Thí Thiên Đao

Chương 1100: Bốn viên Huyết Nguyệt (1)


- Đúng vậy, thật là nôn nóng!

- Đại nhân không cần tức giận!

Mấy người kia vốn có bản tính a dua nịnh hót, nhanh như vậy đã kêu đại nhân.

Trên mặt tu sĩ trung niên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói:

- Được rồi, thật ra cũng không có gì, một câu cuối cùng chính là chúc các ngươi đều có thu hoạch!

Sau đó một đám người đều nhảy xuống phía dưới thâm cốc.

Tuy thâm cốc sâu mấy ngàn trượng, nhưng đối với những tu sĩ có cảnh giới từ Nguyên Anh trung kỳ trở lền mà nói căn bản không tính là cái gì. Cho nên mọi người đều không có chút cố kỵ.

Sau khi Sở Mặc nhảy xuống phía dưới phát hiện quả nhiên có một cổng không gian dạo động rất nhẹ, như ẩn như hiện. Nghĩ đến U Minh Cổ Giáo có thể phát hiện ra nơi này cũng thật sự có chút không dễ dàng.

Vù!

Thân hình của Sở Mặc nháy mắt chui vào trong cổng không gian.

Một cỗ lực lượng không gian nhàn nhạt bao phủ thân thể của Sở Mặc, nháy mắt vận chuyển hắn tới một chỗ.

Ầm!

Một cỗ khí tức kinh khủng ngay lúc Sở Mặc vừa mới hiện ra tại một nơi xa lạ liền ầm ầm tới.

May mắn trong lòng của Sở Mặc luôn cảnh giác, sau khi hắn vị vận chuyển tới nơi này liền triển khai tiểu thần thông Súc Địa Thành Thốn, thân hình biến mất.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ long trời lở đất, một hình dáng vô cùng lớn ầm ầm dựng lên.

Sở Mặc đã đi ra bên ngoài ngàn dặm nhìn thoáng qua, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động!

Một con bọ cạp thật lớn cao chừng ngàn trượng dần dần hiển lộ ra thân hình của nó từ trong bụi mù.

Đứng sừng sững ở nơi đó giống như một tòa sơn lĩnh màu đen vô cùng lớn.

Toàn thân tản ra khí tức hung ác, chỉ bằng khí tức kia quả thật đã khiến thiên địa một phương bị quấy nhiễu!

Mẹ nó!

Trong lòng Sở Mặc không kìm nổi mắng một câu, cái này thật sự chính là một nơi quá mức hung hiểm!

Con bọ cạp khủng bố này chí ít cũng là cảnh giới Đại Thừa kỳ đỉnh cao!

Hơn nữa tốc độ công kích cũng nhanh tới mức làm người ta phải líu lưỡi!

Sau khi con bò cạp thật lớn này phát hiện con mồi của mình đang chạy, lập tức giận không kềm nổi, giơ hai cái càng giống núi lớn lên, đuôi bò cạp cao cao giống tháp chọc trời phía sau dựng thẳng lên, lao nhanh về phía Sở Mặc.

- Ngươi vẫn chưa xong đúng không?

Sở Mặc giận dữ mắng mỏ.

Nhưng sau đó lại xoay người bỏ chạy.

Không chạy chẳng lẽ động thủ sao? Loại đại gia hỏa thế này hắn căn bản không phải là đối thủ, cho dù có thể đánh thắng hắn cũng không muốn đi đánh.

Có thể đạt được không ít nguyên liệu cực phẩm trên người con bò cạp này, nhưng thành thật mà nói, những nguyên liệu này Sở Mặc thật sự không quá coi trọng. Không phải hắn khinh thường tài nguyên của Tiên giới, đơn giản là do lúc này dao động truyền tới từ trên Thương Khung Thần Giám đã càng ngày càng mãnh liệt rồi!

Cái loại dao động này quả thật là Sở Mặc chưa từng thấy!

Cho dù là khi tìm được một đoạn thân đao Thí Thiên nó cũng không nóng nảy quá như vậy!

Đúng vậy, chính là nóng nảy!

