Thí Thiên Đao

Chương 1109: Thương Khung Thần Giám biến mất


Cá Tạo Hóa ở bên, một đà lớn phổng phao nằm an tĩnh dưới đáy hồ.

Phân thân hoàn mỹ đứng ở phía bên hồ, giống như ngưng mắt trông về phía xa. Thức tế hiện giờ nó chỉ là một thân thể không có suy nghĩ, nguyên thần thứ hai của Sở Mặc chưa đủ mạnh. Tuy rằng có thể rời khỏi thần thể du ngoạn nhưng vẫn còn giới hạn thời igan và khoảng cách. Đến khi nào có nguyên thần thứ hai đủ mạnh, mới có thể rời khỏi bản tôn hoàn toàn, bước vào phân thân thứ hai.

Thật muốn để phân thân tự đi vào Huyễn Thần Giới để tu luyện, chỉ sợ ít nhất cũng phải đợi đến khi Sở Mặc đến Phi Thăng Kỳ, nguyên thần thứ hai mới có mạnh đến độ như vậy.

Điểm này có chút không giống với ý định ban đầu của Sở Mặc, cũng là điều bình thường. Dù sao Sở Mặc lúc ấy vẫn chưa đạt tới cảnh giới hiện tại. Có những chuyện, chỉ khi đạt tới được những cảnh giới nhất định mới có thể hiểu rõ. Cây nguyên tố Thánh quả mọc lẻ loi ở nơ đó, nhưng trên cành xuất hiện không ít nụ hoa, chắc không cần nhiều năm nữa là có thể nở hoa kết trái.

Hỗn Độn Hồng Lô, dưới tàng cây nguyên tố Thánh quả. Tam Muội chân hỏa ở phía dưới Hỗn Độn Hồng Lô lập lòe như ẩn như hiện.

Thí Thiên lẳng lặng treo ở giữa không trung, vô thanh vô tức, bất chợt có lưu quang hiện lên.

Mấy quyển điển tịch, đều để ở trên giá sách bên kia. Ngoài ra, c òn có một ít cực phẩm Thiên Tinh Thạch, đây là thù lao Sở Mặc có được từ Linh Đan Đường.

Chỗ kia lúc trước ở biển nham thạch nóng chảy toàn bộ cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ rồi.

Phù.

Sở Mặc thở phào một cái, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm sau khi nhập vào địa cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng nơi này đã xảy ra không ít chuyện. Hiện giờ ngay cả Thương Khung Thần Giám cũng trầm mặc. Mười phần thì có đến tám chín phần là trong lúc mình hôn mê, nó giở trò quỷ.

Nhưng Thương Khung Thần Giám không nói, Sở Mặc tự nhiên cũng không có cách chứng thực chuyện này.

Cả viên hung mới này nữa, là huyết nguyệt gì?

Sở Mặc thử kích hoạt rồi viên huyết nguyệt này một chút. Rồi... một luồng khí tức hỗn độn, tỏa ra từ viên huyết nguyệt này, vòng quanh người của Sở Mặc một vòng, rồi biến mất trong thân thể của Sở Mặc. Tiếp theo Sở Mặc kinh ngạc phát hiện, thể chất và huyết mạch của mình... dường như bị che lại!

Không phải phong ấn, mà giống như che đậy ẩn nấp!

- Khí tức này chẳng lẽ đây là huyết nguyệt hỗn độn?

Trên mặt của Sở Mặc lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó lẩm bẩm nói:

- Không ngờ nó có thể che dấu thể chất và huyết mạch của ta, nói như vậy, về sau ccó lẽ sẽ không có nhiều sinh linh hùng mạnh truy đuổi để ăn thịt ta?

Điều này với Sở Mặc là nói, quả thật là một itn tức vô cùng tốt. Nhưng Thương Khung Thần Giám chẳng biết tại sao lại trầm mặc, không thể kết nối được với nó, cũng không đáp lại bất cứ lời nào. Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy rất mù mờ, và ít nhiều cũng có phiền muộn.

Hắn quả thực đã quen ỷ lại vào mấy món thần khí trên người này rồi.

Không có Thương Khung Thần Giám, hắn không có khả năng lúc gặp địch nhân dễ dàng nắm giữ tình hình đối phương như vậy, càng không khả năng có được nhiều bảo vật đến vậy; không có Hỗn Độn Hồng Lô, hắn cũng không khả năng tạo quan hệ với Linh Đan Đường. Bởi vì nói đến luyện đan, trình độ của hắn khẳng định chẳng kém so vớiThẩm Tinh Tuyết là bao.

