Thí Thiên Đao

Chương 1096: Lão tu sĩ (1)


- Hì, đúng vậy, huynh đệ này xưng hô như thế nào?

Người tu sĩ Nguyên Anh này vẻ mặt mỉm cười:

- Tại hạ họ Thường, tên Hâm.

- Ồ, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, các ngươi tán gẫu chuyện các ngươi đi. Ta không có hứng thú với những chuyện như thế này.

Sở Mặc hướng về phía Thường Hâm gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua những người khác, trực tiếp xoay người rời đi.

Trong mắt Thường Hâm hiện lên một chút phẫn nộ, có chút không cam lòng ngồi xuống, căm giận mà nói:

- Thật sự là... Không biết lòng người tốt mà!

- Huynh đệ chớ cùng người kiến thức bình thường chấp nhặt, xem cách ăn mặc, có lẽ là công tử gia tộc nào đó, hoặc là người không thiếu chút tài nguyên này.

Có người nhất thời khuyên nhủ.

- Đúng vậ, hắn không biết tốt xấu, không cần để ý tới hắn!

Có người nói theo.

Trên mặt Thường Hâm lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, khẽ thở dài:

- Có thể ở chung một gian tửu quán uống rượu, coi như là một loại duyên phận, ta đây lúc đó chẳng phải hy vọng những tán tu chúng ta có thể có thêm một chút đồ trong túi áo sao.

- Đúng vậy, Thường huynh đệ đây là đang cho chúng ta chút lợi ích mà!

- Chúng ta đều rất cảm kích huynh đệ ngươi!

Mọi người đều nói.

Lúc này, truyền âm thạch trên người Thường Hâm truyền đến dao động, Thường Hâm mở truyền âm thạch ra, âm thanh của đệ tử U Minh Cổ Giáo truyền đến:

- Huynh đệ, ta xin chỉ thị qua, sư huynh ta rất nể mặt, nhưng năng lực chúng ta có hạn, chỉ có thể đưa ra hai mươi người. Nhiều hơn nữa … thật sự bất lực rồi!

- Được, đã tốt lắm rồi, cám ơn huynh đệ! Nhất định sẽ mời huynh uống rượu!

Người tu sĩcảnh giới Nguyên Anh này đóng truyền âm thạch, sau đó giơ tay bắt đầu đếm người.

Đếm tới cuối cùng, tính cả hắn ở đây, tổng cộng vừa đúng có 21 người muốn tham gia vào thăm dò di tích cổ.

Lúc này, không khí tửu quán có chút hơi căng thẳng, bởi vì những người này toàn bộ đều muốn đi, nhưng số lượng chỉ có 20.

Người tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh này cuối cùng cười khổ nói:

- Chuyện này là ta nói ra, cũng là ta hứa với mọi người, như vậy đi, lần này... Ta sẽ không đi vào, vừa hay ta là người nhát gan …

Những người khác trong tửu quán lập tức tức bị cảm động, cái gì nhát gan chứ, bọn họ căn bản không tin. Người ta gọi là gì? Đây gọi là có phong độ!

Thà là mình không đi, cũng phải nhường cơ hội cho người khác đi!

Nguy hiểm cái gì, tất cả mọi người đều biết, nhưng vậy thì sao chứ? Người đồng ý đem cơ hội nhường lại, chính là nể mặt bọn họ rồi.

Lập tức thanh âm tán dương vang vọng trong giam tửu quán.

Lúc này, đột nhiên có người nói:

- Cũng may tên đó bỏ đi, nếu không thì còn không biết làm thế nào!

- Ha ha ha ha!

Mọi người trong tửu quán nhịn không được cười rộ lên.

Lúc này Sở Mặc liền dựa vào bên ngoài tửu quá, đang nói chuyện phiếm với lão tu sĩ bầy hàng. Âm thanh trong tửu quán, từng chữ từng chữ lọt vào tai của hắn.

Nghe xong lời này, Sở Mặc khẽ mỉm cười.

Lão tu sĩ bày quầy bán hàng kia, cũng phì cười:

- Một đám ngu ngốc.

Sở Mặc khẽ ngẩn ra, cười hỏi:

- Vì sao tiền bối lại nói như vậy?

- Chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao?

