Thí Thiên Đao

Chương 1033: Chuông đón khách (2)


Hay là tên Sở Mặc kia, căn bản cũng không thuộc về Linh giới, mà là con riêng của đại lão nào đó trên Thiên giới, bằng không làm sao hắn lợi hại như vậy được? Muôn đời nay trên khắp Linh giới, đã bao giờ xuất hiện loại yêu nghiệt thế này?

Không có!

Tuyệt đối không có!

Tin tức kinh người này còn đang lên men trong Linh Động Sơn, thậm chí còn chưa kịp tản đi nữa.

Thế mà bên này Sở Mặc đã tìm tới cửa!

Ngay giây đầu tiên khi biết được tin tức này, chưởng môn Khinh Chu Tử cũng khó tránh có chút khiếp sợ, không kìm nổi thất thanh nói:

- Vị sát thần này… đến chỗ chúng ta làm gì?

Vài người bên cạnh Khinh Chu Tử nhìn thoáng qua chưởng môn nhà mình, cảm thấy hết chỗ nói rồi, tất cả đều duy trì im lặng, oán thầm trong lòng: Tới tìm ngươi làm gì? Ngươi nói tới tìm ngươi làm gì? Khẳng định là không phải tới uống trà kết bạn rồi! Ngươi đem bạn tốtcủa người ta phong ấn thực lực nhốt trong phòng giam, ngươi nói xem người ta tới làm gì?

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng tính tình của Khinh Chu Tử, bởi vậy không có ai muốn làm kẻ xui xẻo đụng chạm đến vấn đề này cả, nói gì thì nói, Lục Thiên Duyệt là đồ đệ của Khinh Chu Tử, sư phụ phạt đồ đệ, đúng cũng được mà sai cũng được, người ngoài đều khó mà nói cái gì. Nhất là con người Khinh Chu Tử đầu óc nhỏ nhen, giờ thì sảng khoái chấp nhận, nhưng sau này khi chuyện đã trôi qua, nhất định y sẽ lại đến tìm phiền toái.

Cho nên, không ai mở miệng. Đệ tử phụ trách thông báo còn đang đợi bên ngoài kia kìa. Không biết chưởng môn định thế nào. Nghĩ thầm trong lòng: Thế rốt cục gặp hay là không gặp cứ nói thẳng toẹt ra đi nào!

Bên này Khinh Chu Tử cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lòng y biết rõ… y bảo thủ, cổ hủ, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng y không phải kẻ ngu!

Còn chưa ngu tới nông nỗi biết rõ kẻ địch mạnh hơn không chọi lại được, mà còn đâm đầu về phía trước, ban đầu y có đoán sai về mối quan hệ giữa Lục Thiên Duyệt và Sở Mặc. Nghĩ sao đều không ngờ rằng Sở Mặc sẽ thật sự tìm tới tận cửa vì Lục Thiên Duyệt. Hiện giờ có nói gì đi nữa, như hối hận chẳng hạn, thì cũng chẳng có ích lợi gì, Khinh Chu Tử hít sâu một hơi, lớn tiếng nói:

- Mở cửa núi, dùng lễ nghi tôn quý nhất mà nghênh đón hắn cho ta.

Lời này vừa ra miệng, mọi người bên cạnh Khinh Chu Tử đều thở dài nhẹ nhõm theo bản năng. Có người còn quệt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, tự nhủ: Cuối cùng chưởng môn còn chưa ngu về đến nhà, biết chịu thua rồi!

Có người hạ giọng, ở một bên nói:

- Chưởng môn, vậy… phía Lục Thiên Duyệt bên kia?

Khinh Chu Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua người vừa mở miệng nói chuyện:

- Đó là đồ đệ của ta! Ngươi lắm mồm cái gì?

Mọi người đều ngẩn ra, trong lòng toàn bộ mờ mịt: Đây rốt cuộc là chịu thua hay không chịu thua hả? Sao mà khiến người ta lo lắng thế cơ chứ! Hơn nữa, theo ý chưởng môn là… y không định ra ngoài nghênh đón, cũng không định cho chúng ta ra ngoài nghênh đón thì phải?

Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, thậm chí một vài người lão thành trong Linh Động Sơn còn sinh ra ý định rời khỏi nơi này, tìm đến nương tựa vào Cẩm TúThành!

Ngươi xem xem, hai vị sư thúc tổ Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung sống ở Cẩm Tú Thành thoải mái biết bao?