Nhưng chuyện trên thế gian này, có lực quả thực không công bằng như vậy.

Nói thí dụ như có người vừa ra đời, đã có được của cải người khác kiếm mấy đời cũng không ra; nói thí dụ như ở tu hành giới, có người còn trong bụng mẹ đã được tẩm bổ đủ các loại cực phẩm dược liệu, vừa trào đời đã trở thành một cái tuyệt thế thiên kiêu!

Lại so với mấy đệ tử đích xuất (con vợ cả) của mấy gia tộc lớn trên Thiên giới, lúc họ mười hai mươi tuổi, phần lớn đã đạt đến cảnh giới ĐạiThừa Kỳ, Phi Thăng kỳ, thậm chí có người xuất sắc hơn, đã đạt đến Đại La Kim Tiên có những thành tự cao hơn!

Mà số đệ tử ấy ở trên Tiên giới, gần như không thể đạt được đến cảnh giới như vậy ở độ tuổi như vậy.

Còn Linh Giới thì càng kém hơn hơn!

Đệ tử đại tộc hơn hai mươi tuổi, có thể bước vào Kim Đan Đường Đại Đạo đã là nhân tài ưu tú khó gặp rồi.

Mà nhân giới thì càng không cần nói. Hơn hai mươi tuổi, có thểthành Cửu Thiên võ giả cấp chín là một kỳ tích rồi!

Cho nên thế gian này không có gì đáng nói công bằng hay không.

Những lời như vậy, ở đâu lúc nào cũng có thể dễ dàng nghe được cả đống.

Chuyện đình đẳng của chúng sinh, chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi.

Dê nên bị sói ăn không? Chuyện này đã không có gì nói công bằng hay không công bằng rồi. Dê không biết nói, nó chỉ biết nỗ lực cố gắng. Sự kỳ diệu của thế giới chính là ở đây, ai cũng có tìa năng chính mình, chỉ một lòng đòi hỏi công bằng, chỉ lãng phí năm tháng, lãng phí thời gian. Đến cuối cùng khi tóc bạc đầu mới tỉnh ngộ: Tuổi trẻ không cố gắng, già tất bi thương.

Nhưng cố gắng giống nhau.

Dù ở đâu, thân phận gì, nỗ lực không lãng phí.

Cho nên, Thương Khung Thần Giám đột nhiên không thể kết nối được, cũng có nghĩa từ nay về sau Sở Mặc có thể sẽ không thể dùng nó để giám định cảnh giới của đối phương nữa, điều này quả thực khiến SởMặc có chút buồn bực.

Nhưng chưa đủ tới tuyệt vọng.

Kỳ thật cảnh giới của Sở Mặc đã không ngừng tăng thêm. Số lần hắn chủ động sử dụng Thương Khung Thần Giám đã ít hơn rất nhiều.

Thứ đồ vật ngoại lực này, có đương nhiên tốt, Sở Mặc sẽ không cố ý cự tuyệt hay lảng tránh. Nhưng nếu không có, cũng không vì thế mà nổi giận thâm chí tuyệt vọng. Cả chặng đường chông gai đầy khó khăn đến ngày hôm nay, Sở Mặc đã chuẩn bị tâm trạng một cường giả chân chính cần phải có.

- Dù chỉ có một người một dao thì cũng đâu có sao?

Trong mắt Sở Mặc hiện lên một tia sáng, nghịch chuyển ngũ sắc đạo đài trong đan điền, đào động lực lượng đất ngũ hành, độn thổ thần thông, xuất hiện bên ngoài.

Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười: Ngươi xem, giờ vẫn như cũ có thể sử dụng huyết nguyệt Nhập Địa, cho dù huyết nguyệt Nhập Địa tiêu hao chút ít, nhưng ta không dùng... không phải cũng như vậy sao?

Tại cửa lối vào di tích có rất nhiều đệ tử của U Minh Cổ giáo. Một số người trẻ tuổi khá khẩn trương, đang trông trông ngóng ngóng. Hơn nửa những tu sĩ lớn tuổi đều khá bình tĩnh. Theo mấy người này, tu sĩ đi vào có thể còn sống trở ra đã là tốt rồi.

Bình luận