Thí Thiên Đao

Chương 1039: Tư Đồ Đồ lộ diện


Lâm Vũ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, trực tiếp thay đổi gương mặt, cười duyên dáng quay đầu lại:

- Đồ Đồ…. Sao ngươi lại tới đây?

Tư Đồ Đồ cau này nhìn Phục Phong, sau đó lại nhìn tên xấu mập mạp đã chết trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia chán ghét:

- Người khó coi như vậy ngươi cũng giết!

- …

Trong ánh mắt Lâm Vũ vốn tràn ngập kỳ vọng, kết quả một câu nói của cô gái xinh đẹp này thiếu chút nữa đã khiến hắn muốn sặc khí. Đây là cái logic gì vậy? Giết người mà còn phân đẹp xấu sao?

Phục Phong nhìn thoáng qua tên mập mạp nằm trên đất, cười nói:

- Bởi vì người này quá khó nhìn, gây ảnh hưởng tới Tiên giới cho nên mới tiện tay giết đi.

- Ngươi nói dối.

Tư Đồ Đồ chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt Lâm Vũ, nhìn hắn một cái:

- Này, ngươi tên gì vậy?

Vẻ mặt Phục Phong yêu quý nhìn Tư Đồ Đồ, không hề phản đối với hành động của nàng.

Lâm Vũ hạ giọng nói:

- Ta tên là Lâm Vũ.

- Ngươi bằng hữu kia của ngươi nói hắn tên là Sở Tiểu Hắc sao?

Đôi mắt to của Tư Đồ Đồ vụt sáng nhìn Lâm Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ dị.

Lâm Vũ gật gật đầu:

- Đúng, hắn nói hắn tên Sở Tiểu Hắc…

- Kẻ lừa đảo đáng chết!

Tư Đồ Đồ dậm chân, sẵng giọng nói:

- Chắc chắn chính là hắn!

- Có ý gì? Đồ Đồ... ngươi biết người kia?

Ngữ khí của Phục Phong nháy mắt trở nên âm u, trong lòng hắn quả thật hận Sở Tiểu Hắc thấy xương. Nếu không có Sở Tiểu Hắc, không tới ba năm hắn hoàn toàn có thể nắm trọn Đạo Môn trong tay.

Đến lúc đó hắn lại dùng phương pháp của mình, bồi dưỡng một nhóm đệ tử tinh nhuệ trong Đạo Môn đưa tới Thiên giới, đó sẽ là một cỗ lực lượng đáng sợ!

Một thanh đao tốt, tác dụng sẽ khác nếu ở trong tay một nông phu và một cao thủ! Nông phu có thể chỉ biết dùng nó để chặt củi cắt thịt, nhưng cao thể có thể dùng nó để tung hoành giang hồ!

Một thanh đao phế, ở trong tay một nông phu có thể tiện tay liền ném, căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn; nhưng ở trong tay cao thủ nó vẫn có thể phát huy ra thực lực khủng bố, vẫn có thể dùng để tung hoành giang hồ!

Đạo Môn không được tính là một thanh đao tốt. Nhưng Phục Phong xem mình là một cao thủ! Một cao thủ có thể thay đổi ưu thế của Đạo Môn!

Con cháu Đạo Môn học tăng tu vi cấp tốc cũng không phải tinh anh gì, nhưng dùng đúng nơi thì bọn họ cũng có giá trị tương đương với tinh anh! Bởi vì giá trị con người bọn họ chính là…. Đất trời so với tinh anh!

Phục Phong còn muốn trông cây vào Đạo Môn để trở thành ngón tay cái thật sự của thiên giới. Nhưng tất cả đây lại bị người tên là Sở Tiểu Hắc kia cứng rắn phá hủy.

Hơn nữa tên chó má Sở Tiểu Hắc gì đó, theo hắn căn bản chính là tên giả, một người không hề thật thà!

Kết quả, thế muội Tư Đồ Đồ... dường như biết người kia. Điều này làm cho trong lòng Phục Phong đột nhiên có một loại cảm giác không tốt lắm.

Tư Đồ Đồ là ai? Là đích nữ của Tư gia tôn quý ở Tiên giới. Hơn nữa giữa Tư gia và Phục gia lại là thế giao!

