Thí Thiên Đao

Chương 1051: Bình gia phục rồi


Phòng ngự hay công pháp gì cũng trở nên yếu ớt, không ngăn đượcnó.

Thân hình Thụ trưởng lão như tấm vải rách, bay vút ra xa. Bịch một cái rơi xuống cách chỗ ban đầu mấy trăm trượng. Lão nhúc nhích mấy lần vẫn không thể đứng lên.

- Các ngươi thấy rõ chưa? Đánh lén phải thế này này.

Sở Mặc thản nhiên nhìn Bình gia, nói:

- Học được rồi chứ?

- Sở Mặc… ngươi đừng khinh người quá đáng.

Một trưởng lão giao hảo với Thụ trưởng lão, cũng ở cảnh giới nửabước Luyện thần, trừng mắt căm tức nhìn Sở Mặc gào thét.

Đồng thời, khí tức trên người bảy tám trưởng lão nửa bước Luyện thần cũng dao động mãnh liệt. Sự hung hãn của Sở Mặc đã khơi dậy lửa chiến trong lòng họ. Họ muốn cùng Sở Mặc phân cao thấp.

Cũng có một ít trưởng lão liên tiếp lùi lại, bọn họ thật sự sợ hãi.

Đối với người hùng mạnh, không buồn giảng đạo lý như vậy, đám tu sĩ như bọn họ đều không khỏi hoài nghi: khi nào thì một tu sĩ Nguyên Anh lại có thể lợi hại như thế chứ? Dựa vào cái gì mà hắn ta lại trấn áp được cao thủ cùng cấp bậc như chúng ta? Dựa vào cái gì chứ? Bình gia hiện tại cũng có cùng tâm trạng với các tu sĩ lúc trước phải khóc không ra nước mắt vì bị Bình gia bắt nạt. Người Bình gia bi ai, thật sự muốn ngửa mặt hỏi ông trời tại sao lại thế?

- Mau dừng tay cho ta!

Tại thời khắc mấu chốt, gia chủ Bình gia rốt cuộc đứng ra, xua tay ngăn lại ý đồ công kích Sở Mặc của mấy trưởng lão, sau đó bi phẫn nhìn Sở Mặc nói:

- Sở Mặc, rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới buông tha cho Bình gia chúng ta?

- Còn tùy vào sự chủ động của các ngươi thôi. Để coi đề xuất củacác ngươi có làm ta vừa lòng hay không?

- Ngươi cũng đừng quá phận. Dù thực lực của ngươi là số một, số hai ở Linh giới nhưng ta tin một ngày nào đó, sẽ có người trấn áp được ngươi.

Gia chủ Bình gia căm giận quát.

- Đáng tiếc, người kia không xuất hiện trước khi ta gặp Bình gia rồi.

Sở Mặc nói.

- Năm đó Bình gia thiếu Huyết Ma Lão Tổ một ân tình lớn. Lúcnày, vì trả ân chúng ta mới xuất binh đến Cẩm Tú thành, giả vờ giả vịt tấn công một chút, không gây cho Cẩm Tú thành tí tổn thất nào. Ngược lại, Bình gia còn tổn thất mấy tu sĩ tinh nhuệ. Ngươi còn không hài lòng hay sao?

Gia chủ Bình gia đã rất tức giận.

- Ồ, Bình gia vẫn thường tính toán như vậy ư?

Sở Mặc nhìn gia chủ Bình gia, khẽ mỉm cười:

- Có phải các ngươi có thói quen ức hiếp người khác, nên dù thế nào cũng thấy mình có lý phải không?

Gia chủ Bình gia tự biết đuối lý, nhưng vì là gia chủ, không thể không kiên trì đối mặt với sát thần khủng bố này:

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Nói rõ ràng đi. Nếu ngươi muốn tiêu diệt Bình gia, chúng ta sẽ chống đỡ đến cùng.

- Ai nói phải diệt Bình gia chứ?

Sở Mặc cười cười:

- Chỉ cần sau này các ngươi khiêm tốn làm người, bỏ cái suy nghĩ mình lúc nào cũng đúng đi. Đừng có nghĩ rằng có thể tùy ý bắt nạt người khác.

- Ủa…

Gia chủ Bình gia ngẩn người, ngây ngốc nhìn Sở Mặc.

Tất cả người Bình gia cũng phản ứng tương tự. Họ nằm mơ cũng không nghĩ Sở Mặc lại ra yêu cầu đơn giản như thế, đơn giản đến mức khó tin.

- Các ngươi nghĩ ai cũng xấu xa giống các ngươi phải không, nghĩ nếu hôm nay ta không giết vài trăm người Bình gia thì sẽ không bớt giận? Các ngươi nghĩ ta là đồ tể, vậy nhà các ngươi đã thành lò mổ rồi.

