Thí Thiên Đao

Chương 1034: Lộ vẻ kỳ quái


Đổng Ngữ, Hoàng Họa và Lục Thiên Kỳ nhiều ít gì cũng cảm thấykỳ quái, đang định hỏi thì lúc này đội ngũ của đối phương đã tới. Chỉ có thể tạm thời áp chế mối nghi ngờ trong lòng. Cùng nhìn về phía bên kia theo Sở Mặc.

Quả nhiên, trong số những người vừa xuất hiện cũng không thấy có chưởng môn của Linh Động Sơn, thậm chí ngay cả phó chưởng môn hoặc một vị trưởng lão cũng không có!

Dẫn đầu đoàn người là một gã chấp sự cao cấp, chuyên môn phụ trách tiếp khách của Linh Động Sơn.

Người này nhìn thấy mấy người Sở Mặc, vẻ mặt tươi cười khiêmnhường. Nghênh tiến lên, lớn tiếng nói:

- Khách quý đến nhà, không đón từ xa, xin thứ tội.

Sở Mặc thản nhiên nhìn thoáng qua người này, gật gật đầu, mang theo mấy người Đổng Ngữ, không nói một lời đi theo y.

- Mời khách quý vào trong!

Trong lòng gã chấp sự cao cấp của Linh Động Sơn kỳ thực cũng đang lo lắng không yên, y rất sợ vị sát thần trẻ tuổi nổi tiếng này trở mặt với y. Y chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, không chịu nổi lửa giận của đối phương đâu. Còn may. Đối phương tuy không khách khí nói được với y vài câu, nhưng cũng chẳng có hứng thú làm khó y. Điều này khiến gã chấp sự cao cấp đó có hơi hơi mất mát, đồng thời lại cũng cảm thấy vài phần may mắn.

Tiếng nhạc cổ du dương, lại vang lên.

Hoàng Họa và Đổng Ngữ liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều hơi nhíu nhíu mày.

Bày ra nghi thức lớn như vậy đến đón người, nhưng bộ phận cao tầng chân chính lại không có lấy một mống xuất hiện. Đây là có chuyệngì?

Hơn nữa, vừa rồi Sở Mặc bảo Tần Thi tỷ đi làm gì thế?

Cùng lúc đó.

Ở một nơi địa thế phức tạp, rừng núi hơi hoang vu phía sâu trong Linh Động Sơn.

Trên vách núi đá có hàng loạt động phủ được đục ra.

Động phủ này cũng không phải nơi dùng để tu luyện, mà là nhà tùcủa Linh Động Sơn!

Chuyên môn dùng để giam giữ những người phạm phải lỗi lầm của Linh Động Sơn.

Lúc này, có vài tu sĩ sắc mặt nghiêm túc bay về phía một trong số các động phủ đó. Tới nơi, mở cửa động phủ ra, có tu sĩ trong số kia trầm giọng nói:

- Lục Thiên Duyệt, đi ra đây!

Một cô gái sắc mặt tiều tụy, toàn thân lấm bẩn chậm rãi đi từ trong ra, nhìn mấy tu sĩ lơ lửng trong không trung, lông mày hơi hơi nhíu lại. Cô gái này, chính là Lục Thiên Duyệt!

Nàng bị giam giữ tại nơi này, tuy rằng rất an toàn, cũng không phải chịu khổ gì. Nhưng tu vi bị phong ấn, chỗ này lại không có đồ dùng tắm giặt gì, bởi vậy chỉ trong một thời gian ngắn cơ thể của Lục Thiên Duyệt trở nên lem luốc. Đây còn là tình huống mà nàng liều mạng duy trì được, nếu không trông còn càng thảm hại hơn!

Nếu trong trường hợp đồ đệ phạm sai lầm, sư phụ dùng loại thủ đoạn này trừng phạt đồ đệ… đương nhiên chẳng có gì đáng trách, chỉ là phạt nhẹ cảnh cáo nặng mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ Lục Thiên Duyệt lại chẳng sai chỗ nào, dù có thì sai lầm của nàng chính là khi Khinh Chu Tửđang mắng nàng bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, nàng cãi lại hai câu.

Đó cũng là do tức quá, nên đã hỏi vặn lại rằng: Ta vì sao lại bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu chứ?

Kết quả liền bị phong ấn tu vi, giam giữ tại chỗ này.

Nỗi oan ức và tức giận trong lòng Lục Thiên Duyệt không phải là nhỏ.

