Thí Thiên Đao

Chương 1041: Hoang mang lo sợ


Cho dù Sở Mặc kia có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ hắn dám đến tận cửa sao?

Kẻ nghĩ như vậy không chỉ có một người.

Lại nói tiếp, may mắn nhất phải là nhà Âu Dương ở Khánh Phong Thành. Lúc trước, gia chủ Âu Dương Quang Huy còn trách thầm trong bụng rằng lão tổ Âu Dương Đồ chỉ làm dáng chứ không hề cố gắng, mới dạo qua một vòng đã trở lại rồi. Sau đó còn nói cho y biết từ nay về sausẽ không bao giờ gây sự với Sở Mặc nữa, cũng cảnh cáo y từ nay chớ có chủ động tìm Sở Mặc mà sinh sự.

Lúc ấy Âu Dương Quang Huy vô cùng bất mãn, nhưng ngại địa vị và thực lực của Âu Dương Đồ nên cũng không dám buông nhiều lời khó nghe.

Rồi những chuyện xảy ra kế tiếp lần lượt lọt vào tai Âu Dương Quang Huy, rốt cuộc cũng khiến cho vị đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao này rõ ràng đôi chút, gã Sở Mặc đó… quả thực không phải là nhân vật mà bọn họ có thể trêu chọc nổi!

- Sau này, mọi người trong nhà Âu Dương không ai được đi gây sự với Sở Mặc!

Đáng tiếc chính là giác ngộ này của Âu Dương Quang Huy đến hơi chậm.

Ngay ngày thứ năm sau khi y hạ lệnh này, một bóng dáng trẻ tuổi tuy mảnh khảnh nhưng lại cao ngất xuất hiện tại cửa lớn nhà Âu Dương trong Khánh Phong Thành.

Dùng vẻ mặt thành thật nói với gã trông cửa:

- Ta tên là Sở Mặc, ta tới nhà Âu Dương các ngươi có chút chuyệncần bàn.

Hai gã trông cửa sợ tới nỗi choáng váng ngay tại chỗ, một gã còn mất mặt hơn… mất đi năng lực khống chế đại tiểu tiện. Nháy mắt mùi hôi thối ngút trời.

Thoáng chốc nhà Âu Dương rơi vào cảnh rối ren!

Tin tức này nháy mắt truyền đi khắp nhà Âu Dương nhanh như mọc cánh. Đến cửa nhà Âu Dương Sở Mặc còn chưa bước chân vào, mà bên trong nhà Âu Dương đã hỗn loạn rối tung lên rồi. Rất nhiều người đều hốt hốt hoảng hoảng, vô số tu sĩ bậc cao không ngừng lao về hướng này.

Lẽ ra loại gia tộc có địa vị như nhà Âu Dương thì không đến mức bị một người dọa cho sợ như thế. Ai bảo bọn y đã từng chịu thiệt thòi lớn trong tay Sở Mặc cơ chứ?

Lần trước nữa, nhà Âu Dương gần như đã phái một nửa tinh nhuệ ra, người dẫn đội còn là lão tổ cảnh giới nửa bước Luyện Thần, kết quảthiếu chút nữa chôn thây hết ở Cẩm Tú Thành nơi đó. Chỗ chiến trường kia đến giờ vẫn còn tinh khí đậm đặc kia kìa!

Cho dù phía nhà Âu Dương rất muốn biến khu vực này thành cấm địa, không cho phép bất cứ kẻ nào bén mảng lại gần. Nhưng cuối cùng vẫn ngoài tầm với, không thể quản được!

Bởi vậy, trong khoảng thời gian gần nhất, đã có rất nhiều tu sĩ tìm tới đó để tu luyện.

Hành động này chẳng khác nào tát mạnh vào mặt nhà Âu Dương một cái. Thế nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách khác! Nhưng nếu nói việc này chỉ khiến cho nhà Âu Dương từ trên xuống dưới mất mặt, đồng thời cũng giận dữ và bất đắc dĩ vô cùng, thì chuyện kế tiếp lại khiến cho họ càng thêm sợ hãi cái tên Sở Mặc này!

Lão tổ nửa bước Luyện Thần duy nhất còn sót lại bị bại trận, bọn họ còn từng lén lút phê bình rằng lão tổ Âu Dương Đồ không dốc hết sức. Nhưng cùng với sự kiện xảy ra ở cực Bắc Linh giới, tất cả người biết chuyện này trong nhà Âu Dương từ trên xuống dưới đều toát mồ hôi lạnh.

