Thí Thiên Đao

Chương 1106: Hỗn độn (2)


Vù! Khí tức huyết nguyệt Hỗn Độn bắn về phía Sở Mặc càng trở nên nguy hiểm!

Từng luồng khí Hỗn Độn, gần như thực thể.

Đồng thời, nó còn truyền đi một ý thần niệm:

- Cút đi!

Sở Mặc cắn răng. Không rên một tiếng, trong con ngươi chỉ lộ ra một ánh lạnh lùng:

- Dựa vào cái gì?

- Loiaj sinh linh thấp kém như ngươi có tư cách gì mà sở hữu Thương Khung Thần Giám? Buông Thương Khung Thần Giám, buông Hỗn Độn Hồng Lô, buông thanh phá đao Thí Thiên... ta tha ngươi một mạng, cút đi!

Thần niệm của huyết nguyệt hỗn độn vô cùng mạnh mẽ hống hách, kiêu ngạo.

Lúc này, Thí Thiên vẫn lẳng lặng treo ở không trung bỗng chuyển động!

Vù! Nó trực tiếp đâm một đao về phía huyết nguyệt Hỗn Độn.

Vù!

Huyết nguyệt Hỗn Độn bỏ chạy, không muốn bị Thí Thiên chạm trúng.

Sở Mặc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tự nhủ đây là thần khí tự đánh nhau?

Quả thực sự việc là thế, ba viên huyết nguyệt trên Thương Khung Thần Giám thời khắc ngày rốt cục cũng có chút động tĩnh. Mỗi một viênđều tỏa ra một lực lượng ôn hòa, ngăn cách Thí Thiên với huyết nguyệt Hỗn Độn.

Thân đao Thí Thiên trong giây lát bộc phát một lượng lớn sát khí khủng bố!

Lúc này, Thương Khung Thần Giám truyền đến một luồng thần niệm:

- Tha nó một lần đi, dù sao chúng ta và nó cũng có chung một nguồn gốc.

Đạo thần niệm này, Sở Mặc hoàn toàn không biết. Hắn chỉ thấy Thí Thiên treo ở đấy, đột nhiên không động nữa, rồi sát khí trên thân dao cũng không thu về hết, như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém một đao kinh hoàng.

Huyết nguyệt Hỗn độn bên kia cũng truyền lại ra một đạo thần niệm lạnh lùng:

- Nếu linh thức đã về, vì sao còn muốn làm nô lệ cho kẻ yếu đuối này? Như vậy không bằng quay về!

Sát khí trên thân Thí Thiên đột nhiên tăng mạnh.

Thương Khung Thần Giám truyền lại ra một đạo thần niệm, giốngnhư ở cười khổ:

- Ngươi nhìn kỹ một chút, hắn thật sự là một kẻ yếu sao?

- Có mạnh... có mạnh hơn được Hỗn Độn không?

Huyết nguyệt Hỗn Độn giận dữ mắng mỏ:

- Đừng cho rằng ta không nhìn ra hắn là hậu nhân huyết mạch Tử Kim! Như thế thì sao? Ta còn nhìn ra hắn là thể chất Tổ Cảnh? Như thế thì sao? Loại huyết mạch này, loại thể chất này, loài người vô tri chưa thấy bao giờ? Chúng ta có thể loại thiên tài nào chưa nhìn qua? Nhưng cũng may bị chia tách. Nếu không giờ ta lại giống với các ngươi. Thân là một Tiên Thiên thần khí, lại khúm núm đi làm nô lệ cho cái đám sinh linh thấp bé này!

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi là Hỗn Độn, dưới Thương Khung, không có đồ vật gì che dầu được ngươi, nhưng ngươi lại không nhìn thấy được sinh linh, dù sao... ngươi cũng không phải Thần Giám! Thương Khung Thần Giám truyền đến thần niệm.

Huyết nguyệt Hỗn Độn cười lạnh: “Thì sao? Bản tôn không quan tâm! “

- Hắn, là Ngũ Hành Đạo Cơ.

Rốt cuộc Thương Khung Thần Giám cũng mở miệng.

- Ha ha ha ha, Ngũ Hành Đạo cơ thì sao... Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái tên loài người yếu đuối không chịu nổi được một đòn... là cái gì?

Trong tiếng cười lạnh của huyết nguyệt Hỗn Độn, đột nhiên điên cuồng truy hỏi.

- Hắn là Ngũ Hành Đạo cơ! Thương Khung Thần Giám lập lại.

Khuôn mặt Vương Lương tràn đầy nỗi thất vọng, đột nhiên gã thu nhỏ thân hình, nhảy thẳng vào lò luyện đan kia!

