Thí Thiên Đao

Chương 110: Hứa Thập công tử (2)


Bởi vì tên tiểu tử này... quá hào hoa.

Nào là bảy tuổi thì nhìn trộm thị nữ tắm, tám tuổi lén lút vào thanh lâu uống rượu, chín tuổi đã ôm ấp một người lớn hơn hắn bảy tuổi... Thanh quan nhân nổi tiếng nhất thanh lâu lớn nhất ở Viêm HoàngThành, thậm chí còn chuộc thân cho nàng... Những việc tương tự như vậy thật sự nhiều không kể hết.

Nhất là việc Thanh quan nhân nổi tiếng nhất năm đó, lúc ấy đâu đâu cũng bàn ra tán vào.

Thanh quan nhân nổi tiếng đó muốn được chuộc thân, đổi ai làm chủ cũng đều không vừa lòng, kết quả Hứa Nhị Phù chút nữa là phá tan thanh lâu đó.

Đến cả phụ thân của Hứa Nhị Phù - Hứa Sơn cũng vì việc đó mà vội từ phương nam quay trở về, đánh cho hắn một trận ra trò.Cuối cùng... rốt cuộc cũng không thay đổi được Hứa Nhị Phù.

Thanh quan nhân nổi tiếng năm đó, nghe nói là một thiếu nữ tuyệt đẹp từng khiến Hạ Kinh Thân Vương cũng phải động lòng, đến nay vẫn ở Hứa phủ. Còn về việc giữa nàng với Hứa Nhị Phù có nảy sinh chuyện gì hay không, không nói cũng biết rồi.

Những chuyện này thực ra cũng chỉ là một góc núi băng của tên tiểu tử ấy mà thôi, cái gì mà nữ nhi của vương công đại thần, rồi là vợ bé của đại thương gia... Tóm lại chỉ cần hắn muốn thì không gì là không thành công hết.Hứa Nhị Phù từng thông cảm nói với Sở Mặc:

- Hai ta cùng năm sinh, ngươi còn hơn ta một tháng, nhưng ta là Hoa trung Thánh thủ (ý nói kẻ có vận đào hoa với phụ nữ), còn ngươi... đến cái nụ hoa cũng chưa từng sờ qua, thật đáng thương mà.

Tên tiểu tử này đa tình như vậy, thế mà tất cả nữ nhân không kể tuổi tác lớn nhỏ, tất thảy đều cam tâm tình nguyện theo hắn. Rồi còn số tấu chương của đám vương công đại thần buộc tội Hứa Nhị Phù, ước chừng cũng có thể chất đầy cả một phòng lớn. Tên tiểu tử này lại vẫn tiêu diêu tự tại, làm theo ý mình.

Ưu điểm lớn nhất của tên tiểu tử này là trước giờ không dùng sứcmạnh. Hơn nữa trước nay đánh khinh nhất là loại người cậy sức mạnh, theo lời Hứa Nhị Phù nói thì là:

- Dùng sức mạnh thì không bằng cầm thú. Phiền nhất là loại không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng ở Viêm Hoàng Thành vẫn có một câu truyền miệng rằng:

- Phòng cháy, phòng trộm, phòng Hứa Thập.

Hứa Phù Phù ở Hứa gia đứng hàng thứ mười, cho nên người ta gọi hắn là Hứa Thập công tử.

Nếu nói rằng Hứa Nhị Phù chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì sai lầm rồi. Hắn còn là ông chủ đứng sau của một chuỗi các tửu lầu lớn nhất Viêm Hoàng Thành này.Nhưng biết được chuyện này, ngoại trừ ông chủ trên danh nghĩa của tửu lầu đó ra, chỉ có một người biết. Đó là Sở Mặc.

Vì nghiêm túc mà nói, phần sản nghiệp đó cũng có một phần của Sở Mặc.

Nguyên do mở tửu lầu cũng khiến người ta dở khóc dở cười, chỉ vì Hứa Nhị Phù chê thức ăn ở những tửu lầu khác khó nuốt, thế là hắn tự mở một cái, cũng chả bàn với người nhà, kết quả không ngờ kinh doanh phát đạt, làm lớn dần Bất cẩn thế nào mà trở thành Viêm Hoàng Thànhđệ nhất luôn.

Bây giờ hắn vẫn chưa dám nói với người nhà, nếu không truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có vô số kẻ ganh ghét buộc tội hắn.

Về chuyện làm ăn của Hứa Nhị Phù, Hứa gia ít nhiều có lẽ cũng biết được chút chút, nhưng cũng chán chả buồn quản lý hắn. Có lẽ cũng không ngờ rằng Hứa Nhị Phù lại có thể làm lớn được như vậy.

