Thí Thiên Đao

Chương 1103: Người thành thật chưa chắc chất phác


Vương Lương cũng gật đầu:

- Vậy cùng nhau đi đi! Nếu có đồ gì thì giành cho người có duyên.

Sở Mặc cười cười, thầm nghĩ: “Nếu như ngươi làm được, vậy tha cho ngươi một lần có thể thế nào?

Hiện giờ Sở Mặc đã bước vào Luyện Thần Kỳ, đối mặt với tu sĩ có cùng cảnh giới, hắn có ưu thế tuyệt đối, nếu Vương Lương thật sự như lời gã nói, thì tha cho gã một con đường sống cũng không có gì.

Sau đó, hai người bước vào cổ điện bị tàn phá từ hai phương hướngkhác nhau.

Vương Lương đương nhiên không biết, Sở Mặc hiện giờ có thể xác định một cách vô cùng chính xác phương hướng của bảo vật, vì lẽ đó, hai người vừa tách ra, trong nháy mắt, Vương Lương đã không còn cảm thấy khí tức của Sở Mặc đâu nữa.

Điều này khiến Vương Lương vô cùng kinh ngạc, gã mau chóng chuyển đến vị trsi Sở Mặc biến mất, nơi đó vắng lặng, không một bóng người.

- Này... Khóe miệng co rút, rồi không cam lòng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tăm hơi của Sở Mặc đâu cả, đành lắc lắc đầu, đi về hướng khác.

Từ bên ngoài ngôi điện cổ có vẻ trông vẫn còn coi như tạm duy trì được vẻ hoàn hảo, nhưng bên trong có rất nhiều chỗ đã sụp đổ hoàn toàn, nơi Vương Lương muốn tìm, đương nhiên chính là đây, Tàng Kinh Các.

Nơi có giá trị nhất của bất kỳ một môn phái nào.... chính là đây.

Tuy nhiên gã có chút thất vọng, quanh đi quẩn lại tìm kiếm thật lâutrong đại điện này, ngoài một lò luyện đan cũ nát ra, hắn chẳng phát hiện thêm được món gì nữa.

Lúc này, từ đằng xa truyền tới một thanh âm, Vương Lương rùng mình trong lòng một cái, nghĩ rồi, thản nhiên từ chỗ ẩn thân đi ra.

Mấy người bên kia ngay lập tức dừng nói chuyện, tất cả đều nhìn về cái lò luyện đan cũ nát trong tay Vương Lương.

Mấy người tới này chính là tu sĩ Luyện Thần Kỳ trong quán rượu và bằng hữu của y. Mấy vị đệ tử cố tri từng giao hữu với U Minh cổ giáo vì đức cao vọng trọng không vào trong, nên chỏ có tổng cộng, ba người họtiến vào.

Nhưng Vương Lương nhớ là không chỉ có mấy người này.

- Đạo hữu thu hoạch không tồi?

Mấy tu sĩ Luyện Thần Kỳ kia nhìn Vương Lương, con ngươi chớp chớp, cười hỏi.

- Nào có thu hoạch gì? Tìm cả nửa ngày trời, chỉ có một cái lò luyện đan cũ nát.

Vương Lương giơ lò luyện đan trong tay, rồi hỏi:

- Đúng rồi, sao có mấy vị đây thôi? Những người khác đâu? Lúc này, tu sĩ Luyện Thần Kỳ bày ra biểu cảm xúi quẩy, nói:

- Đừng nhắc đến nữa... những người chúng ta gặp được đa phần chết hết cả rồi?

- Chết... chết rồi?

Vương Lương khẽ rùng mình, rồi ánh mắt nhìn về phía tu sĩ Luyện Thần Kỳ cũng trở nên cảnh giác.

Tu sĩ Luyện Thần Kỳ này cười khổ nói:

- Ta làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy. Trong mấy người đó có cả mấy vị Luyện Thần Kỳ, nếu ta thật sự ra tay với họ, thì sao lại chẳng có một vết thương nào? Với lại trong mấy người chết cũng có người của ta.

- Đó là...

Vương Lương mặt khó hiểu nhìn đối phương.

Tu sĩ Luyện Thần Kỳ nói:

- Nơi này thật đáng sợ, không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi, sinh linh trong này đều cường đại đến mức có chút biến thái, sinh linh Đại Thừa Kỳ ở đâu cũng thấy. Nếu không phải chúng ta vận khí được, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết rồi.