Hai nhà nhiều thế hệ đều thông hôn, quan hệ lại tâm đầu ý hợp! Phục Phong và Tư Đồ Đồ đã nhận thức từ lúc còn rất nhỏ, quan hệ giữa hai người thậm chí còn tốt hơn so với huynh muội thật sự!

Dù sao giữa huynh muội ruột thịt trong các đại gia tộc cũng có thể sẽ có một chút gút mắc về lợi ích. Ngược lại loại quan hệ này, có khi… còn thân thiết hơn so với ruột thịt.

Hai nhà thậm chí đã từng muốn hứa hôn cho hai người, nhưng bị Phục Phong và Tư Đồ Đồ cùng cự tuyệt. Bởi vì giữa hai người bọn họ chỉ có tình huynh muội, mà cũng rất thích loại quan hệ này. Nếu quan hệ này thật sự biến thành vợ chồng… như vậy giữa hai người chưa chắc sẽ hài hòa như vậy!

Cho tới bây giờ, người của Phục gia và Tư gia đều biết tới mối quan hệ của hai người, cũng biết Tư Đồ Đồ xem như là một trong những cấm kỵ của Phục Phong. Nếu ai dám động tới Tư Đồ Đồ, Phục Phong nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên đi liều mạng.

- Ta biết, ta đương nhiên là biết hắn, cho dù hắn có bị đốt thành bụi ta cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra!

Tư Đồ Đồ đĩnh đạc nói.

Phục Phong lấy tay nâng trán, vẻ mặt yêu mến nhìn Tư Đồ Đồ, dùng tay chỉ vào nàng:

- Ngươi…. Đồ đồ, ngươi thích người kia sao?

- Ai nha, Phục Phong, ngươi nói hươu nói vượn gì thế? Ta làm sao có thể thích tên khốn kiếp kia được?

Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Đồ ửng đỏ, hờn dỗi nói.

- Xong rồi…

Phục Phong cụp mắt, uể oải nói:

- Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta còn không hiểu ngươi sao? Có người nam nhân nào… có thể khiến ngươi có phản ứng như vậy sao? Còn hóa thành tro cũng biết… ai nha, ta thật đau lòng…

Tư Đồ Đồ giải thích:

- Còn nha!

- Ai?

- Ngươi đó!

Phục Phong liếc mắt nhìn nàng, sau đó nhìn lướt qua Lâm Vũ, vẻ mặt chán ghét mà nói:

- Cút cút cút! Còn không cút nhanh lên! Còn ở chỗ này chướng mắt thì ta sẽ giết ngươi!

Thân mình Lâm Vũ run lên, có chút gian nan đứng lên, thân thể hắn vẫn còn ở trong trạng thái bị phong ấn. Tuy nhiên vào thời điểm này mà không đi thì còn chờ tới lúc nào?

- Đợi một chút.... ta có lời muốn hỏi ngươi.

Tư Đồ Đồ gọi Lâm Vũ lại, sau đó nói

- Phong ấn của ngươi còn chưa cởi bỏ, ngươi có thể đi đâu?

Trong lòng Lâm Vũ tự nhủ, đi đâu cũng tốt hơn so với ở trong này? Tuy nhiên nghe xong lời này vẫn đứng ở nơi đó.

Tư Đồ Đồ đi tới trước mặt Lâm Vũ, tùy tay vỗ nhẹ, cách không cởi bỏ cấm chế trong thân thể Lâm Vũ.

Phục Phong ở bên cạnh nhìn khóe miệng liền co rút, thẫm nghĩ: Thế muội này của ta…. Càng ngày càng mạnh, phỏng chừng rất nhanh có thể phi thăng tới Thiên giới rồi.

Sau khi cấm chế của Lâm Vũ được giải, huyết mạch được thông, tinh thân cả người cũng khá hơn, khẽ khom người với Tư Đồ Đồ:

- Xin cảm tạ ân cứu mạng của Tư tiểu thư.

- Aiz, ngươi thoạt nhìn nhát gan như vậy, hắn làm sao lại xem ngươi là bằng hữu cơ chứ?

Tư Đồ Đồ nói chuyện căn bản không cố kỵ chút nào, cũng không để ý tới lời cảm tạ của Lâm Vũ, đi thẳng vào vấn đề.

Bình luận