Thí Thiên Đao

Chương 1029: Kê gia có chuyện muốn nói với ngươi


Lúc này bên ngoài vọng lại tiếng hoan hô.

- Kê gia là anh hùng!

- Kê gia vạn tuế!

- Từ nay về sau, mọi người trong Cẩm Tú Thành không được ăn gà!

Câu này không biết là tên nào hưng phấn lên rồi ninh nọt, cổ họng cũng lớn đấy, vang cả trời.

Đại Công Kê lập tức giận dữ, nhỏ giọng chửi:

- Bà nội nó chứ, ai nói không được ăn gà? Kê gia rất rất thích ăn thịt gà!

- …

Hoả long mặt mày u ám nhìn tên này không biết đùa cợt, trong lòng thầm nghĩ tên này có thực sự là kẻ anh dũng không biết sợ hãi… là anh hùng Đại Công Kê thi triển Thiên Vũ Sát lúc vừa nãy không?

Tiếng hoan hô vọng tới gần cửa lớn của phủ thành chủ rồi, mọi người gần như đều tập trung đông đủ tại đây, họ nhiệt liệt hoan hô, chúc mừng thắng lợi khó khăn, đồng thời cũng phát tiết ra ngoài những cảm xúc kích động vì đã sống sót.

Mấy năm nay việc lớn việc nhỏ liên tiếp xảy ra ở Cẩm Tú Thành, quả thực vô cùng ngoạn mục, còn về mấy người không chịu nổi thì sớm đã chuyển đi rồi. Còn những người dám ở lại đều là người có một quả tim khoẻ, đồng thời họ cũng mong chờ có một ngày có thể sinh được đứa con có thiên phú trác tuyệt, rồi bái xin vào phủ thành chủ. Vậy thì từ nay về sau… sẽ luôn phát đạt rồi! Cho nên, Cẩm Tú Thành ngày nay có khoảng chín phần mười người đều trung thành hết mực với thành chủ. Vì lẽ đó, trong mắt bọn họ, bất luận vị thành chủ này là Lục Thiên Minh hay là Sở Mặc, họ cũng không để tâm, trong lòng chỉ có sùng bái vô hạn.

Cùng với tiếng cười trong trẻo đó, đám người Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết và Phương Lan từ ngoài lần lượt bước vào.

Bọn họ khó khắn lắm mới bước qua cửa để vào được trong đây. Ngày mà vạn người dân đều hoan hỷ thế này, nếu như cứ bay đi bay lại trên trời, vẻ mặt lạnh lùng thì có chút gì đó hơi lạc nhịp. Cho nên, chỉ mỗi việc chen chúc thoát thân khỏi đám đông để trở về phủ thành chủ, mấy nữ nhân cũng phải mất không ít thời gian.

Nhưng tất cả điều này đều xứng đáng cả!

Mặc dù lúc này Sở Mặc không ở đây, nhưng mỗi người trong phủ thành chủ đều được người trong Cẩm Tú Thành vô cùng tôn trọng. Cảm giác được người ta kính nể quả là vô cùng dễ chịu. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tất cả điều này do ai mà có được.

- Đại Công Kê!

Hoàng Hoạ nhìn xung quanh tìm kiếm, lớn tiếng gọi.

Ngày nay, cách xưng hô của mọi người đối với Đại Công Kê đã trở nên vô cùng tôn kính. Hoặc gọi là Kê gia, hoặc gọi là Đại Công Kê tiền bối. Duy chỉ có Hoàng Hoạ vẫn mở miệng là Đại Công Kê. Giao tình của hai người cũng từ đánh nhau mà ra, năm xưa Đại Công Kê cũng bắt nạt Hoàng Hoạ không hề ít.

Đại Công Kê vừa nghe tiếng Hoàng Hoạ liền xoay người, thoắt cái đã biến mất trước mắt hoả long, nói:

- Gia phải trốn trước đã, bộ dạng này sao dám gặp người ta?

Hoàng Hoạ tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Đại Công Kê đâu hết, lúc đó mới nhớ ra vừa rồi Đại Công Kê hình như đã rũ hết lông trên người đi, trước đó có thấy hắn khoác một cái chăn hoa đơn.

Nghĩ tới đây, Hoàng Hoạ không nhịn được che miệng khẽ mỉm cười, nàng liếc nhìn Diệu Nhất Nương cũng đang nháo nhác tìm Đại Công Kê, cười nói:

- Đừng tìm nữa, hắn chắc chắn đã trốn rồi.

- Trốn?