Khóe miệng Vương Lương co rút, vừa định mở miệng nói chuyện.

- Đúng rồi... Vị tu sĩ Luyện Thần Kỳ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về hướng Vương Lương.

- Sao?

Vương Lương nao nao, cũng nhìn lại đối phương.

Đúng lúc này, vị tu sĩ Luyện Thần Kỳ đột nhiên ra tay.

Một đạo đỏ rực, trực tiếp đánh về mi tâm của Vương Lương.

- Ngươi!

Vương Lương giận tím mắt, hoàn toàn không ngờ đối phương thừadịp tấn công gã.

Điều này quả thật gã cũng có chút lơ là, căn bàn hoàn toàn không có chút phòng bị đối phương sẽ ra tay.

Nhưng Vương Lương cũng là người có thực lực, thời khắc mấu chốt, gã cầm ngay lò luyện đan cũ nát kia che ở trước tầm mắt.

Một tu sĩ nghèo, trên người làm gì có pháp khí nào ra hồn đâu? Vì vậy, dùng chiếc lò luyện đan vừa mới tìm thấy này để chắn... cũng là hành động theo bản năng. Vương Lương thầm nghĩ trong lòng: “Mạng ta xong rồi! “

Đ... I... N... G... G!

Một tiếng vang thật lớn!

Giống như thanh âm một chiếc chuông vang lên, chấn động cả một khoảng không.

Thân thể của Vương Lương bị đánh hất mạnh về phía sau.

Nhưng điều làm cho gã khiếp sợ là, gã hoàn toàn không có thươngtổn gì quá lớn.

Cả chiếc lò luyện đan cũ nát kia cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Vẫn trông cũ nát như vậy, lớp bụi dầy đặc phía trên vẫn trông bẩn như cũ.

Nhưng lúc này, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Lương, chính xác mà nói... là nhìn về hướng chiếc lò luyện đan trong tay Vương Lương, xảy ra biến hóa rất lớn.

Ánh mắt ấy tràn ngập sự tham lam! Nếu đến giờ vẫn chưa nhận ra đây là một bảo bối, thì mấy người này đã sống vô ích rồi.

Vương Lương cũng ý thức được điều gì đó, gã nhảy vèo lên một cái, rồi lăng không đứng giữa không trung, hướng về phía ba người nổi giận nói:

- Các ngươi vô sỉ!

Tên tu sĩ Luyện Thần Kỳ kia lạnh lùng nói:

- Giao lò luyện đan ra đây, ta sẽ tha cho chết cho ngươi!

- Vọng tưởng! Lúc này Vương Lương nắm chặt lò luyện đan trong tay, trái tim đã bị may mắn vô cùng lớn giáng cho một đòn khiến đầu óc có chút mơ hồ, thậm chí còn quên mất rằng, dù gã có ra được khỏi đây cũng chưa chắc có thể mang theo!

Hiện tại vào thời khắc này, gã liều chết cũng phải bảo vệ bảo vật trong tay.

Tên tu sĩ Luyện Thần Kỳ kia lạnh lùng nói:

- Không giao... đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình!

Nói rồi đem hai tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong, xông về hướngVương Lương.

Đúng lúc này, một khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời.

Một đạo hào quang màu máu từ phía trong cổ điện tan hoang đằng sau bọn họ bắn thẳng đến chân trời.

- A!

Tất cả mọi người đều cả kinh đứng ngây ngốc tại chỗ.

Vương Lương laba:

- Hay là hắn tìm thấy bảo vật thật sự rồi?

- Ai?

Tên tu sĩ Luyện Thần Kỳ kia lớn tiếng quát hỏi.

Vương Lương nhìn hắn, cười lạnh nói:

- Cái tên đệ tử phú gia mà các ngươi không để vào trong mắt ấy, hừ, hắn mới thật sự là người có bản lĩnh chân chính! Tới nơi này trước chúng ta một bước, giờ lại đạt được cơ duyên lớn thế này!

Gắp lửa bỏ tay người!

Ai nói người thành thật nhất định chất phác? Con ngươi tên tu sĩ Luyện Thần Kỳ kia lóe lên, nhìn hào quang màu đỏ máu phun lên trên trời, lẩm bẩm nói:

- Chí bảo.... nhất định là chí bảo? Cho dù có không mang đi được, thì ta cũng nhất định phải có được món đồ này!

Bình luận