Thí Thiên Đao

Chương 105: Những tháng ngày khó vượt qua (1)


- Hãy ra đây

- Ra đây cho ta.

Sở Mặc ngửa mặt lên trời mà la hét, bi phẫn như phát điên, tan nát cõi lòng, hắn cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ

Tiếp đó, trước mắt hắn tối sầm lại, quỵ ngã ngay tại chỗ

Một bóng dáng thấp thoáng, tựa như xa tận chân trời, lại tựa như một vệt tối chợt vút qua trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sở Mặc, Nhìn Sở Mặc đang hôn mê bất tỉnh thì nhếch mép, thở dài:

- Thật không có tiền đồ

Vừa nói, người này liền kéo Sở Mặc dậy, cõng hắn lên lưng, trầm ngâm một hồi rồi bay vút về phía xa xa kia, nơi mà Thảo nguyên và ĐạiHạ tiếp giao nhau.

Khi Sở Mặc tỉnh lại phát hiện hắn đang nằm trên một chiếc giường vừa to vừa cứng, trên người đắp một chiếc chăn mềm mại. Hắn mở trừng hai mắt, mơ màng nhìn khắp gian phòng, cảm thấy có chút quen thuộc, hắn chợt nhớ ra đây chả phải là nhà của hắn sao?

- Là Phàn Phủ ở Viêm Hoàng Thành

- Ta đang nằm mơ sao?

Sở Mặc lẩm bẩm... Tiếp đó, thanh Thí Thiên còn trên tay hắn, hắn buồn bã cười mỉm:

- Không phải là mơ, tất cả đều là thật. Ai đã đưa ta về đây? Muội chết rồi... vì cứu ta mà chết, ta còn sống mà làm gì? Gia gia, xin lỗi người...

Nói xong, Sở Mặc cầm thanh Thí Thiên kề ngang lên cổ

- Khốn kiếp!

Một tiếng gầm rít truyền lại, Sở Mặc cảm thấy tay mình bỗng nhẹ hẫng, thanh Thí Thiên đột nhiên rời khỏi tay hắn, xuất hiện trên tay một người khác

- Sư phụ?

Sở Mặc nhìn kỹ người đang tiến lại, kinh ngạc thốt lên.

Rốt cục hắn cũng hiểu được tại sao hắn lại xuất hiện ở nhà, hóa ra là do Sư phụ đưa hắn quay lại đây

Thanh Thí Thiên trong tay Ma Quân ra sức giãy dụa, cuối cùng biếnthành một quầng sáng bay trở lại miếng Ngọc của Sở Mặc

- Hừ... Tên tiểu tử nhà ngươi thật sự đã gặp được đại cơ duyên trên thảo nguyên rồi à!

Ma Quân ngạc nhiên, ánh mắt hào hứng nhìn thẳng Sở Mặc như muốn thám thính, nhưng lại không có ý muốn truy hỏi rõ ngọn ngành

Sở Mặc không kìm được mà rơi lệ:

- Sư phụ... Xin lỗi người... con...

- Ngươi rốt cục cũng nhớ ra ngươi có lỗi với ta?

Ma Quân giận giữ, lạnh lùng quát:

- Khóc lóc gì, ngươi là tiểu cô nương sao? Còn muốn học người ta tự sát vì tình... Ta dạy dỗ ngươi là để ngươi đi tự sát? Tại sao ta lại có loại đồ đệ mất mặt như ngươi?

- Đồ nhi... đồ nhi khó chịu, Sư phụ!

Sở Mặc khóc nấc lên:

- Nàng vì con mà chết, con có lỗi với nàng!

- Hừ, đúng là kẻ không có tiền đồ!

Ma Quân lạnh lùng mắng:

- Cô ta vẫn chưa chết, ngươi khóc cái nỗi gì?- Chưa... chưa chết?

Sở Mặc lập tức ngừng khóc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ma Quân, sau đó giận giữ:

- Đến người cũng gạt con, nàng đã biến mất rồi, làm sao lại chưa chết cơ chứ?

- Ngươi hiểu cái quái gì! Cô ta chỉ là một phân thân, cô ta dùng đến phần nội lực không nên dùng, đương nhiên sẽ phải chịu sự trấn áp của đất trời, chịu chút đau khổ cũng là lẽ phải, nhưng chắc chắn vẫn chưa chết!

Ma Quân nhìn Sở Mặc vẻ mặt tức giận:

- Sao bản tôn lại xui xẻo đến thế, lại dạy ra loại đồ đệ ngu ngốc nhưngươi? Ngươi là heo sao? Sao lại ngu ngốc đến vậy?

- Sư phụ, người nói nàng vẫn còn sống? Thật sao? Người không lừa dối con chứ?

