Thí Thiên Đao

Chương 1097: Lão tu sĩ (2)


Nói xong lão tu sĩ bắt đầu lục lọi trên gian hàng của mình:

Sở Mặc do dự một chút, hạ giọng nói:

- Ta muốn tới Phật môn.

- Hả?

Lão tu sĩ lúc này sửng sốt, liếc mắt đánh giá Sở Mặc:

- Tiểu tử, ta thấy ngươi tràn đầy huyết khí, sắc mặt hồng nhuận, giữa trán đầy đặn, hẳn là sẽ không có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng chứ?

Sở Mặc không kìm nổi cười rộ lên:

- Lão tiên sinh còn có thể xem bói sao?

- Xem bói? Thôi đi, đó là thứ đồ chơi lừa dối thôi, tất cả mọi người là tu sĩ, nếu không tu luyện qua kinh thư thật sự, ai dám nói mình biết xem bói nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo tới chết.

Lão tu sĩ miệng há hốc:

- Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn trẻ như vậy, lại không có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, tại sao phải tới nơi đó?

- Sao vậy? Đi Phật môn nhất định phải là xuất gia sao?

Sở Mặc cười nói.

- Không xuất gia thì tìm tới Phật môn làm sao?

Lão tu sĩ trợn tròn mắt, sau đó nói:

- Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói về truyền thuyết của Phật môn sao?

Nói xong lão tu sĩ lại ngồi xuống, cũng không nóng vội tìm bản đồ cho Sở Mặc, mà nhìn Sở Mặc nói:

- Chỗ kia chỉ cần người đi vào liền chưa có thể đi ra! Năm đó bên cạnh ta có một người bạn, không thích ứng với giết chóc giới tu hành, nói muốn đi đâu đó tinh lọc một chút tâm linh, kết quả… vừa đi liền không trở về, trực tiếp bái nhập Phật môn thành một đệ tử bình thường. Trước đây ít năm có liên hệ, cảnh giới của hắn mấy trăm năm không ngờ không tăng lên mà còn thụt lùi, ta hỏi hắn vì sao. Ngươi có biết hắn nói với ta thế nào không?

Lão tu sĩ nhìn Sở Mặc:

- Hắn nói, tại sao phải nâng cao cảnh giới? Chỉ cần nâng cao tâm linh là đủ rồi!

Lão tu sĩ nói xong, thở dài nói tiếp:

- Đáng tiếc vị bằng hữu kia của ta năm đó cũng là một tu sĩ có thiên phú vô cùng tốt, nếu cố gắng tu luyện hẳn là bây giờ đã sớm tiến vào Phi Thăng kỳ rồi. Thậm chí còn có cơ hội phi thăng tới Thiên giới! Hiện tại... lại phế đi hoàn toàn, hắn ngay cả lão què như ta cũng không bằng!

- Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, Phật môn cũng không phải là không thể chịu nổi giống như ngươi nghĩ?

Sở Mặc nói.

- Không phải là không thể chịu nổi, là lực lượng kinh văn của bọn họ quá mạnh mẽ.

Lão tu sĩ thở dài:

- Nói như vậy, vốn ngươi có ý chí cao xa muốn tu hành lên cao, nhuneg nếu nghe xong những gì bọn họ trải qua mười phần liền sẽ từ bỏ ý nghĩ này. Loại chuyện này đối với những người bình thường kia tự nhiên là không có gì. Bởi vì cuộc đời của bọn họ đều rất ngắn ngủi, bọn họ muốn cầu kiếp sau có thể phú quý, có thể vượt qua ngày lành. Như vậy tu luyện kinh Phật đối với bọn họ là có lợi. Ít nhất có thể hướng thiện. Nhưng đối với tu sĩ mà nói... một chút đạo tâm cũng không thể bị lay động! Nếu như chút đạo tâm này dao động thì con đường tu hành của hắn sẽ bị phá hủy! Mặc dù nói mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, nhưng như vậy... không khỏi có chút đáng tiếc.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Ta cảm thấy, đạo tâm có thể dễ dàng bị dao động cũng không phải đạo tâm thật sự.