Diệu Nhất Nương sửng sốt.

- Phải, lông không còn một cọng rồi…

Hoàng Hoạ nói xong, không nhịn được cười phá lên.

Diệu Nhất Nương hơi nao nao, sau đó cũng không mỉm cười. Rồi có chút xúc động nói:

- Lần này may mà có hắn, nếu không thì mấy người chúng ta e là đều gặp hoạ rồi!

Hoàng Hoạ gật đầu:

- Phải, Đại Công Kê đã cứu chúng ta, cứu cả toà thành này!

Lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng tất cả người dân của Cẩm Tú Thành gần như đều đổ xô ra ngoài, đèn đuốc sáng tưng bừng khắp các con phố, nào thanh lâu, tửu quán… giống như đã khôi phục lại vẻ huyên náo khi xưa, thậm chí buôn bán còn tốt hơn gấp mấy lần so với thời điểm tốt nhất trong quá khứ!

Vẻ mặt người người đều vui mừng hớn hở, cho nên tiêu tiền không chút tiếc của, tất cả thương gia vui tới nỗi không ngậm được miệng.

Một đêm ăn mừng.

Tới ngày thứ hai, những người mà vẻ mặt mệt mỏi nhưng tinh thần hưng phấn đều thức dậy, phát hiện cả toà thành đều đã trở về yên tĩnh như khi xưa.

Mấy ngày vừa qua đột nhiên xuất hiện một đám tu sỹ hùng mạnh giống như là một cơn mơ vậy, cả toà thành nay đã khôi phục lại vẻ phồn hoa trước đây, đủ loại tiếng rao hàng không ngớt bên tai.

Nhưng mọi người đều không hề thấy ồn ào khó chịu mà chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết.

Trong phủ thành chủ, Hoàng Hoạ cuối cùng cũng bắt được Đại Công Kê đang lén lút trở về, nàng thấy Đại Công Kê trên mình khoác chiếc chăn đơn hoa, Hoàng Hoạ cười ngặt nghẹo, ngửa tới ngửa lui.

Đại Công Kê nghiêm nghị nhìn Hoàng Hoạ:

- Cô nương, xin hãy tự trọng!

- Ai dô, một con gà không lông… Ha ha ha, cười chết ta rồi! Còn tự trọng cái quái gì! Thật khó thấy ngươi giữ được biểu cảm nghiêm nghị này, ngươi có biết ngươi càng như vậy lại càng mắc cười không? Ha ha ha ha!

Hoàng Hoạ lấy tay chỉ vào chiếc chăn đơn hoa trên người Đại Công Kê, ngồi chồm hỗm trên mặt đất đấm nắm tay xuống mà cười lớn.

- Tiên sư nó chứ, tiểu phá cẩu, Kê gia đây chả phải vì tốt cho mọi người sao? Ngươi còn có chút đồng cảm nào không?

Đại Công Kê trợn mắt lườm, vẻ mặt buồn rầu nói:

- Ngươi có biết chỗ lông trên người ta đáng giá thế nào không?

- Ta biết, đợi sau này ngươi đi tìm Sở đại gia mà tính toán đi nhé, ha ha ha ha!

Hoàng Hoạ nhìn dáng vẻ Đại Công Kê lại càng không nhịn được cười.

Đại Công Kê cũng hết cách với con nha đầu này, năm xưa bắt nạt chút cũng đành, giờ đây người ta đã trưởng thành và là một đại mỹ nhân xinh đẹp rồi, nếu vẫn tiếp tục ức hiếp thì có chút gì đó không hợp lý lắm.

Hắn đành buồn rầu quay đầu đi, rồi đột nhiên sửng sốt, tiếp đó, hắn hét toáng lên:

- Tiểu tử… Ngươi… Ngươi…. Ngươi thật biết chọn thời gian mà! Lại đây… Kê gia có việc này muốn thương lượng với ngươi!

Hoàng Hoạ quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ niềm vui bất ngờ:

- Công tử?

Ngày thường đùa giỡn thường gọi Sở Mặc là Sở đại gia, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hoàng Hoạ vẫn coi mình là một tiểu thị nữ của hắn. Lúc này nhìn thấy Sở Mặc quay về, khoé mắt Hoàng Hoạ bỗng chốc đỏ sọc, nàng đang mỉm cười không ngớt, lập tức đã trở nên nước mắt lã chã rơi.

Đại Công Kê không kìm được đưa mắt nguýt một cái, làu bàu:

- Nữ nhân đều là đám diễn kịch trời sinh!

Bình luận