Sau đó, lò luyện đan bị con giao long nuốt thẳng vào trong bụng.

Rồi... hắt xì một cái, nước mũi chảy thòng lòng, bắn chiếc lò luyện đan tầm thường và hơi bụi ra ngoài. Trong mắt vẫn còn chút phẫn hận.

Lớn nhỏ không phải là vấn đề, quan trọng là nó muốn ăn cái con người Luyện Thần Kỳ, nhưng lại không ăn được! Lò luyện đan kia mang theo dấu ấn xa xưa của môn phái lâu đời, thân là linh vật của nơi này, nỗi kính sợ môn phái cổ xưa luôn chảy trong máu, khắc trong xương cốt!

Dù có trăm vạn năm qua đi... nỗi kính sợ ấy, cũng sẽ không biến mất, tiếp tục chảy trong máu của bọn chúng.

Vương Lương có cảm giác mình đã đi dạo qua quỷ môn qua, gã thu nhỏ ro rúc trong lò luyện đan, nghe tiếng thú rổng khủng bố tám phương bốn hướng, không dám động đậy một tiếng nào!

Đến giờ, gã đã hiểu, lò luyện đan này... là một chí bảo thật sự! Thậm chí có thể là một thánh khí cổ xưa siêu việt từ Thiên giới.

Điều này khiến tâm của Vương Lương trở nên hồ hởi, tuy gã không am hiểu luyện đan, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu giá trị của lò luyện đan cực phẩm.

Nếu có thể ra ngoài bình an, rồi nghĩ cách mang lò luyện đan này theo, vậy... gã gần như đã lấy được giấy thông hành đi lại thiên giới trong tay rồi!

Nếu mang lò luyện đan này đi đấu giá tại Huyễn Thần Giới... chỉ e có thể đấu được một cái giá trên trời! Nhưng ta không thể vào Huyễn Thần Giới, chuyện này... phải tính toán kỹ lưỡng.

Vương Lương ẩn thân trong lò luyện đan, tâm trí đang mộng trưởng về viễn cảnh tốt đẹp. Nghĩ rằng gã trốn trong này, dù sao cũng sẽ chẳng có ai để ý tới gã.

Đúng là thế, lò luyện đan này, như một cảng tránh gió chân chính. tất cả sinh linh di tích này đều vòng qua nó mà đi.

Điều này khiến Vương Lương bình tĩnh lại vô cùng.......

Trong địa cung, Sở Mặc cũng nghe thấy được những âm thanh xao động bên ngoài, sau đó cũng cảm thấy một số sinh linh bắt đầu tấn công nơi này.

Ầm Ầm!

Ầm Ầm!

Từng đợt âm thanh ầm ầm vang lên. Phong ấn tòa địa cung này mất từ lâu, căn bản không thể chịu nổi những đòn công kích của đám sinhlinh Đại Thừa Kỳ đấy.

Đúng lúc này... Thí Thiên đang treo ở giữa không trung như nổi giận, bộc phát ra sát khí kinh thiên!

Sát khí ấy... bạo phát trong một tiếng oanh.

Xuyên qua tầng đất dầy, bắn thẳng ra ngoài.

Những sinh linh đang liều mạng công kích nơi này, gần như bị giết ngay trong tích tắc, có hơn một nửa bị nghiền nát thân thể. Số còn lại, nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên đất, hoàn toàn không có nửa ý phản kháng.

Hai tiên cầm vừa rồi diễu võ dương oai dẫn đầu, gào lên bi thương, từ trên trời lao thẳng xuống phía dưới.

Đầu và thân cũng đồng thời lìa xa.

Hẳn là bị sát khí của Thí Thiên bộc phát chặt đứt đầu.

Con rết màu vàng vô cùng to lớn giống như dải núi màu vàng kia, vừa mới liều mạng va vào để mở cửa tòa đại điện, giờ khắc này... cũngkhông dám động đậy, giống như đã chết.

Những vết thương trên mình chảy ra vô vàn máu màu vàng giống như suối chảy ra bên ngoài.

Sau cùng chảy tụ lại thành một con sông màu vàng lớn.

Vỏ cứng cáp của con bọ cạp đen từng truy đuổi Sở Mặc kia bị vỡ vụn, bắn ra các hướng rồi thân thể vỡ vụn!

Nó không ngờ bị sát khí bộc phát của Thí Thiên làm nát vụn cơ thể như thế! Các sinh linh khác bị sát khí bao phủ trong không trung càn quét.

Bình luận