Thí Thiên Đao

Chương 1055: Độc Cô Sơn (1)


Gia chủ Bình gia nhìn Bình Bình, đột nhiên cười lớn:

- Nha đầu, ngươi quyết định rồi? Bình Bình hạ giọng:

- Mặc dù nguy cơ đã qua, nhưng cái giá chúng ta phải trả quá nhỏ so với các thế lực khác, ta vẫn còn lo.

Nàng vừa nói, yến hội ầm ĩ lại im bặt.

Bình Bình nói tiếp:

- Nhìn Âu Dương gia, rồi Liệt Hỏa giáo, có thể thấy, Sở Mặc không phải tên đồ tể nhưng tuyệt đối cũng không phải là người nhân từ nương tay. Sở dĩ hôm nay hắn buông tha cho chúng ta chỉ vì hắn là người tốt, hơn nữa, thành ý của chúng ta ít nhiều đả động hắn. Mặc dù, thành ý này…có hơi không thích hợp nhưng không thể thừa nhận là nóhữu dụng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

- Ồ, ngươi nói tiếp đi.

Gia chủ Bình gia nhìn cháu gái, ánh nhìn dịu dàng hơn. Lão cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhưng chưa nói ra. Không nghĩ cháu gái lão cũng có thể thông thấu như thế.

- Như lời Sở Mặc nói, nếu hắn yếu hắn đã chết rồi. Nếu những người bên cạnh hắn yếu, giờ cũng chẳng còn sống nữa. Mà người tạo ra cục diện này là chúng ta. Nên mối thù này không phải chỉ là chuyện nhỏ. Dù hôm nay hắn hủy toàn bộ tổ địa của Bình gia, hủy linh mạch của Bình gia cũng chưa đủ. Gia chủ Bình gia gật đầu. Mấy người khác đăm chiêu, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận Bình Bình nói có lý.

- Vì thế ta sợ.

Bình Bình nhìn ông nội nói:

- Ta muốn an tâm. Tay hy vọng mọi người có thể nhớ rõ giáo huấn lần này, cũng hy vọng Bình gia có thể vĩnh viễn an bình.

Vừa nói, Bình Bình vừa nhoẻn miệng cười:

- Nếu nghĩ kỹ, cũng không có gì không tốt. Có thể ở bên cạnh hắn trong lúc hắn trưởng thành, ta tin ta cũng sẽ lợi hại hơn.

- Đâu chỉ lợi hại chứ.

Gia chủ Bình gia than nhẹ.

- Mặc dù không nỡ rời ngươi nhưng phải thừa nhận, nếu có chút quan hệ với Sở Mặc, chắc chắn là chuyện tốt. Dù Bình gia không được hưởng sái gì, ít nhất cũng có thể có một thiên chi kiêu nữ quát tháo Thiên giới rồi.

Nghe gia chủ nói, tất cả con cháu Bình gia ở đại sảnh đều kinh sợ.

Có thể hò hét ở Thiên giới ư? Đối với bọn họ, chuyện đó quá xa vời.

Bình Bình lại mỉm cười gật đầu:

- Nếu có ngày đó, ta nhất định chiếu cố cho gia tộc chúng ta.

Lúc này, có một âm thanh già nua từ ngoài cửa vang lên:

- Tiểu Bình nhi có thể nhìn thấu mọi chuyện, chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Không chừng, về sau Bình gia thực sự cần ngươi chiếu cố. Đi đi thôi, tự lựa chọn cuộc đời cho chính mình đi.

- Lão tổ!

- Lão tổ tông!

- Bái kiến lão tổ! Mọi người trong đại sảnh đều quỳ xuống.

Người tới đúng là lão tổ của Bình gia. Ông lão đang cảm thán, không hề nhìn mọi người, chỉ nhìn Bình Bình:

- Hãy nhớ ngươi là nữ nhi của Bình gia là được.

Bình Bình quỳ xuống, thành khẩn nói:

- Con sẽ nhớ kỹ.

Vương triều Độc Cô có duy nhất một ngọn núi, tên là Độc Cô Sơn. Nơi đây có một đại tộc đã đứng vững ở Linh giới hơn ba vạn năm.

Trong Linh giới không có quốc gia, tại mỗi vùng đất t hành, chỉ có một số đại gia tộc hoặc đại phái tồn tại vô số năm. Đương nhiên, cũng có mấy gia tộc, môn phái nhỏ khác.

Sở dĩ gia tộc Độc Cô có cả một vương triều vì hơn ba vạn năm trước, lão tổ của gia tộc Độc Cô đã thành lập một quốc gia.

