Thí Thiên Đao

Chương 1098: Thêm ngươi vào nữa. 


Mới vừa đi ra hơn ba vạn dặm, Sở Mặc đột nhiên cảm giác được Thương Khung Thần Giám trong ngực truyền tới từng đợt nhiệt lượng mãnh liệt. Hắn lập tức kinh hãi, loại dao động này chính là do phát hiện ra bảo vật.

Nhưng loại dao động nhiệt lượng này cũng là trước nay chưa có!

Sở Mặc lập tức dừng lại đi về phía phương hướng Thương Khung Thần Giám cho ra. Mà phương hướng này cũng lệch ra khỏi quỹ đạo hắn vốn muốn đi rất xa.

Mới vừa đi hơn ba ngàn dặm, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt Sở Mặc.

- Đứng lại! U Minh Cổ Giáo ở trong này, người không có phận sự mau lui ra!

Một tu sĩ trẻ tuổi, xem tuổi cũng không cao hơn hai mươi tuổi, nhưng một thân tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh cao. Hai mắt có thần, huyết khí tràn đầy làm cho người ta có một loại cảm giác không tầm thường.

- U Minh Cổ Giáo?

Sở Mặc khẽ ngẩn ra, lập tức nhớ tới chuyện trong tửu lâu.

- Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua nhé.

Tu sĩ trẻ tuổi liếc mắt đánh giá Sở Mặc một cái:

- Mau chóng rời khỏi đây, đây không phải nơi ngươi có thể tự tiện xông vào, nếu không hậu quả ngươi không thể thừa nhận được đâu.

Dao động truyền tới từ trong Thương Khung Thần Giám càng ngày càng rõ, Sở Mặc khẽ nhíu mày nhìn tu sĩ trẻ tuổi nói:

- Nghe nói các ngươi tuyển người tham dò một di tích thượng cổ?

- Ừ? Ngươi nghe ai nói hay sao?

Tu sĩ trẻ tuổi lập tức mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Mặc.

- Ta nghe được từ một tửu quán nhỏ ở trong thành bên kia.

Sở Mặc nói.

- Ồ, người đã tuyển đủ, không cần người mới.

Tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói.

- Châm chước một chút đi mà.

Thần thức Sở Mặc đảo qua bốn phía, trong vòng mấy trăm dặm không có tu sĩ khác tồn tại, lập tức ném qua một túi trữ vật nhỏ, bên trong chứa một trăm khối tiên tinh hạ phẩm.

Tu sĩ trẻ tuổi đầu tiên là nhíu nhíu mày nói:

- Ngươi như vậy là không được, bị người khác bắt được sẽ trách phạt ta.

Tuy nhiên động tác trên tay cũng không hề chậm. Trực tiếp mở túi trữ vật, nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mặt hài lòng:

- Ngươi là người rất hiểu chuyện, ngươi đi theo ta, không nên đi loạn, ta sẽ hỏi đại sư huynh thử xem sao. Nhưng có được hay không ta cũng không dám cam đoan.

Nói xong liền trực tiếp cất túi trữ vật đi.

Sở Mặc cười cười:

- Không sao, ngươi hỏi giúp ta là được rồi. Có được hay không thì ít đồ này cũng có thể kết giao bằng hữu rồi.

- Được, ngươi thật sảng khoái!

Trên mặt tu sĩ trẻ tuổi lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, ngẫm nghĩ một chút nhắc nhở:

- Ngươi đã hào phóng như vậy, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu, chỗ di tích thượng cổ này cũng không đơn giản như vậy. Bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta không ít người đều ngã xuống ở nơi này rồi. Ngươi nếu muốn đi vào cẩn phải cẩn thận một chút!

Sở Mặc gật gật đầu:

- Đa tạ đã nhắc nhở!

Tu sĩ trẻ tuổi cảm giác mình cũng coi như hoàn thành nghĩa vụ rồi. Dù sao cũng đã cảnh cáo người này, hắn vẫn muốn đi vào, cho dù chết ở bên trong cũng không thể trách tội mình. Lập tức mang theo Sở Mặc bay về phía trước hơn một ngàn dặm.

Dao động truyền tới từ mặt trên Thương Khung Thần Giám càng thêm rõ ràng.

Lúc này phía trước lại có người ngăn lại tu sĩ trẻ tuổi:

- Khẩu lệnh!

- Thiên Thu Vạn Tái, U Minh vĩnh hằng!

