Thí Thiên Đao

Chương 1092: Truyền thuyết về Phật môn (2)


Sở Mặc nói xong, lúc đó nghĩ đến năm đó khi sư phụ thu nhận hắn, Lúc đó, não hắn giống như một cọng gân vậy, trong lòng cứ muốn bái Trường Sinh Thiên làm thầy. Hơn nữa Ma Quân lúc ấy thật sự là đáng sợ! Vừa lên các loại đe dọa bức bách, Sở Mặc chỉ là một thiếu niên thế tục, bị dọa đến chết khiếp, sao dám bái ông ấy làm thầy?

Khi đang bị giày vò đến chết đi sống lại, trong đầu cũng chỉ còn lại một ý niệm: Một người khủng bố như vậy, nếu bái ông ta làm thầy, sớm muộn gì bị hắn hành hạ chết... Như vậy còn không bằng lập tức chết ngay cho rồi, cho nên lúc đó hắn mới cố chấp cự tuyệt bái Ma Quân làm sư.

Hiện tại nghĩ đến chuyện cũ năm đó, trên mặt của Sở Mặc không khỏi lộ ra một tia tươi cười ấp ám. Từ lúc sư phụ rồi đi, đã rất nhiều năm không có tin tức, cũng không biết ông ấy như thế nào rồi.

- Ngươi tình ta nguyện? Ngươi thật sự là khờ dại! Thế gian này bất luận cái gì cũng có thể … nhìn đến một mầm tốt thiên phú tuyệt hảo, khẳng định là sẽ có ý định nhận đồ đệ, đặc biệt là loại như ngươi …

Hỏa long chế nhạo nói:

- Ngươi yêu nghiệt như vậy, đi vào Phật môn, mười phần có đến tám chín không thể ra được.

- Vật Đại Năng Đế chủ cảnh giới thì sao? Bọn họ chẳng lẽ cũng bị ép buộc bái sư? Thế giới này ai cũng có thể là sư phụ của bọn họ!

Sở Mặc nói.

- Ai nói bọn họ phải bái sư?

Hỏa long nói:

- Ngươi chưa nghe nói qua "Bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật" những lời này?

Sở Mặc lắc đầu:

- Chưa …

- Đây là một câu thuật ngữ kinh điển của Phật môn, thế gian chúng sinh đều khổ, ai có thể vào Phật môn, mới là giải thoát bản chất thật sự!

Hỏa long nói:

- Cho nên, cho dù là Đế Chủ vào Phật môn. Chỉ cần được bọn họ coi trọng, giống như sẽ xuất hiện một cao tăng tiến hành độ hóa. Người nhà Người ta không đánh ngươi cũng không chửi, chính là ngồi ở đó tụng kinh. Ta đã nói tiểu tử ngươi, ngươi đừng không tin, kinh văn trong đó của bọn hó hàm chứa chân lý vũ trụ mênh mông! Đó là thứ cân bằng với quy luật thiên đạo! Trừ phi là chí tôn, có lẽ mới có thể hoàn toàn không bị ảnh hương. Nhưng dưới chí tôn … gần như không ai có thể tránh được! Nếu như là ở phật môn thánh địa, càng có thể lực lượng thần thánh hỗ trợ. Đó là tình hình thật sự của bọn họ kế thừa trăn triệu năm!

Sở Mặc hít một hơi khí lạnh, khóe miệng co giật, lòng tự nhủ thì ra là thế, xem ra Phật môn thật sự rất kinh khủng.

Người đi lại trong con đường tu đạo này, mất người có thể thật sự bỏ đồ đao xuống được chứ?

Đây gần như là không thể nào!

Bọn họ lại có thể thông qua kinh văn, làm cho người ta sinh ra ý định quy y, sau đó bỏ đồ đao xuống, hoàn toàn bị độ hóa.

Trách không được... Mọi người đều nói ngay cả Đế Chủ cảnh giới Đại Năng … cũng không dồng ý đụng đến Phận môn. Hóa ra không phải là bọn họ có chiến lực kinh khủng, mà là kinh văn bọn họ quá lợi hại.

- Chẳng lẽ muôn đời tới nay, không ai có thể giữ cân bằng bọn họ sao? "

Sở Mặc hỏi:

- Loại hành vi này... Tuy rằng không giết người không hại nhân, nhưng cũng ít nhiều có chút ép buộc a! Dù sao khẳng định không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện bị độ hóa mỗi người đều có suy nghĩ của mình, đều có ý nghĩ của chính mình.

