt nhìn thì không lớn, cũng không bắt mắt, nhưng rất ít người biết rằng gian phòng này chỉ dành riêng cho Sở Mặc và Hứa Phù Phù.Bên ngoài không lớn nhưng bên trong lại có một Động Thiên. Bất kỳ đồ vật gì bày biện bên trong đều là đồ cổ thật, có giá liên thành. Tùy tiện một bức họa trên tường thôi cũng đều là danh tác của các thế hệ đại sư. Nếu là người hiểu về nghệ thuật nhất định sẽ sợ tới run người, cũng tức chết đi được, cho rằng chủ nhân của nơi này đúng là điên rồi, đem những bảo vật tùy tiện bày ra ở chỗ như vậy.

Diệu Nhất Nương dẫn hai người vào tận phía trong, trước một chiếc bàn cổ, mời hai người vào, nhìn khuôn mặt xám xịt của Hứa Nhị Phù, không nhịn được cười khúc khích:

- Sao thế? Không cho được tiền đi à?Hứa Nhị Phù liếc mắt, phồng mũi:

- Đã biết còn hỏi?

- Muốn ta nói à, hai thiếu gia nhà ngươi thật ngang bướng Một kẻ thì liều mạng cho tiền, một kẻ thì sống chết không nhận. Thật ra theo ta thấy thì chàng quá nhàn rỗi rồi.

Sau khi Diệu Nhất Nương nhường chỗ ngồi gần cửa sổ cho hai gã rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Sở Mặc, chăm chú ngắm nhìn, dò xét Sở Mặc một hồi, Diệu Nhất Nương bỗng kinh ngạc:

- Nửa năm không gặp, Sở thiếu gia dường như đã thay đổi rất nhiều.- Hắn thay đổi cái gì chứ! Nàng thử nói xem, bọn ta nhàn rỗi thế nào nào?

Hứa Nhị Phù nổi giận, trợn mắt nhìn, hắn ta sẽ không thừa nhận chính hắn cũng vừa mới cho rằng Sở Mặc đã thay đổi.

Diệu Nhất Nương chậm rãi nói:

- Hai chàng có phải là huynh đệ không?

Bình luận