Một quốc gia tu hành. Dựa theo quan hàm của trong nhân gian đểphong hầu, chia lãnh địa. Nên từ đó, gia tộc Độc Cô được gọi là Vương triều Độc Cô.

Đương nhiên, vương triều đã sụp đổ ở hai vạn năm trước.

Vương triều sụp đổ chỉ trong một đêm. Vô số quan lớn trốn đi, biết bao nhiêu chiến tướng biến mất. Không ai biết hôm đó Vương triều có chuyện gì. Đây cũng là phong ba lớn nhất mà gia tộc Độc Cô gặp phải trong ba vạn năm qua. Thiếu chút nữa đã bị tiệt diệt, vĩnh viễn biến mất, chỉ còn trong lịch sử của Linh giới.

Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng thoát nạn. Chỉ có điều, từ Vươngtriều chuyển thành gia tộc. Tuy nhiên, mỗi gia chủ của Độc Cô gia vẫn xưng Vương.

Đối với Độc Cô gia, sự việc sắp tới nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.

Mặc dù Sở Mặc danh chấn Linh giới. Tấm gương Âu Dương gia, Liệt Hỏa giáo, Bình gia vẫn còn đó. Nhưng trong mắt người Độc Cô gia, Sở Mặc vẫn chẳng có tính uy hiếp gì lắm.

- Trận phong ba hơn ba vạn năm trức còn chẳng làm thương được nguyên khí của Độc Cô gia, chỉ một mình Sở Mặc thì làm được cái gì? Nên người của Độc Cô gia vẫn cứng miệng nói: nếu Sở Mặc dám đến Độc Cô Sơn, nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Giờ Sở Mặc đến rồi. Một người một đao, trực tiếp đánh giết phá vòng mai phục của ba vạn người Độc Cô gia. Mở hẳn một đường máu.

Trên dưới hơn một trăm cao thủ của Độc Cô gia đã ngã xuống. Chọn đại một người trong số đó cũng ở Nguyên Anh đỉnh cao.

Từ lúc Sở Mặc xông vào phạm vi của Độc Cô gia liên tục có tu sĩ cao cấp của Độc Cô gia triển khai chặn giết Sở Mặc. Nhưng chẳng cómấy người là đối thủ của hắn.

Lúc này, Sở Mặc đã giết đến chân núi Độc Cô.

Sơn môn cổ xưa đứng sừng sững dưới chân núi, cao hơn trăm trượng, tràn đầy hơi thở tang thương bụi bặm. Người đứng dưới sẽ thấy mình thật nhỏ bé.

Phía trên sơn môn có một tấm bảng cổ được viết duy nhất hai chữ lớn: Độc Cô. Nét chữ sắc như kiếm, cứng rắn bén nhọn. Giống như phong cách của Độc Cô gia, bùng nổ, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Trước sơn môn, có một thanh niên nhìn qua khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vẻ mặt xanh xao, phía cằm có râu, dáng người cao to, diện mạo tuấn lãng. Trong tay y có một thanh trường kiếm. Thấy Sở Mặc tới, y nói:

- Ta là Độc Cô Thanh Phong. Trên đường đến hoàng tuyền, đừng quên tên của ta.

Độc Cô Thanh Phong là một tuyệt thế thiên kiêu trẻ tuổi của Độc Cô gia. Có huyết mạch màu vàng cấp cao nhất. Được xưng là thiên tài xuất sắc nhất trong ba ngàn năm của Độc Cô gia.

Xoẹt một cái! Trường kiếm lay động. Một luồng kiếm khí như cầuvồng đánh vòng đến chỗ Sở Mặc.

Không gian như bị chia cắt, vặn vẹo dữ dội. Một sức mạnh kỳ quái nháy mắt hình thành, trở nên cực kỳ mạnh mẽ sau đó đánh thẳng vào Sở Mặc.

Sở Mặc nhẹ nhàng tung một đao.

Chiêu thứ năm trong U Minh Bát Đao: Sấm sét!

Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sét đánh. Một đao này trực tiếp cắt đứt lực lượng mạnh mẽ kia thành hai đoạn, tránh qua Sở Mặc, rơi về phương xa.

Mỗi chỗ lực lượng kia đi qua, đều như vừa trải qua một trận gió lốc, đồ vật bị cuốn lên, xoắn vỡ nát.

Thân hình Sở Mặc chợt lóe, vọt tới chỗ Độc Cô Thanh Phong. Thí Thiên trong tay hắn lóe sáng. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số đao ảnh sắc bén linh hoạt. Nhằm chỗ Độc Cô Thanh Phong mà tới.

Bình luận