Thí Thiên Đao

Chương 1070: Đào hố chôn người cuối cùng lại bị chôn


Lần này… hoàn toàn không phải vậy!

Nghĩ tới đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sở Mặc. Mấy đại thế lực này cũng thật vô tình mà!

Tu sỹ trong gia tộc quá đông, hao tốn tài nguyên đã thành một vấn đề lớn. Nhưng những người này đều là nguồn lực lượng của gia tộc, lại không thể trực tiếp giết hại hay đuổi đi. Vậy phải làm sao?

Đành phải dùng cách này để tiêu hao đi vậy!

Sở Mặc đưa mắt nhìn cả bốn gia tộc, bao gồm cả Bình gia trong đó đều là như vậy!

Vì lý do gì mà những tu sỹ Kim Đan kỳ này lại khăng khăng chịu chết như vậy? Sở Mặc hơi nhíu mắt lại, quay đầu hỏi gia chủ Bình gia một câu:

- Những người này nếu chết trận rồi sẽ được trợ cấp tốt sao?

Gia chủ Bình gia liếc mắt nhìn Sở Mặc, hơi nao nao, sau đó gật đầu nói:

- Nếu như bọn họ chết trận, con cái của họ sẽ được rất nhiều tài nguyên, người nhà của họ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Sở Mặc gật đầu, lòng thầm than thở: “Nếu thực lực không đủ, quả là ở đâu cũng không được coi trọng, thân ở trong thế lực càng lớn, càng có khả năng trở thành vật hy sinh. Hơn nữa chế độ đẳng cấp hà khắc còn không chấp nhận cho ngươi có chút cơ hội để giãy giụa. ”

Gia chủ Bình gia lúc này ở bên Sở Mặc, khẽ thở dài một câu:

- Gia tộc quá lớn… Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt!

- Vậy thì phải hy sinh người ta sao?

Sở Mặc nói một câu.

Gia chủ Bình gia cười gượng:

- Thế lực hùng mạnh như vậy, cho dù là loại gia tộc mấy trăm năm gần đây mới trỗ dậy như Cửu Nguyệt phái, thực ra cũng đã trải qua cả hàng vạn năm. Ngoại trừ nhánh những người có huyết mạch thuần khiết, còn lại… sớm đã chả còn quan hệ huyết mạch gì rồi. Loại tiêu hao này thông thường mà nói cũng không có nhiều cảm xúc gì. So với Hoàng đế trong thế tục phái quân đi đánh các nước Đế quốc thực ra cũng không có gì là khác biệt.

Sở Mặc nghe nói vậy chỉ biết lặng thinh.

Lúc này, gia chủ Hồ gia Hồ Bá Đạo ở bên trận chiến đột nhiên hét lớn:

- Chung Liệt! Gia chủ Bình gia… Ba nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là gia tộc cổ xưa có mấy vạn năm tồn tại trong Linh Giới rồi. Lẽ nào thật sự phải đánh tới người sống kẻ chết sao? Hồ gia ta vẫn còn nền tảng rất lớn! Nếu thật sự liều mạng, các người cũng chưa chắc đã giành được ưu thế đâu!

Gia chủ Bình gia lông mày hơi rướn lên, đứng bên Sở Mặc, hắn mở miệng nói:

- Ngươi nghĩ thế nào?

- Ba đánh một, tiêu diệt người ngựa của Cửu Nguyệt phái trước. Sau khi hoàn toàn tiêu diệt Cửu Nguyệt phái, Bình gia bốn phần, ta và Chung gia ba phần, thế nào?

Hồ Bá Đạo không chút che giấu, giọng nói rung trời.

Đông Phương Trường Thắng ở đó giận giữ rít lên:

- Họ Hồ kia, Ngươi nghĩ Cửu Nguyệt phái là miếng cá chắc? Tuỳ ý cho các ngươi chém giết?

Hồ Bá Đạo lạnh lùng nói:

- Có phải miếng cá hay không ta không biết, chỉ biết rằng ba nhà bọn ta muốn nuốt sống Cửu Nguyệt phái các ngươi thật chả khó!

Nói xong hắn nhìn về phía Chung gia:

- Chung Liệt, ngươi nói một câu xem!

Bên kia vọng lại một giọng nói lạnh lùng:

- Ta không ý kiến!

Gia chủ Bình gia chậm rãi nói:

- Các ngươi chia phần sai rồi.

Hồ Bá Đạo quát lớn:

- Bình đạo hữu, làm người không nên quá tham lam, ngươi lấy bốn phần còn chưa đủ sao? Tham thì thâm!

