Thí Thiên Đao

Chương 1040: Tìm các ngươi có chút chuyện cần bàn


Đầu của Triệu Thành lăn lông lốc sang một bên, ánh mắt còn trợn thật to, trong con ngươi vẫn đang sót lại chút đắc ý và khiếp sợ đan xen, lẳng lặng nhìn hướng về phía bầu trời.

Lục Thiên Kỳ dùng một nhát kiếm chặt đứt đầu của Triệu Thành, tayvẫn còn hơi run rẩy. Hoàng Họa tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy:

- Không sao, giết đúng lắm!

- A! Các ngươi giết con ta… Ta muốn các ngươi phải chôn cùng!

Khinh Chu Tử ở bên kia ngửa mặt lên trời, gầm thét giận dữ, hơi thở của tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao nháy mắt đạt đỉnh!

- Không hay rồi, y muốn tự bạo!

Một gã trưởng lão Linh Động Sơn hét lên một tiếng đầy kinh hãi.

Mọi người ào cái tan tác chim muông, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Uy lực khi lão tổ Nguyên Anh tự bạo vô cùng kinhngười, kể cả bọn họ được cha mẹ đẻ lại lần nữa, cho thêm mấy cái chân cũng chẳng có chút tác dụng nào cả.

Nhưng ngay lúc này, người có thể vẫn duy trì được lý trí mà không bỏ chạy… Thực sự quá ít!

Liền ngay như Tần Thi và Đổng Ngữ cũng bị hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Sở Mặc, niềm tin của các nàng dành cho Sở Mặc còn vững chắc hơn một chút.

Ánh đao trong tay Sở Mặc chợt lóe, chặt đứt ngang người Khinh Chu Tử, Thí Thiên cắt lìa Nguyên Anh đã bành trướng sắp bùng nổ kiamột cách vô cùng chuẩn xác.

Vệt máu hắt ra, mùi tanh ngút trời.

Hai cỗ thi thể, nằm lăn lóc tại đó.

Ngoại trừ Sở Mặc và mấy người đi cùng hắn, khắp toàn bộ đại điện và quảng trường đã gần như vắng tanh không một bóng người rồi.

Lục Thiên Duyệt vẫn có chút ngơ ngẩn đứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt không còn chút thần thái nào. Cho đến giờ nàng vẫn không dám tin, vị sư tôn mà nàng hằng kính trọng lại làm ra chuyện như vậy. Toàn thânnhư bị bay mất linh hồn không khác.

- Chúng ta đi thôi.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt, khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng không tìm ra biện pháp nào tốt hơn để xử lí chuyện như vậy. Chỉ có theo thời gian trôi qua, bản thân Lục Thiên Duyệt mới tự mình thoát ra được.

Lúc này, Đổng Ngữ lấy một chiếc áo choàng, khoác lên người Lục Thiên Duyệt, sau đó dịu dàng nói:

- Không sao, chúng ta cùng nhau về nhà! Đây không phải lỗi của ngươi! Đổng Ngữ vô cùng thấu hiểu lòng người, cũng cực kỳ thông minh. Nàng rất rõ lúc này trong đầu Lục Thiên Duyệt đang suy nghĩ những gì, lại tiếp tục an ủi:

- Ngẫm lại chuyện mà ta và Tần Thi tỷ đã từng gặp phải… Ai, chắc ngươi chưa biết chuyện của chúng ta, sau khi trở về ta có thể kể cho ngươi nghe. Đi thôi!

Trong đôi mắt mờ mịt của Lục Thiên Duyệt từ từ rỏ lệ, khẽ gật đầu một cái, đi theo Đổng Ngữ, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Từ đầu đến cuối, Lục Thiên Duyệt không hề quay lại liếc mắt nhìn sư môn của mình thêm lần nào nữa! Trong lòng nàng, nơi đây đã từng là ngôi nhà tốt đẹp nhất, thậm chí với nàng mà nói, còn quan trọng hơn cả Lục gia. Nhưng hiện giờ, đã trở thành nơi mà nàng muốn quên đi nhất.

Rất nhiều người của Linh Động Sơn đều âm thầm trốn trong các góc, nhìn đoàn người dần dần đi xa. Không một ai đứng ra ngăn cản, thứ nhất là vì không dám, một nguyên nhân khác… là vì xấu hổ!

