Thí Thiên Đao

Chương 1091: Truyền thuyết về Phật môn (1)


Vương Lương nói thầm, trong lòng lại nghĩ tới: Ta có nên báo cáo chuyện này với chưởng môn hay không? Nếu như nói rồi, nhất định sẽ hỏi chi tiết, vậy thì lúc đó, ta lại phải giải thích như thế nào khi ta chủ động đi trêu chọc người ta? Nói nghi ngờ người đó là Sở Mặc? Như vậy chỉ sợ không ai tin. Thôi vậy, ta không nói nữa! Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thật sự do vậy mà môn phái trêu chọc thêm một kình địch, lúc đó ta muôn lần chết khó chối được sai lầm này rồi.

Nghĩ vậy, Vương Lương vội bước ra khỏi nơi này.

Cứ như vậy, một cơ hội đối phó Sở Mặc tốt nhất đã bị hắn bỏ qua rồi.

Trong sơn động Sở Mặc, cũng bị chọc tức không nhẹ, pháp trận kia là hắn tùy tay bày ra. Chưa nói tới cao cấp, nếu là một tu sĩ Luyện Thần Kỳ, không ngừng oanh kích, nhất định có thể hoàn toàn mở ra.

Nhưng một kích này của Vương Lương, cũng đủ để quấy rầy Sở Mặc rồi, cũng may bên cạnh Sở Mặc có hỏa long, phát ra hơi thở dọa cho Vương Lương chạy mất. Nói cách khác, thật sự hắn xông vào, bản thân khẳng định sẽ bị trọng thương.

Độc Cô Sơn...

Sở Mặc trong đầu hiện lên ba chữ kia, lần nữa tiến vào bế quan, lúc này, cũng đã vào cuối kỳ Nguyên Anh hóa thần.

Giọng nói vừa nãy của Vương Lương, thật sự thiếu chút nữa khiến cho Sở Mặc bị trọng thương. Bởi vì lúc đó là thời kì mấu chốt nhất của Nguyên Anh hóa thần!

Cho nên, cho dù là Vương Lương cuối cùng bị sợ quá mà chạy mất, nhưng sự phẫn nộ trong lòng Sở Mặc, cũng không phải là nửa lần hay một lần.

Cuối cùng, khi Sở Mặc triệt để hoàn thành Nguyên Anh hóa thần, cả người rốt cuộc thở phào một cái, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía chén hỏa long:

- Tiền bối, đa tạ!

- Hô …

Hỏa long cũng là thở phào một cái, nói:

- Không sao là tốt rồi, may là tiểu tử đó ngốc, nếu không thì, cho dù ta ở đây, sợ rằng hôm nay người cũng bị thương. Trước đây ai nghĩ đến người tên tiểu tử Nguyên Anh hóa thần cũng có thể làm ra loại động tĩnh này? Nói là hóa thần … Chậc chậc, thật là một yêu nghiệt!

Sở Mặc thu hồi chén hỏa long, sau đó mang theo Thí Thiên, nói:

- Chúng ta mau rời đi, nếu không thì nơi này sợ là sẽ còn người khác sẽ đến.

Đối với Sở Mặc, tên Vương Lương của Độc Cô Sơn kia tuy rằng bị hù chạy mất, nhưng khó mà hắn không đem chuyện này kể cho đồng môn. Sở Mặc đến lúc này, cũng hiểu rõ đám người hắn tiếp dẫn ở nơi đây, chắc là người của Độc Cô Sơn Tiên giới.

Nếu như các ngươi còn chưa dứt, vậy đừng trách ta quay lại tìm các ngươi tính sổ!

Món nợ này, tạm thời nhớ kỹ trong lòng.

Sở Mặc nghĩ thầm trong lòng, nhìn thoáng qua phương hướng, xoay người rời đi.

Hắn lúc này, rốt cục thành tu sĩ Luyện Thần Kỳ!

Lúc này, hỏa long không kìm nổi hỏi:

- Tiểu tử, ta xem ngươi vội vã như vậy, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây?

- Ta muốn đi Phật môn.

Sở Mặc nói.

- Phật môn? Ngươi đi nơi đó làm gì?

Âm thanh của Hỏa Long đầy vẻ kinh ngạc, gần như …còn mang theo chút sợ hãi:

- Không được, ngươi không thể đi được!

- Sao vậy? Đó là đầm rồng hang hổ à?

Sở Mặc nhíu mày.

- Nhảm nhí, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua?

