Thí Thiên Đao

Chương 1077: Đan dược Trúc Cơ Hoàn Mỹ (1)


- A!

Dù Tiểu Hà ở Nhân Giới sớm đã có được khí trường cao quý, nhưng đột nhiên tới một thế giới cao cấp và xa lạ này, lại gặp một người có thực lực thâm sâu khó đoán như Phương Lan, Tiểu Hà cũng không kìm nổi có chút câu nệ. Tuy nhiên sư tôn ở bên đã dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng. Vậy mới khiến trong lòng Tiểu Hà thấy bình tĩnh hơn: “Muội ấy có hùng mạnh tới đâu cũng vẫn là đệ tử của sư tôn! ”

- Ta là đệ tử ký danh của sư tôn, người mới là đệ tử thân truyền của sư tôn. Hơn nữa cảnh giới giữa chúng ta khác biệt quá lơn. Cho nên tiếng gọi sư tỷ này…

Tiểu Hà hướng về phía Phương Lan hành lễ, vẻ mặt có chút ngượng nghịu và xấu hổ.

- Chúng ta đều là đệ tử của sư phụ. Tỷ nhập môn sớm hơn ta, đương nhiên là sư tỷ rồi. Sau này còn các vị sư huynh sư tỷ nữa, đó đều sẽ là lực lượng chủ chốt chống đỡ Phiêu Diêu Cung!

Phương Lan nắm tay Tiểu Hà, mỉm cười nói.

Sở Mặc đối với người đệ tử này quả thực không giống với những người khác. Theo lý mà nói với thân phận của Phương Lan thì phải thấp hơn những nữ đệ tử khác một bậc, không nên là một trong mười đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung. Nhưng Sở Mặc lại sắp xếp như vậy!

Hơn nữa đám nữ nhân ở cùng một chỗ, quan hệ vô cùng tốt, ngày thường cũng xưng hô tỷ muội, cho nên không có chút phản đối nào đã chấp nhận sắp xếp của Sở Mặc.

Tuy nhiên hôm nay, với sự xuất hiện của Tiểu Hà, mọi người mới đột nhiên cảm thấy Sở Mặc quả là đối xử vô cùng tốt với người đệ tử này! Nhưng tất cả chỉ có trong lòng Sở Mặc hiểu rõ, vứt bỏ những nhân tố tình cảm và sự ưu tú của bản thân Phương Lan không nói tới.

Những đồ đệ ở Nhân Giới, sau khi họ phi thăng Linh Giới, cho dù đều gia nhập Phiêu Diêu Cung, nhưng tương lai sau này khi phi thăng Tiên Giới, chắc chắn sẽ có người phải rời đi! Đó là những thiên kiêu thực sự đã nắm vững một bộ phận Chí Tôn truyền thừa, một Phiêu Diêu Cung nhỏ bé… khó mà giữ chân họ lại được.

Nhưng Phương Lan lại khác, nàng là đệ tử duy nhất hắn nhận ở Linh Giới, hơn nữa tiểu linh thể trời sinh của nàng cũng đã định trước thành tựu tương lai của nàng, trong đám nữ nhân tuyết đối sẽ luôn là người dẫn đầu!

Để nàng trở thành thập đại tổ sư của Phiêu Diêu Cung, ở một mức độ nào đó cũng ít nhiều là có dụng ý trấn an những tu sỹ ở Linh Giới.

Nếu không thì thập đại tổ sư lại không có lấy một tu sỹ gốc gác ở Linh Giới, điều này sẽ khiến các tu sỹ Linh Giới bất an, từ đó dẫn tới việc không muốn gia nhập Phiêu Diêu Cung.

Sở Mặc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cuối cùng quyết định để Phương Lan trở thành một trong mười vị đại tổ sư.

Quyết định này trong tương lai cũng cho thấy được khả năng dự đoán tương lai của Sở Mặc.

Bởi vô số thiếu niên thiên tài của Linh Giới đích thị là nhắm tới Phương Lan tổ sư mới tới bái sư học nghệ. Thậm chí họ còn coi Phương Lan tổ sư là nguồn động lực và mục đích của họ. Đương nhiên, đây là những chuyện sau này hãy bàn tới.

Sở Mặc nói chuyện rất lâu với Tiểu Hà, Tiểu Hà kể cho Sở Mặc biết những sư huynh sư tỷ sư muội ở Nhân Giới thực ra nhiều người đã đủ năng lực để phi thăng rồi, nhưng cân nhắc tới tình hình cụ thể ở Nhân Giới, mọi người chuẩn bị thay phiên nhau phi thăng. Chí ít cũng phải bảo đảm sự ổn định của Phiêu Diêu Cung ở Nhân Giới.