- Người có thể giữ cân bằng bọn họ …. Cũng không phải là không có. Tuy nhiên đều là truyền thuyết trong thời thượng cổ. Thời đại đó, cũng là thời đại huy hoàng nhất của Phật môn. Gần như dưới khắp trời sao, không có nơi nào có thể trang giành tồn tại với họ. Bọn họ cũng xuất hiện không ít chí tôn, từng người … đều cường đại vô cùng.

Hỏa long nói:

- Tuy nhiên càng về sau, thế giới thượng cổ sụp đổ, chia làm bốn thế giới Thiên giới, Tiên giới, Linh giới và Nhân Giới, Phật môn theo Tiên giới trầm xuống. Bọn họ số mệnh vốn không cường thịnh như xưa nữa, vốn là đệ tử Phật môn đi lại trên thế gian, cũng dần dần mất bóng dáng. Hoặc là hoàn toàn thoát ly Phật môn, tự thành một hệ. Hoặc là … thật sự quy ẩn. Tùy tiện tìm một chỗ, xây một tòa miếu nhỏ, tự mình tu luyện.

Hỏa long tựa hồ hiểu rõ Phật môn vô cùng, lại nói thao thao bất tuyệt, còn nói thêm:

- Tổ tiên của ta, tộc thủy long, năm đó từng bị Phật môn độ hóa, sau vì thế giới thượng cổ sụp đổ, vị tổ tiên kia ly khai Phật môn. Việc này, đều là từ đó truyền xuống.

- Vị tiền bối kia rất hùng mạnh sao?

Sở Mặc hỏi.

- Chuẩn chí tôn, ngươi nói hùng mạnh không hùng mạnh?

Trong giọng nói của Hòa long, mang theo chút tán thưởng:

- Đó là vương giả chân chính của Long tộc chúng ta, chúng ta đều tôn xưng hắn là Bạch Long Vương!

- Cho nên, ngươi vẫn muốn đến chỗ đó sao?

Hỏa long tận tình khuyên bảo:

- Người thân của ngươi, cho dù là thật sự sự ở Phật môn nghe kinh, bọn họ cuối cùng cũng có khả năng bị độ hóa… Ngươi thật sự đồng ý cho tất cả người thân của ngươi thanh đệ tử Phật môn?

- Đây … tất nhiên là không muốn rồi.

Sở Mặc nói:

- Nếu là bọn họ lựa chọn tiến vào Phật môn, ta tất nhiên sẽ không nói gì, nhưng nếu là bị người khác ép độ hóa… Vậy khẳng định là không được!

- Vậy thì không phải xong rồi sao? Hơn nữa ta cho ngươi biết, sau bao nhiêu năm bọn họ nghe kinh, tự nhiên sẽ tự nguyện quy y Phật môn. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính Phật môn. Ngươi nói bắt buộc? Người ta không có bắt buộc! Chỉ là cho ngươi niêm kinh thôi, là ngươi tự muốn vào. Hiểu chưa tiểu tử?

Hỏa long trầm giọng nói:

- Bạch Long Vương tổ tiên từng nói qua, nghe kinh lâu, lòng kính trọng và ngưỡng mộ với Phật môn sẽ phát ra từ nội tâm. Cho nên, phàm là người quy y Phật môn, tuyệt sẽ không nói với bất kì ai là họ bị bắc buộc!

- …

Sở Mặc đầu xám xịt cả.

- Nhưng vấn đề là, trước khi nghe kinh, những người đó gần như không có người nào là muốn quy y Phật môn!

Hỏa long nói:

- Bạch Long Vương tổ tiên năm đó chính là như thế, ông ấy năm đó đã thành rời khỏi Phật môn, nhưng cũng không từ bỏ việc tụng kinh. Thật ra ông ấy là tiếc nuốc lớn nhất trong Long tộc chúng ta, nếu không vào Phật môn, tuyệt đối sẽ có cơ hội trở thành chí tôn!

Sở Mặc nói:

- Chí tôn vô lộ, nhận định của mọi người, chưa chắc là đúng.

- Nói như vậy, ngươi vẫn muốn đi Phật môn rồi?

Hỏa long nói:

- Ta khuyên không được ngươi, nếu là thật sự muốn đi, vậy thì hãy đi đi, dù sao nơi như Phật môn đó, ta sẽ không đi. Ngươi tìm một chỗ, đem thả ta ra. Sau đó đừng quên lúc ngươi rời khỏi Tiên giới mang theo ta là được.

Bình luận