Tu sĩ trẻ tuổi trả lời một cau, sau đó trừng mắt nhìn vị tu sĩ kia:

- Vị sư huynh này, tiểu đệ cùng vị bằng hữu kia muốn đi thăm dò di tích thượng cổ.

- Hả? Bằng hữu?

Người này như cười như không nhìn thoáng qua Sở Mặc và tu sĩ trẻ tuổi kia, sau đó gật gật đầu:

- Được rồi, đi vào bên trong tìm sư huynh của mình mà nói đi. Nếu không thì mau mang người ra đi, đừng làm cho ta khó xử.

Trên mặt tu sĩ trẻ tuổi lộ ra sự vui vẻ nói:

- Quay lại sẽ cảm tạ sư huynh!

Nói xong lại mang theo Sở Mặc tiếp tục bay về phía trước.

Đến lúc này Sở Mặc rốt cục cảm giác được một ít áp lực. Dường như bốn phương tám hướng đang âm thầm ẩn nấp vô số tu sĩ.

Tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói:

- Theo sát ta, đừng nhìn loạn cũng đừng đi loạn.

Sở Mặc cảm thụ được dao động trên Thương Khung Thần Giám càng ngày càng mạnh, bất động thanh sắc gật đầu:

- Đã biết!

Nhưng trong lòng lại tự nhủ: Xem ra chỗ di tích thượng cổ này quả thật không tầm thường, không ngờ U Minh Cổ Giáo không chỉ thiết lập cấm chế dày đặc mà còn mai phục số lượng lớn tu sĩ ở nơi này!

Đối với Sở Mặc nắm giữ Phong Thủy thần thông mà nói, cấm chế do U Minh Cổ Giáo thiết lập ra rất khó giấu diếm được ánh mắt của hắn. Tuy nhiên ngay cả Sở Mặc cũng có chút kinh hãi, trong lòng tự nhủ không hổ là đại giáo từ xa xưa, mặc dù là ở Tiên giới, nhưng cấm chế này chi dù là hắn cũng không nắm chắc có thể phá vỡ trong thời gian ngắn.

Nếu đổi lại là một tu sĩ không hiểu pháp trận khác, một khí động phải cấm chế này, chỉ sợ cho dù là đại tu sĩ Phi Thăng kỳ cũng sẽ bị vây chặt ở chỗ này!

Sau đó tu sĩ trẻ tuổi mang theo Sở Mặc đi tới một chỗ.

Sở Mặc liếc thấy một đám người đứng ở nơi đó, dĩ nhiên cũng là đám người ở tửu quán trước kia! Sở Mặc khẽ ngẩn ra, không thể tin được tốc độ của bọn họ cũng nhanh như vậy, lúc mình rời đi đám người kia dường như còn chưa xuất phát?

Tuy rằng hắn chệch hướng một chút, nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Không thể tin được đám người kia cũng đã tới.

Những người này thấy Sở Mặc cũng có chút sửng sốt, không ít người trên mặt còn lộ ra vẻ khinh bỏ: Ngoài miệng nói không có hứng thú mà lại tìm tới nơi này, thật là làm người khác khinh thường!

Tuy nhiên những người này cũng không nói lời nào, bởi vì không ai dám làm càn ở trong này.

Nơi này còn đứng số lượng lớn đệ tử U Minh Cổ Giáo!

Sau khi Tu sĩ trẻ tuổi mang theo Sở Mặc tới nơi này liền trực tiếp đi về phía một tu sĩ trung niên, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Tu sĩ trung niên nhìn thoáng qua Sở Mặc, nhíu nhíu mày:

- Một nhóm người chúng ta đây đã đầy rồi!

Những lời này cũng không gạt mọi người, không ít người ở trong tửu quán đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Sở Mặc, còn kém không há mồm trào phúng mà thôi.

Sở Mặc ôm quyền nhìn về phía tu sĩ trung niên:

- Ta nghĩ tu vi Luyện Thần kỳ của ta, hẳn là còn có thể.

Không ít người vốn muốn cười nhạo Sở Mặc đều ngậm miệng lại, tu sĩ Luyện Thần kỳ không phải là kẻ mà tu sĩ Nguyên Anh bọn hắn có thể trêu chọc. Tu sĩ Luyện Thần kỳ trong tửu quán kia lại nhìn Sở Mặc vài lần, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt.

Bình luận