Là tình huống chiến đấu thế nào mới có thể hủy diệt cả khu vực cực Bắc Linh giới? Thậm chí làn sóng mang theo hơi thở tử vong này cònsuýt nữa lan tràn đến nhà Âu Dương. Các tu sĩ Nguyên Anh hùng mạnh một chút đều cảm nhận thấy!

Lúc ấy bọn họ liền cầu nguyện trong lòng, chỉ mong Sở Mặc có thể bỏ mạng ở cực Bắc Linh giới, ngàn lần đừng về được!

Khi mấy thế lực lớn kia vây hãm tấn công Cẩm Tú Thành, trong nhà Âu Dương từ cao đến thấp còn có vài ý kiến cho rằng, gia tộc hẳn là nên tham dự vào chuyện này.

Nhưng Âu Dương Quang Huy lại cảm thấy nếu tham dự như vậy thì rất có khả năng sẽ khiến cho tin tức về thân phận của Sở Mặc bị bại lộ, nên cuối cùng nhà Âu Dương cũng không nhúng tay vào nữa.

Sau đó, sự kiện diễn ra đã khiến cho những người chủ trương tham dự cuộc chiến đều phải trợn mắt há miệng.

Cẩm Tú Thành dù đã không có Sở Mặc… vẫn phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ như cũ!

Đây quả thực là không có thiên lý!

Một thiếu niên mới phi thăng từ nhân giới lên, dựa vào đâu mà gây dựng được cơ nghiệp như thế? Bao nhiêu thế lực đỉnh cấp cùng nhau tấncông mà vẫn không phá nổi?

Tuy nhiên bởi vì trải dọc khắp trận chiến này Sở Mặc đều không xuất hiện, đã khiến cho nhiều người trong nhà Âu Dương cảm thấy thật may mắn, có lẽ Sở Mặc hẳn đã chết ở cực Bắc Linh giới rồi. Ông thần giết chóc kia cuối cùng đã chết, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn nhiều.

Ai biết không phải đợi nhiều lâu, một vài tin tức từ phía Linh Động Sơn bên kia liền được truyền tới.

Chẳng những Sở Mặc trở lại toàn vẹn không chút hao tổn, mà còn trực tiếp đạp lên Linh Động Sơn, chỉ một mình đã trấn áp được toànphái!

Cả chưởng môn Linh Động Sơn lẫn con riêng của y… đều chết sạch!

Tên này đúng là một sát tinh mà, đi đến đâu nơi đó đều không được bình yên.

Rất nhiều người bên nhà Âu Dương còn chưa kịp cảm thán nửa câu, Sở Mặc đã tìm tới rồi.

Vì sao hắn lại mò đến Âu Dương gia hả? Sao không đi chỗ Cửu Nguyệt Phái bọn họ mà gây rối chứ? Vì sao? Lúc này, trong lòng rất nhiều tu sĩ nhà Âu Dương đều đang cảm giác như có hàng ngàn vạn con linh thú phi nước đại, tức giận đến hộc máu, hoảng sợ đến thất thần!

Sở Mặc nhàn nhã đứng trước cửa lớn nhà Âu Dương, mặc cho ánh chiều tà chiếu nghiêng lên người hắn, kéo ra một chiếc bóng thật dài. Không ít người bị nhà Âu Dương làm cho kinh động len lén đứng nhìn từ đằng xa, khi ánh mắt liếc tới thân hình cao ngất kia thì vẻ phức tạp tràn đầy trong con ngươi của họ. Rất nhiều người còn cảm thấy sung sướng khi người gặp họa.

Lần này xem như nhà Âu Dương chọc phải phiền phức lớn rồi! Bọn họ cắm rễ ở Khánh Phong Thành rất nhiều năm, là bá chủ chân chính nơi đây, chưa từng có ai dám trêu chọc. Cảnh tượng như hôm nay đã bao giờ diễn ra nào? Bị người tới cửa gây rối thì không nói, bên trong còn huyên náo đến độ gà bay chó sủa.

Âu Dương Quang Huy ngay lập tức đã nhận được tin. Lập tức sốt ruột đến mức sắp bạc trắng cả đầu, vội vàng triệu tập một đám phụ tá và trưởng lão trong gia tộc, cùng nhau bàn bạc kế sách.

- Ta cảm thấy chúng ta nên tỉnh táo lại đã. Mời người ta vào trước! Mặt khác, thông báo cho các tu sĩ ngoài kia đừng có làm cái vẻ mặt như cha mẹ chết vậy, cũng chớ huyên náo loạn lên, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?

Một trưởng lão trầm giọng nói.

Bình luận