Tiểu Hà còn nói, Phiêu Diêu Cung ở Nhân Giới ngày nay danh tiếng có thể trấn áp cả thế gian, người tới bái sư học đạo nhiều vô số kể. Hơn nữa Hoàng thất các nước cũng đều muốn đưa con cháu Hoàng gia vào học ở Phiêu Diêu Cung. Cho dù chỉ là một đệ tử ký danh, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện!

- Các con làm rất tốt!

Một câu cổ vũ của Sở mặc đã khiến Tiểu Hà ướt lệ, nàng nhìn Sở Mặc:

- Thấy phản ứng của các tổ sư, có phải sư tôn sắp rời khỏi Linh Giới, phi thăng Tiên Giới không?

Sở Mặc lộ vẻ khiên cưỡng, những người này bên hắn không ai là ngốc nghếch hết, hắn gật đầu, Sở Mặc nhìn Tiểu Hà:

- Ta luôn tin rằng các người chắc chắn có một thế giới rộng lớn thuộc về riêng mình.

Tiểu Hà buồn rầu nói:

- Nhưng chúng con chỉ muốn ở bên cạnh sư tôn, nghe chỉ dạy của sư tôn. Thực ra còn có một việc...

- Ừ?

Sở Mặc nhìn Tiểu Hà.

Tiểu Hà thận trọng nói:

- Trước lúc con phi thăng, bọn họ đã nhờ con... Nếu gặp sư tôn, nhất định phải chuyển cho sư phụ nghe lời hứa của bọn họ.

- Hử?

Sở Mặc hơi nhíu mày.

Tiểu Hà nói:

- Họ kêu con nói với sư tôn, Phiêu Diêu Cung vĩnh viễn là nhà của họ. Cho dù sau này giống như là ưng non rời tổ bay đi xa, nhưng họ mãi không quên nhà của họ là ở đâu, càng không quên mình học từ đâu mà ra!

Sở Mặc trầm ngâm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười:

- Ta biết rồi!

Nửa tháng sau, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung đứng bên Sở Mặc, ở một vùng đất rộng mênh mông, phía sau còn cả một đám người.

Đám đệ tử của Phiêu Diêu Cung đều ở đây, còn có rất nhiều người của đại gia tộc trong Cẩm Tú Thành đều tới từ biệt hai vị tiền bối có đại ân với Cẩm Tú Thành.

Bọn họ sắp phi thăng rồi!

Thực ra theo như cảnh giới của hai người, sau khi hồi phục lại thì đã có năng lực phi thăng độ kiếp rồi. Nhưng bọn họ kéo dài tới tận hôm nay, tới tận khi Phiêu Diêu Cung được thành lập bọn họ mới yên tâm rời đi.

- Chủ nhân, người yên tâm, sau khi tới Tiên Giới, chúng ta chắc chắn ngay lập tức chuẩn bị mọi việc cho Phiêu Diêu Cung ở Tiên Giới.

Tiếu Vạn Quân nhìn Sở Mặc nghiêm túc hứa hẹn.

Lý Phương Trung cũng nói:

- Đợi sau khi người của Phiêu Diêu Cung ở Linh Giới phi thăng Tiên Giới, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức được người Phiêu Diêu Cung chúng ta đón đi!

Sở Mặc gật đầu:

- Ta tin hai người! Tuy nhiên, việc quan trọng hơn là việc tu luyện của hai người, cho dù hai người ở Linh Giới đã là cường nhân tuyệt đỉnh, nhưng sau khi đến Tiên Giới tất cả lại bắt đầu từ đầu.

- Chúng ta biết.

Tiếu Vạn Quân trầm giọng nói:

- Sống nhiều năm như vậy, những việc nên trải qua cũng đều trải qua rồi. Không ngờ còn có một ngày có cơ hội phi thăng Tiên Giới. Cơ hội này, là do chủ nhân ban cho chúng ta, chúng ta biết nên làm thế nào.

Lý Phương Trung nói:

- Mong là có thể nhanh chóng nghe được tin tức của chủ nhân ở Tiên Giới, chủ nhân có sai khiến gì, hai chúng tôi nghĩa bất dung từ.

Sở Mặc cười gật đầu:

- Vậy nhất ngôn cửu đỉnh!

Sau đó, hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, người trước người sau, cách nhau cả vạn dặm, lần lượt dẫn động Thiên kiếp.

Bình luận