Hỏa long trả lời một câu, sau đó nói:

- Ngươi thật sự hẳn là chưa nghe nói qua. Ngươi biết Phật môn là nơi nào không? Đó là thời đại thượng cổ... Không không không, thời đại hoang cổ đã tồn tại một tông môn, bọn họ thừa truyền rất nhiều năm, từ trước giờ chưa bao giờ ngừng qua! Nơi này cho dù là đại lão của thiên giới cũng không dám bước vào, ngươi chỉ là một tiểu tử Luyện Thần Kỳ đi đến đó chẳng phải là muốn tìm chỗ chết sao?

- Nơi đó rốt cuộc là có gì đáng sợ? Ngươi nói ra nghe một chút đi.

Sở Mặc vẫn luôn nghe các loại truyền thuyết về Phật Môn, đều nói là nơi đó đáng sợ, đi vào rồi không có khả năng đi ra, nhưng trước giờ không ai nói điều đáng sợ thật sự của Phật môn ở đâu, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ.

Một tông môn xưa ở Tiên giới, cho dù mạnh như thế nào, cũng không vượt qua tu sĩ Phi Thăng kỳ, còn đáng sợ đến mức đến ngay cả đại lão Thiên giới cũng kiêng kị?

Hỏa long do dự một chút, sau đó hỏi:

- Ngươi nói trước đi ngươi muốn đi đến đó làm gì?

- Người nhà của ta, chết ở trong tay Huyết Ma Lão Tổ, nhưng lúc ấy thần hồn của bọn họ, lại ở trong Huyễn Thần Giới. Huyết Ma Lão Tổ tru diệt cả tòa thành, người nhà ta thân thể hoàn toàn bị hủy. Thời khắc mấu chốt ấy là Giới Linh ra tay, bảo vệ thần hồn của bọn họ. Nhưng thần hồn của bọn họ đều rất yếu ớt, muốn tồn tại lâu dài, gần như không thể. Hơn nữa bọn họ còn phải chịu đau khổ vô tận, bởi vậy, Giới Linh nói cho ta biết, nếu như muốn khiến thần hồn của bọn họ mãi mãi bất diệt, không còn đau đớn, thì đem bọn họ đến Phật môn nghe kinh…

Sở Mặc cũng không gạt hỏa long, dù sao Huyễn Thần Giới Giới Linh đối với hắn sớm đã là chuyện không bình thường, mọi người đều biết rồi.

Hỏa long nghe xong, không nói gì rất lâu, sau đó thở dài nói:

- Đây quả thật là biện pháp, nhưng mà … Phật môn thật sự quá nguy hiểm! Ngươi đã nhất định phải đi, ta sẽ nói chuyện ta biết cho ngươi nghe.

- Xin tiền bối chỉ giáo.

Sở Mặc nói.

Hỏa long nói:

- Chỗ lợi hại chân chính của Phật môn chính là cổ kinh của bọn họ, vô cùng mạnh mẽ! Ngươi biết tu sĩ càng mạnh, trên người càng phát ra uy lực càng đang sợ. Ví dụ như nói lúc ta ở linh giới, trên người phát ra một hơi thở, có thể khiến cho tu sĩ cấp dưới trực tiếp hóa đạo.

- Ừ.

Sở Mặc gật gật đầu, điểm ấy đích xác rất đáng sợ. Đây cũng là chỗ lợi hại của tu sĩ cao cấp, họ lĩnh ngộ đại đạo quá sâu. Có thể dễ dàng đào động lực lương quy luật trong thiên địa, nghiền ép tu sĩ cấp thấp. Loại hơi thở này đào động lực lượng quy luật, làm cho đối phương hóa đạo, đó là loại khủng khiếp nhất.

- Mà kinh văn Phật môn, thì có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Cho dù là một tu sĩ Luyện Thần Kỳ Phật môn, nếu đã cầm trong tay một bộ kinh văn cao cấp, niệm tụng ra, thậm chí có thể trực tiếp độ hóa một gã tu sĩ Phi Thăng kỳ!

Hỏa long lòng còn sợ hãi mà nói:

- Long Tộc chúng ta có rất nhiều đồng tộc, bị vậy mà độ hóa rồi, thành thần thú hộ pháp của Phật môn.

- Hả? Độ hóa?

Sở Mặc nao nao:

- Ý của ngươi là, bọn họ thông qua kinh thư, có thể đem người trực tiếp thu làm dệ tử của bọn họ?

- Đúng vậy, đây chính là chỗ đáng sợ của bọn họ!

- Thu đồ đệ đệ hẳn là ngươi tình ta nguyện... Khụ khụ...

Bình luận