Loại nóng nảy này như thể là một đứa nhỏ đói bụng oa oa khóc lớn, tuy rằng Thương Khung Thần Giám không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng Sở Mặc cũng bị quấy tới mức có chút bực bội bất an. Hận không thể nhanh chóng tìm được thứ khiến Thương Khung Thần Giám có biểu hiện như thế.

Sau khi hắn nhận thức phương hướng chính xác, trực tiếp thi triển Súc Địa Thành Thốn, mỗi một bước đều hiện ra ở chỗ vô cùng xa.

Phía sau không ngừng truyền tới tiếng nổ mạnh.

Con bò cạp màu đen thật lớn kia gắt gao đuổi theo hắn không ngừng.

Sở Mặc lúc này không khỏi nhớ tới Hỏa Long đã nói, ở Tiên giới này có sinh linh hùng mạnh không phải người, năng lực cảm giác của bọn nó vô cùng mạnh, nhìn thấy Sở Mặc sẽ không bỏ qua cho hắn.

- Xem ra ta thật sự là phải tìm một loại công pháp tu luyện có thể phong ấn khí tức huyết mạch trong thân thể mới được.

Sở Mặc thì thào nói.

Truyền thừa Chí Tôn trên người hắn nhiều vô cùng, nhưng những truyền thừa Chí Tôn này hơn phân nữa đều là thần thông công kích và phòng ngự, căn bản cũng không có công pháp che dấu khí tức bản thân.

Ngẫm lại cũng đúng, đã tới loại cảnh giới Chí Tôn thì cần gì phải che dấu? Bất kể là khí tức gì, chỉ sợ bất luận sinh linh nào thấy được… cũng sẽ tránh lui ra xa trước tiên.

Ta thì mặc kệ chưa đi tới nơi, chỉ cần gặp phải sinh linh hùng mạnh không phải người đều muốn ăn ta, sau đó lại đuổi theo phía sau như cái đuôi… cái này thật quá đáng ghét!

Nghĩ tới những thứ này, Sở Mặc vô cùng buồn bực, bởi vì tất cả công pháp hắn tu luyện căn bản không có loại công pháp này.

Thôi đi, hay là trước mắt cứ đi qua cửa ải này rồi hãy nói sau.

Ảo ảnh Tật Phong Bộ của Sở Mặc tuy rằng không thể xem như là thân pháp nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Tốc độ nhanh tới mức không thể tin nổi, gần như chỉ trong chốc lát đã quăng con bò cạp đen kia lại phía sau rất xa.

Dao động của Thương Khung Thần Giám càng thêm mãnh liệt, lúc này Sở Mặc đã thấy trước mảnh đất trời mênh mông rừng núi có dãy kiến trúc vô cùng lớn được xây từ rất xa xưa.

Nhìn kỹ lại thì cũng có rất nhiều công trình đã bị tàn phá, cũng có một chút đã sụp đổ.

Nhưng dù là như thế vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác khí tức hùng hồn!

Nhìn chút tường đổ này, trước mặt của Sở Mặc bỗng nhiên xuất hiện một bức họa.

Chuẩn xác mà nói là hiện ra trong đầu óc của hắn.

Đó là một thời đại vô cùng xa xưa, mãnh thú hoành hành, khí trong thiên địa cũng có chút bất đồng so với hiện tại!

Cái này… là khí sao?

Đã từng là Thiên giới sao?

Trong lòng Sở Mặc khẽ chấn động, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều.

Bởi vì hắn dường như có thể cảm nhận được khí tức trong thiên địa! Cảm giác này vô cùng chân thật, từng sợi khí kia giống như từng xúc tu!

Nơi này còn vô cùng hoang vắng, trong các loại núi lớn sông rộng đều tản ra khí tức của Hồng hoang. Tiếp đó còn có số lượng lớn tu sĩ tu luyện ở trong này. Thuật pháp thần thông bọn họ tu luyện nhìn qua đều vô cùng cẩu thả, về độ tỉ mỉ còn kém xa so với các loại công pháp bây giờ.

Bình luận