Hứa Nhị Phù kéo Sở Mặc tới tửu lầu lớn nhất Viêm Hoàng Thành, tên Thao Thiết lầu.Tửu lầu này chính là tài sản của Hứa Nhị Phù, cũng là tửu lầu đầu tiên mà hắn gây dựng năm hắn mười tuổi.

Tên gọi của tửu lầu này là do Sở Mặc đặt. Mặc dù Hứa Nhị Phù kiến thức uyên bác, nhưng sở trường của hắn là những học vấn của chư tử bách gia, và các kiến thức về thơ từ.

Học vấn về chư tử bách gia là dùng để đối phó với người nhà, còn thơ từ thì dùng để dụ dỗ các cô nương. Còn về các phương diện tạp học thì hắn không bằng Sở Mặc.Lúc đó Hứa Nhị Phù chạy tới tìm Sở Mặc, nhờ hắn đặt cho một cái tên, Sở Mặc thuận miệng nói:

- Khách biết ăn thật sự thì thường háu ăn, cái gì cũng dám ăn, vậy đặt tên Thao Thiết lầu là được rồi.

Sở Mặc chỉ là thuận miệng nói vậy, ai ngờ Hứa Nhị Phù lại cho là thật, liền lấy luôn cái tên này để đặt. Tửu lầu này lúc mới bắt đầu làm ăn, không biết có bao nhiêu người đã chế giễu cái tên này. Nhưng về sau, danh tiếng Thao Thiết lầu ngay một vang xa, biết bao người muốn đặt một chỗ ở Thao Thiết lầu mà không được.

- Tiểu Hắc ca, tửu lầu này của chúng ta có một nửa là của huynh,lợi nhuận mấy năm nay ta đều ghi lại sổ sách cho huynh. Hai năm nay mở thêm chi nhánh cũng tốn không ít, nhưng phần của huynh vẫn còn rất nhiều.

Đứng bên cửa tửu lầu, Hứa Nhị Phù đắc ý nói với Sở Mặc:

- Huynh đệ như vậy đã đủ nghĩa khí chưa?

- Ngươi đừng có nói bừa, việc này là do ngươi bày ra, ta có giúp được ngươi chút nào đâu, ta biết ngươi coi ta như huynh đệ thân thiết nhất, nhưng nếu ngươi còn làm như vậy, ta sẽ nổi giận đó.

Sở Mặc chằm chằm nhìn Hứa Nhị Phù, nghiêm túc nói.

- Ngươi vẫn nhàm chán như vậy, vừa rồi khen nhầm ngươi rồi.Sao ngươi vẫn cái điệu bộ sĩ diện vậy? Tên của tửu lầu chả phải do ngươi đặt? Rất nhiều ý tưởng và sáng kiến kinh doanh chả phải do ngươi nghĩ ra? Những ý kiến về việc quản lý và dùng người không phải là của ngươi à?

Hứa Nhị Phù trợn mắt nói:

- Ngươi đừng nói ngươi không bỏ tiền ra, ngươi có biết rằng những ý tưởng đó của ngươi đối với bất kỳ thương gia lớn nào cũng đều là bảo vật vô giá. Chỉ cần họ có được một câu chỉ dẫn của ngươi, sự nghiệp sẽ lập tức có thêm một bước tiến. Vậy ngươi nói điều đó đáng giá bao nhiêu tiền?

- Ta vẫn luôn cảm thấy ta thật tham lam nếu chỉ chia cho ngươimột nửa. Nào ngờ ngươi một chút cũng không cần, Sở Tiểu Hắc, nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ thì mau nhận lấy. Nếu không sau này đừng làm huynh đệ của nhau nữa

Hứa Nhị Phù nổi giận nói.

Sở Mặc mím môi:

- Đừng hòng lấy việc này ra uy hiếp ta, chả muốn nói với ngươi nữa, bổn công tử gần đây tâm trạng không tốt, chớ chọc giận kẻo ta cho người một trận đó.

- Khốn kiếp, dựa vào nguyên lực của ngươi sao? Không phục thì thử xem, nói ngươi biết, Hứa đại gia nhà ngươi đã không còn là Hứa đạigia của nửa năm về trước rồi.

Hứa Nhị Phù lập tức kéo tay xắn áo, lầu bầu nói:

- Lại đây, đừng nói ta bắt nạt một kẻ tàn phế chỉ còn một tay nhé A!

- A.a.a.a

- Binh

- Sở Mặc ca ca của ngươi vẫn là Sở Mặc ca ca mà ngươi mãi mãi cũng không đánh lại được

Bình luận