Cho dù bọn họ dám, nhưng bây giờ, lại có ai có thể vờ như không thấy những việc chưởng môn nhà mình đã làm, sau đó đi ra ngăn trở bọn họ? Con người khi hành động cũng cần có một giới tuyến nhất định, trong giới tu hành, nhiều khi thiện ác đúng sai đều rất lẫn lộn, mơ hồ, nhưng dù có mơ hồ tới đâu cũng không thể làm ra hành động trái lương tâm và vô sỉ như Khinh Chu Tử vậy.

Chớ nói chi là khi Khinh Chu Tử mất đi lý trí, còn tự mình nói lộ ra lai lịch của đứa con riêng kia, khiến cho tất cả người trong Linh Động Sơn càng thấy thẹn muôn phần!

Chuyện này, là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Linh Động Sơn!

Sau khi rời khỏi Linh Động Sơn, Tần Thi trực tiếp lấy chiến thuyềnra, mọi người cùng nhau lên thuyền.

Thuyền bay ngang trời, rất nhanh liền khuất dần về phía xa.

Chuyện vừa xảy ra bên Linh Động Sơn khó lòng che đậy được. Dù sao, ngày hôm ấy, số người chứng kiến thật sự quá nhiều rồi.

Chẳng những là tầng lớp cao, đệ tử bình thường còn nhiều hơn, thậm chí là tạp dịch… Nhiều người nhiều miệng, chuyện này cứ như vậy mà bị truyền thẳng ra ngoài.

Tất cả mọi người khi nghe được câu chuyện này đều cực kỳ khiếpsợ, vẻ mặt cũng đặc sắc vô cùng.

Nào ai có ngờ chưởng môn một phái lớn như vậy, lại làm ra chuyện tày đình thế này.

Nhưng so với những câu chuyện làm quà kia, điều khiến cho mọi người càng thêm cảnh giác đó chính là Sở Mặc, kẻ chỉ dùng một chiêu đã khống chế được Khinh Chu Tử, làm cho y thậm chí còn không thể tự bạo!

Người thanh niên này… quả thực rất đáng sợ. Nếu như nói đại đa số mọi người khi nghe được tin tức này chỉ có chút cảm thán, thì toàn bộ những thế lực từng tham gia vây hãm tấn công Cẩm Tú Thành ngày hôm đó, đều cảm thấy hơi bất an.

- Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Không thể nào? Chẳng qua chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, hắn có thể lợi hại tới mức vượt qua khỏi quy luật của Linh giới được sao?

- Cái gã Sở Mặc này ấy… những gia tộc có người vào được Huyễn Thần Giới đều nói, ngay kể cả trong Huyễn Thần Giới thì danh tiếng của hắn cũng như sấm dậy bên tai. Thậm chí là Giới Linh trong Huyễn Thần Giới cũng ra mặt che chở cho hắn. Không ngờ lần này Cẩm TúThành mà chúng ta tấn công lại là của hắn, mẹ nó, không phải nói người kia là Lục Thiên Minh sao?

- Nếu lúc trước mà biết người chúng ta phải động đến là hắn, thì có nói gì ta cũng sẽ ngăn chưởng môn lại… Người này thật đáng sợ, không ngờ hắn lại xuất hiện trong Linh giới, hơn nữa đã tu luyện đến Nguyên Anh rồi, mấy năm trước khi hắn ở Huyễn Thần Giới thì còn lợi dụng quy tắc để giết người nữa đấy, khi đó Sở Mặc còn chưa được tính là tu sĩ Trúc Cơ đâu.

- Người này quả thực là đi ngược đạo trời mà! Lúc trước hoàn toàn không biết hắn đang ở Linh giới! Càng không thể ngờ hắn lại chính làthành chủ của Cẩm Tú Thành, chuyện này thành chuyện lớn rồi đây.

Những xôn xao này đều xuất hiện bên trong lòng các thế lực lớn. Bọn họ cũng chẳng phải những gia tộc nhỏ yếu trong Linh giới, việc mà bọn họ biết đến nhiều hơn vô số.

Lúc này, ngay cả những nhân vật lớn đứng đầu như các chưởng môn, gia chủ đều có cảm giác như bị Huyết Ma lão tổ lường gạt.

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng những người này có chút ít bất an, nhưng thái độ nhiều hơn thế lại chính là thờ ơ. Dù sao theo bọn họ, lần này khi tấn công Cẩm Tú Thành, bọn họ mới là người thua thiệt. Từ đầuđến cuối ngay cả cổng chính của Cẩm Tú Thành mà bọn họ còn chưa động được vào. Ngược lại… chính bọn họ đã bị tổn thất không hề nhẹ.

Bình luận