Lão tu sĩ cụp mí mắt, thản nhiên nói:

- U Minh Cổ Giáo…. Bọn họ cũng không quan tâm cái gì tồn tại lớn nhất. Giáo lớn trong Tiên giới rất nhiều, giống như người mù quáng chạy theo mốt. Nhưng U Minh Cổ Giáo vẫn có thể làm cho tên mình truyền khắp toàn bộ Tiên giới là dựa vào cái gì? Nhân từ? Bác ái sao?

Vẻ mặt lão tu sĩ trào phúng:

- Đó là... bọn họ dựa vào thực lực!

- …..

Sở Mặc im lặng nhìn lão tu sĩ này, trong lòng tự nhủ ngươi nói cái này không phải vô nghĩa sao? Đại giáo phái nào không dựa vào thực lực chứ?

Hắn vừa mới đi ra muốn mua một tấm bả đồ Tiên giới, thấy trên quán lão tu sĩ này có liền bắt chuyện. Kết quả chưa nói đến hai câu, tửu quán bên kia liền truyền tới một trận hoan hô cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

- Tiểu tử, xem ra ngươi không hiểu ý ta.

Lão tu sĩ nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Ý của ta là, nếu U Minh Cổ Giáo có thể dựa vào thực lực để đứng vững gót chân ở Tiên giới, bọn họ sẽ bó tay không có biện pháp lấy đi di tích thượng cổ sao? Cái này rõ ràng chính là nói trong di tích thượng cổ có hung hiểm rất lớn! Bọn họ không muốn hao tổn người một nhà mới nghĩ ra loại biện pháp này. Còn cái gì mà chỉ có hai mươi danh ngạch. Chó má! Bọn họ đây là sợ nhiều người sẽ khống chế không được! Một lần mười mấy cái… thật là tốt, vừa có thể thăm dò, lại dễ dàng giám thị. Dù sao đám này chết đi còn có đám tiếp theo, Tiên giới này…. Không thiếu nhất chính là đám tán tu tầng thấp đáng thương.

Lão tu sĩ thở dài một tiếng, dường như có chút cảm thán. Lúc này hắn đứng dậy, đi đường khập khiễng, không ngờ lại là một người què.

Sở Mặc có chút giật mình nhìn lão tu sĩ nói:

- Chân của ngài?

- Què rồi, nói tổn thương trị không hết.

Lão tu sĩ cười khổ nói:

- Nếu không thì một tu sĩ Đại Thừa Kỳ như ta làm sao có thể bày quầy bán hàng ngồi ăn rồi chờ chết ở chỗ này chứ?

Nói xong trong mắt lão tu sĩ lộ ra vẻ nhớ lại:

- Chân ta chính là vì thời điểm đi thăm dò di tích cho U Minh Cổ Giáo năm đó mà bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không thể chữa khỏi. Cho nên ta đời này cũng chỉ có thể ở trong này dưỡng lão.

Sau khi lão tu sĩ nói xong, Sở Mặc liền dùng Thương Khung Thần Giám nhìn hắn một chút, phát hiện hắn đích thật là một tu sĩ Đại Thừa Kỳ, hơn nữa còn là tu vi Đại Thừa Kỳ trung kỳ, tổn thương trên đùi cũng có thể nói là tổn thương chí mạng, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được.

Chỉ có điều những dược liệu kia khẳng định vô cùng hiếm thấy ở Tiên giới, cho dù có thể thấy thì giá cả cũng tuyệt đối không phải thứ mà lão tu sĩ này có thể trả nổi.

Nghĩ thầm trong lòng, Sở Mặc nói:

- Nói không chừng ngày nào đó ngài sẽ gặp được người có thể trị tốt chân của mình.

Lão tu sĩ khoát tay, lơ đễn mà nói:

- Đó là chuyện không thể nào! Nếu có thể trị ta làm sao có thể phí thời gian cho tới lúc này? Đã sớm trị rồi!

- Ngươi mới vừa nói ngươi muốn bản đồ toàn bộ Tiên giới? Thứ này căn bản không có. Nói thật, Tiên giới thật sự quá lớn, vô cùng rộng. Người có năng lực làm ra bản địa đồ toàn bộ Tiên giới gần như không có ai vui vẻ mà làm, không bằng để tu luyện còn hơn. Cho nên… đại bộ phận bản đồ Tiên giới đều chỉ là một khu vực. Tiểu tử, ngươi nói muốn đi chỗ nào? Ta sẽ tìm bản đồ khu vực đó cho ngươi.

Bình luận