- Ngươi là không biết bọn họ kinh văn hùng mạnh.

Lão tu sĩ thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc nhìn Sở Mặc, sau đó nói:

- Ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng vẫn khuyên ngươi một câu, cái chỗ kia nếu có thể không đi thì nên tận lực mà tránh.

- Ta có lý do phải đi.

Sở Mặc thở dài một tiếng.

Người trong giới tu hành tựa hồ có thành kiến và sợ hãi rất sâu với Phật môn, nhưng bọn họ lại không ai nói Phật môn là một nơi tà ác. Điều này cũng nói lên một việ, Phật môn từ trước tới nay không hề làm việc ác.

Một tông môn từ xa xưa, có thể từ thời đại viễn cỗ lại vẫn có thể lan tràn tới hôm nay, sau đó còn có thể không làm bất kỳ việc ác gì đã thật sự là một kỳ tích rồi.

Cho nên Sở Mặc cũng không có bất kỳ thành kiến và sợ hãi gì đối với Phật môn.

- Vậy à…

Lão tu sĩ lắc lắc đầu, sau đó nói:

- Ta đây cũng không muốn nói nhiều, để ta tìm bản đồ cho ngươi.

Nói xong lại lần nữa đứng lên, tìm kiếm trên gian hàng của mình, một lúc lâu sau lấy ra một khối ngọc giản ném cho Sở Mặc:

- Ngươi xem thử có phải cái này hay không? Phật môn cách nơi này mấy ngàn vạn lý, ở phía tây bắc xa xôi.

Sở Mặc tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức nhìn một chút, sau đó gật gật đầu nói với lão tu sĩ:

- Bao nhiêu tiền?

- Thôi, không cần trả tiền, tặng cho ngươi. Nhưng ta có một việc cầu ngươi.

Lão tu sĩ nghiêm túc nói với Sở Mặc:

- Nếu ngươi nhìn thấy vị bằng hữu kia của ta, phiền ngươi nói với hắn một câu.

Sở Mặc khẽ ngẩn ra:

- Hả?

Lão tu sĩ nói:

- Ngươi giúp ta nói cho hắn biết lão què vẫn còn ở chỗ cũ, vẫn không quên hắn, nếu có một ngày hắn có thể buông bỏ kinh văn nhớ tới lão què này thì hãy mở thạch truyền âm ra.

- Hắn? Hay là nàng?

Sở Mặc càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, cau mày hỏi lại lão tu sĩ.

- Nàng, là một nữ nhân.

Trong mắt lão tu sĩ hiện lên một chút ảm đạm, sau đó nói:

- Pháp danh của nàng là Thông Tuệ, nếu ngươi có thể gặp hãy giúp ta mang những lời này cho nàng, ta vô cùng cảm kích!

Sở Mặc gật gật đầu:

- Việc này rất nhỏ…

- Đây không phải việc nhỏ, Phật môn bên kia, muốn gặp được một người là chuyện…. rất khó khăn!

Lão què cười khổ một tiếng, sau đó nói:

- Bản đồ này cũng không đáng bao nhiêu, không cần đưa tiền.

- Vậy được rồi.

Sở Mặc cũng không khách khí nữa:

- Ta sẽ tận lực giúp ngài đem lời tới!

- Ừ, vậy cảm ơn nhé!

Lão tu sĩ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, lại ngồi xuống.

Sở Mặc liền ôm quyền về phía lão tu sĩ, cáo từ rời đi.

Sau đó Sở Mặc không dừng lại ở nơi này nhiều, hắn muốn nhanh chóng tới Phật mộn làm xong chuyện, coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự.

Dựa theo phương hướng lão tu sĩ chỉ, Sở Mặc trực tiếp nhích người rời khỏi tòa thành này, đi về phía tây bắc, đi với tốc độ cực nhanh về phía trước.

Bình luận