Sở Mặc vờ như không nhìn thấy thái độ của Ma Quân, hắn lồm cồm bò dậy, vẻ mặt sốt sắng nhìn Ma Quân hỏi không ngớt lời

- Thật mất mặt!

Ma Quân ngửa mặt nhìn lên trời, gằn giọng nói:

- Bản tôn rảnh mà lừa gạt ngươi sao? Nếu không phải trước lúc cô ta biến mất có truyền âm đến ta, ngươi cho rằng ta có thể nhanh chóng tìm ra ngươi như vậy sao?Ma Quân lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

- Thật không ngờ Tiểu Công chúa của chủng tộc đó lại để ý đồ đệ của ta, chẳng phải nói rằng chủng tộc của cô ta là cao ngạo nhất trên đời sao? Hứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi! Nhưng mà kể ra cũng có con mắt tinh tường, biết rằng tên tiểu tử này không phải hạng tầm thường! Tuy nhiên... Tên tiểu tử này bị nhắm trúng, thật không biết là phúc... hay là họa.

- Ca ca, huynh sẽ nhớ rõ hình dáng của muội, sẽ không quên muội, đúng không?

Câu nói này vẫn như vẳng vẳng trong đầu Sở Mặc, giọng nói ấy nhưcó ma lực vậy.

- Hình dáng của muội sớm đã khắc sâu trong tim ta, ngập tràn hình ảnh muội, làm sao ta có thể quên được?

Sở Mặc khẽ nhắm nghiền mắt, cảm tưởng như có một tảng đá đang đè lên tim hắn, khiến hắn khó mà thở nổi.

- Nàng... nàng truyền âm cho người? Nàng đã nói những gì?

Sở Mặc nhìn Ma Quân với vẻ sốt ruột mong ngóng

Ma Quân trừng mắt nhìn Sở Mặc, trông cái dáng vẻ của hắn kìa, thật muốn đánh cho một trận, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây, trong lònghắn thở dài một tiếng, thản nhiên trả lời:

- Nói rằng ngươi tỉnh lại không thấy cô ta nhất định sẽ lo lắng, nói ta chăm sóc cho ngươi

- Chỉ có vậy thôi sao?

Sở Mặc thất vọng nhìn Ma Quân.

- Ngươi nghĩ truyền âm là gì chứ? Đơn giản giống như nói chuyện vậy à? Cô ta có thể truyền âm cho ta, điều này thật không dễ dàng gì!

Ma Quân lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu!- Sư phụ chưa từng dạy đồ nhi...

Sở Mặc tủi thân nói.

- Những điều này... không biết thì tốt cho ngươi hơn.

Ma Quân liếc nhìn Sở Mặc.

- Nhưng con muốn biết. Con nhất định phải đi tìm nàng.

Sở Mặc nhìn Ma Quân.

Ma Quân cười nhạt:

- Tìm cô ta? Ngươi biết cô ta ở đâu? Ngươi có biết làm thế nào để rời khỏi thế giới này? Ngươi có biết cái giá để tìm được cô ta là gìkhông?

- Con không biết, nhưng con nhất định phải tìm được nàng

Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Ma Quân, khẽ trả lời:

- Nàng có thể truyền âm cho Sư phụ... chứng tỏ nàng biết được sự tồn tại của người. Sư phụ... không lẽ người cũng không phải người của thế giới này? Nếu không thì với thực lực này của Sư phụ, làm sao lại lặng lẽ không có chút tiếng tăm gì chứ?

Ma Quân trầm ngâm một hồi, hững hờ nói:

- Ta cũng không biết nữa.Sở Mặc kiên định nhìn thẳng Ma Quân, trong lòng thầm nghĩ:

- Ngọc bội à, hãy cho ta thấy cảnh tượng của Sư phụ.

Uỳnh

Sở Mặc chợt cảm thấy miếng Ngọc luôn đeo sát trước ngực phát ra một sức nóng kinh người, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng lại khiến cho hắn không kìm được mà phải hét lên

- Aaaa

Ma Quân hơi nhíu mày, liếc nhìn Sở Mắc, lạnh lùng nói:

- Có gì mà phải ngạc nhiên?

Sở Mặc thần người ra một lúc, hắn bị vô số những thứ vừa hiện ra trong đầu làm cho kinh ngạc.

- Cảnh giới chưa biết, thể chất chưa biết, cái khác cũng chưa biết, bị trúng kịch độc, thành phần của độc tính là...

Tất cả nhứng thứ trước mắt đều mơ hồ không rõ, nhưng thành phần độc tính được cấu thành từ hơn năm mươi loại kịch độc.

Bình luận