Ba mươi sáu tiếng chuông vừa rồi nàng cũng có nghe được, tronglòng còn đang cảm thấy kỳ quái không biết là ai đã tới. Từ khi bị giam giữ ở chốn này, Lục Thiên Duyệt mất hết tin tức của nơi khác. Cho nên nàng căn bản là không rõ, ở bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ không ai tới nói với nàng cả.

Nàng nhìn mấy gương mặt quen thuộc trước mắt, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

Những người này đều là đồ đệ của Khinh Chu Tử, cũng là tâm phúc của Khinh Chu Tử, và chính là sư huynh của Lục Thiên Duyệt.

- Không có gì, mang ngươi tới chỗ khác, cho ngươi rửa mặt chải đầu ăn mặc đàng hoàng một chút, có người tới đón ngươi.

Một người con trai trong số đó còn nhìn Lục Thiên Duyệt với con ngươi mang theo vài tia khác lạ.

Lục Thiên Duyệt khẽ cau mày:

- Triệu sư huynh có thể nói rõ hơn một chút không? Cái gì mà ai đến đón ta?

- Ha ha, thì là Sở Mặc đấy, ngươi không biết người này sao?

Người con trai kia nhìn Lục Thiên Duyệt, giọng nói có chút trêu tức.

- Hả?

Lục Thiên Duyệt lập tức giật mình kinh hãi, ngây ra đó không nhúc nhích, nàng có chút không tin lời nói của vị Triệu sư huynh này. Cho tới nay, vị Triệu sư huynh này vẫn đang theo đuổi nàng, từ đầu Lục Thiên Duyệt đã từ chối dứt khoát rồi. Mà vị Triệu sư huynh này tuy không quấn quít đeo đẳng, nhưng chưa hề có ý định bỏ cuộc.

Cho nên từ tận đáy lòng, Lục Thiên Duyệt vẫn là có chút cảnh giác với y.

- Đi nhanh lên, muộn rồi sư phụ lại muốn mắng người.

Triệu sư huynh nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt, trầm giọng nói.

- Ta không đi, trừ phi cởi bỏ phong ấn cho ta trước đã.

Thân mình Lục Thiên Duyệt co rụt về phía sau, nhìn Triệu sư huynh, lạnh lùng nói.

- Ngươi… ngươi làm vậy chẳng phải làm khó cho chúng ta sao?

Triệu sư huynh lập tức có chút buồn bực, nhìn Lục Thiên Duyệt:

- Ai trong chúng ta có thể cởi bỏ được cấm chế của sư phụ chứ? Nếu giải được… ta đã sớm vụng trộm giải cho ngươi rồi!

Vài vị sư huynh khác không nhịn được, để lộ nụ cười ra vẻ ngầm hiểu, sau đó đều khuyên nhủ:

- Thiên Duyệt sư muội, đừng ngang bướng nữa, hẳn là ngươi cũngnghe thấy tiếng chuông kia rồi, là Sở Mặc đến đây thật.

Người khác lại nói:

- Ngươi không biết đâu, hiện giờ uy danh của Sở Mặc vang trời…

Vừa mới nói một câu, đã bị Triệu sư huynh hung hăng lườm một cái sang.

Sau đó, Triệu sư huynh nhìn Lục Thiên Duyệt nói:

- Được rồi, chớ có lề mề nữa, nhanh lên đi.

Quả thực lúc này Lục Thiên Duyệt đã tin thêm vài phần về việc SởMặc đến đây, tuy nhiên nàng vẫn cứ cảm thấy mấy người này có ý đồ khác. Bởi vì nếu quả thực là có thiện ý muốn thả nàng đi, cho nàng gặp Sở Mặc… thì dù không phá bỏ phong ấn cho nàng, thì dù gì cũng nên phái mấy nữ đệ tử tới đây chứ?

Linh Động Sơn lại không phải không có nữ đệ tử, hiện giờ phái mấy tên con trai lại đây, là có chuyện gì?

Cho nên, trong lòng Lục Thiên Duyệt vô cùng kháng cự, nàng nhìn Triệu sư huynh nói:

- Ta như vậy, đi với các ngươi thế nào?

- Đơn giản, ta cõng ngươi!

Triệu sư huynh nói xong liền định tiến lên.

Lục Thiên Duyệt quát lạnh một tiếng:

- Ngươi đứng lại!

Sắc mặt Triệu sư huynh lập tức trở nên rất khó coi, lạnh lùng nhìn Lục Thiên Duyệt.

Lục Thiên Duyệt nói:

- Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng có chạm vào ta!

- Chuyện này… không phải tùy ý ngươi! Khẩn trương đi theo ta!

Bình luận