Mặc dù trong trận chiến vừa mới chấm dứt kia chủ yếu là do một con rồng và con gà kia giữ vai trò chủ đạo, nhưng hai bọn họ cũng có góp sức. Hiện giờ chẳng những vang danh thiên hạ, hơn nữa về sau địa vị trong suy nghĩ của Sở Mặc… đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên.

Lại nói tiếp, chúng ta còn có chút quan hệ thân thích với hai vị kia ấy chứ! Nhất thời, trong đầu những người có mặt ở đây nảy sinh vô số ý niệm, loại nào cũng có. Duy chỉ không có ý muốn chống đối với Sở Mặc, việc đi tìm chết thì chẳng ai muốn làm.

Cửa núi Linh Động Sơn, trên mặt của Lục Thiên Kỳ còn mang theo chút bất an. Người truyền tin kia đã đi vào nửa ngày trời, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng của Lục Thiên Kỳ nghĩ đến rất nhiều kết quả không hay. Trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Sở Mặc nhẹ nhàng cười với Lục Thiên Kỳ:

- Yên tâm đi, không sao đâu.

- Ừ.

Lục Thiên Kỳ khe khẽ lên tiếng, trên mặt thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn hơi nặng nề.

Vẻ mặt của Hoàng Họa, Tần Thi và Đổng Ngữ thì thoải mái hơn nhiều lắm. Không phải là không quan tâm tới Lục Thiên Duyệt chút nào, mà là các nàng biết rõ lực uy hiếp của Sở Mặc với các tu sĩ trong Linh giới hiện nay. Chỉ cần Linh Động Sơn này không bế tắc thông tin đến nỗi không biết gì, chỉ cần bọn họ còn sót lại chút lý trí. Như vậy tuyệt đối sẽ không lựa chọn trêu chọc đến Sở Mặc vào lúc này.

Quả nhiên một lát sau, sâu trong Linh Động Sơn truyền tới một trậntiếng nhạc náo động!

Đồng thời, tiếng chuông đón khách theo đó vang lên ——

K.. e.. n.. g!

K.. e.. n.. g!

K.. e.. n.. g!

Nương theo nền nhạc cổ du dương, tiếng chuông đón khách kia vang lên tổng cộng ba mươi sáu tiếng, chuông ngân lảnh lót, trang nghiêm, để lộ ra một vẻ tang thương, cổ kính.

Nét mặt Lục Thiên Kỳ càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng, khiba mươi sáu tiếng chuông chấm dứt, một đội ngũ khổng lồ xuất hiện, nàng không kìm nổi thất thanh nói:

- Ba mươi sáu tiếng… Đây, đây là cấp bậc đón khách cao nhất của Linh Động Sơn đó!

Trên mặt Tần Thi và Đổng Ngữ cùng với Hoàng Họa đều lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, như thể việc đó là đương nhiên vậy.

Ngược lại Sở Mặc lại không có phản ứng gì nhiều, mà còn hơi hơi nhíu mày. Hắn mặc dù không dám nói là hiểu rất rõ về Khinh Chu Tử của Linh Động Sơn, nhưng theo phong cách làm việc của y… thì hình như không được thức thời như vậy.

Chẳng lẽ thực sự bị chiến tích của mình dọa rồi? Sở Mặc âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ: chưa chắc!

Nếu chiến tích có thể dọa được mọi người, thì giới tu hành sợ là sẽ thái bình hơn hiện tại rất nhiều. Chắc chắn sẽ có người vẫn còn giữ tâm lý may mắn.

Sở Mặc nghĩ trong lòng, sau đó đứng tại chỗ, nháy mắt khuấy động không khí của cả Linh Động Sơn, trực tiếp tiến hành suy diễn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nheo lại, bên trong hiện ra sự phẫn nộ vô cùng tận.

Hắn thoáng nhìn Tần Thi đang đứng bên cạnh, sau đó dùng phươngthức truyền âm, nói với Tần Thi mấy câu.

Sau khi nghe xong, trên mặt Tần Thi lập tức lộ vẻ giận dữ, không truyền âm lại mà trực tiếp nói:

- Giao cho ta đi.

Nói xong chợt nghiêng người, nháy mắt biến mất tại chỗ.

Cảnh tượng này, chỉ có người đệ tử trông giữ cửa kia nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không dám lên tiếng.

Bình luận