Chung Liệt bên kia cũng mở lời:

- Không sai, Bình gia các người lấy bốn phần lẽ ra nên thấy thoả mãn rồi!

- Không không không, ta không chê rằng Bình gia được tí, ta cảm thấy… phân như vậy Bình gia lấy quá nhiều. Giống như Hồ đạo hữu nói đó, “tham thì thâm”, Bình gia ta không tham lam như vậy đâu.

Bình gia gia chủ điềm nhiên nói.

- Hả?

Hồ Bá Đạo ngạc nhiên.

Chung Liệt cũng ngẩn người, không kìm được hỏi:

- Vậy ý ngươi thế nào?

- Ý ta là các người đều quên mất một người!

Gia chủ Bình gia cười tít mắt nhìn Sở Mặc đứng bên:

- Các người quên mất Sở Mặc đạo hữu rồi, như vậy không hay lắm!

- …

Hồ Bá Đạo và Chung Liệt lập tức lặng thinh, nhưng không trách gì gia chủ Bình gia, chỉ là trong lòng chửi thầm: “Sao lại quên mất vị Sát Thần đó chứ nhỉ? ”

- Vậy ngươi nói xem phân thế nào?

Hồ Bá Đạo và Chung Liệt lập tức tính cả Sở Mặc vào trong một cách hết sức ăn ý. Chớ thấy hắn chỉ có một mình, người này làm ra những việc mà trong thời gian gần đây, bất kể một việc thôi cũng đủ làm chấn động cả Linh Giới rồi.

Một mình hắn… đã bằng cả một hệ thống rồi!

Ít nhất ở Linh Giới tuyệt đối là như vậy, điểm này không ai có thể phủ nhận được.

Gia chủ Bình gia cười nói:

- Sở Mặc đạo hữu ba, ba nhà chúng ta hai phần, nếu đồng ý, ta lập tức báo tin cho gia tộc phái đại quân chinh phạt Cửu Nguyệt phái!

Đông Phương Trường Thắng điên cuồng giận dữ hét:

- Họ Bình kia, ta sẽ nhổ cỏ tổ tông nhà ngươi!

Hồ Bá Đạo và Chung Liệt hai người lập tức quyết định.

- Hồ gia ta đồng ý!

- Chung gia ta cũng đồng ý!

Sau đó, hai người đồng thanh phát ra mệnh lệnh:

- Tất cả chỉ đánh Cửu Nguyệt phái, tiêu diệt bọn chúng!

Gia chủ Bình gia cũng mệnh lệnh:

- Chỉ giết người của Cửu Nguyệt phái! Từ giờ trở đi… ba nhà chúng ta là quan hệ đồng minh!

Mấy người này trước mặt hàng vạn tu sỹ trắng trợn đàm phán giao dịch như vậy, khiến Sở Mặc thấy cũng phải há mồm trợn mắt!

Hắn không thể ngờ rằng vận mệnh của một đại thế lực đẳng cấp lại chỉ trong vài câu nói mà bị định đoạt rồi!

Lúc này, Sở Mặc cuối cùng cũng hiểu câu nói trước đó của gia chủ Bình gia: “Cho dù thế lực huy hoàng cực thình tới đâu ắt cũng có một ngày suy tan, cực thịnh mà suy… đó là một quá trình tất yếu không thể nghịch chuyển được! ”

Trước ngày hôm nay thôi, Cửu Nguyệt phái vẫn là một đại phái danh chấn Linh Giới, phải, lúc này cũng là vậy!

Nhưng cái tên này e là không bao lâu nữa sẽ thật sự trở thành lịch sử rồi. Người ta nhắc đến chỉ thổn thức vài câu, nói môn phái đó từng rất hùng mạnh, sau đó… sau đó, rồi lại là sau đó!

Người ta rất dễ quên đi, có lẽ không tới vài trăm năm sau, cái tên này sẽ thực sự bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử của Linh Giới.

Đông Phương Trường Thắng điên cuồng gầm rú, nhưng tất cả đều chả có ích gì.

Sau này mọi người nói tới hắn chỉ có một câu:

- Đào hố chôn người lại tự chôn mình!

Trận chiến ảnh hưởng cả Thiên Giới, Tiên Giới và Linh Giới, ba giới cùng quan tâm tới trận chiến. Cuối cùng lại kết thúc bằng một phương thức mà trước đó không ai có thể ngờ tới được.

Sở Mặc vốn là nhân vật chính trong trận chiến, từ đầu tới cuối lại không phải ra tay, chỉ xem vở kịch hấp dẫn diễn ra, vở kịch này hấp dẫn hơn bất kỳ câu chuyện nào của rạp hát!

Bình luận