- Ai nghĩ thế đâu. Gia chủ Bình gia trợn mắt nhìn Sở Mặc.

- Nhưng không phải chúng ta nhìn vào Âu Dương gia ở Khánh Phong thành và Liệt Hỏa giáo mà suy ra hay sao?

- Bọn họ cũng chẳng tổn thất thê thảm hay nghiêm trọng lắm.

Sở Mặc thản nhiên cười:

- Âu Dương gia bị hủy linh mạch, dinh cơ gia tộc sụp đổ mà thôi.

- Như thế không phải hủy diệt rồi ư?

Gia chủ Bình gia chất vấn.

- Bọn họ tự tìm đấy chứ. Âu Dương gia không giống các ngươi, bọn họ chẳng những khi nhục bằng hữu của ta, khi biết thân phận chân thật của ta còn muốn bắt giữ ta, để ta tiến vào Huyễn Thần giới lấy lợi ích cho họ. Không diệt toàn tộc bọn họ đã là nhân từ lắm rồi.

Sở Mặc nhìn gia chủ Bình gia nói tiếp:

- Còn Liệt Hỏa giáo, tự làm tự chịu. Ta bất quá đến nghe bọn họ giải thích. Bọn họ lại bày sẵn trận địa muốn chém giết ta để diệt trừ hậu hoạn. Bọn họ có thể làm vậy với ta, ta không thể đáp trả sao?

Gia chủ Bình gia á khẩu.

Sở Mặc nói thêm:

- Dù thế nào, các ngươi đều là những đại tộc, đại phái có địa vị, thế lực lớn. Vậy mà lại thừa lúc ta đi vắng, tấn công thành của ta, muốn giết người của ta còn gì.

Sắc mặt gia chủ Bình gia đỏ bừng:

- Nhưng chúng ta có vào được đâu.

- Thế chẳng may các ngươi thành công thì sao. Lúc ấy, ta trở về, có khi chỉ thấy ngói vỡ tường đổ, cả tòa thành đẫm máu và oán khí. Ngươi đừng nói là các ngươi không muốn làm thế nhé.

Giọng điệu Sở Mặc rất bình tĩnh, khiến đám người ở đây bắt đầu trầm mặc. Lúc trước, bọn họ thấy mình rất ủy khuất. Chính bọn họ còn không công phá được Cẩm Tú thành, lại còn hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề. Nên thấy Sở Mặc tìm tới cửa, bọn họ phẫn nộ.

Chúng ta đã xui xẻo như thế mà ngươi còn bám theo không dứt làm chi.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, nếu bọn họ công phá được tòa thành kia, vận mệnh của tòa thành kia sẽ thế nào.

Nhiều người theo bản năng không muốn nghĩ tiếp, vì đó không phải sự thật. Nhưng hôm nay, nghe Sở Mặc nói, bọn họ không nhịn đượctrầm tư.

Huyết Ma Lão Tổ đã hạ chỉ thị phải tiêu diệt toàn bộ Cẩm Tú thành. Điểm ấy không ai dám phủ nhận.

Lúc ấy, bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của Huyết Ma Lão Tổ, không dám cãi lời. Huyết Ma Lão Tổ bảo bọn họ đồ thành, bọn họ cũng sẽ làm.

Mặc dù hành vi tàn sát hàng loạt quá nghịch thiên, có thể khiến bản thân bị nhân quả quấn lấy. Nhưng nghĩ đến ưu đãi có được từ Huyết Ma Lão Tổ, một chút nhân quả kia cũng chẳng thấm vào đâu. Trước đó gần như tất cả đều có ý nghĩ tàn sát tất cả dân chúng trong Cẩm Tú thành.

Giờ Sở Mặc trực tiếp nói ra, không ít người hồi tưởng, mặt mũi đều khó nhìn.

Đồ thành có nghĩa là diệt sạch hàng triệu nhân khẩu, toàn bộ số người ở đó sẽ biến mất khỏi thế gian.

Mỗi người đều có sinh mạng. Đều có cuộc sống thuộc về riêng mình, đều có những chuyện xưa làm thành hồi ức. Không phải chỉ một câu ‘đồ thành’ mà cứ thế xóa bỏ tất cả. Đêm khuya bọn họ có thể vì đồ thành mà gặp ác mộng, giật mình thức giấc, lương tâm ám ảnh không thôi.

Cậy mạnh bắt nạt yếu vốn là chuyện thường. Mấy người có thể suy nghĩ tỏ tường rằng chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chứ.

Bình luận