Thí Thiên Đao

Chương 1025: Đêm trước trận chiến thứ tư


Nhưng khoảng hơn hai trăm năm trước đột nhiên lại nổi tiếng lên!

Lúc đầu là vì tu sỹ đột phá cảnh giới Nguyên Anh trong môn phái đột nhiên nhiều hơn trước mấy trăm lần! Sau đó thì là các kiểu thiên tài không ngừng xuất hiện, trong hai trăm năm ngắn ngủi đã mọc ra một môn phái vốn chả có tiếng tăm gì, bỗng chốc trở thành một nhân vật khổng lồ.

Cửu Nguyệt phái ngày nay đã có hơn trăm vạn đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cũng phải có quy mô kinh khủng tới hơn hai trăm vạn.

Triệu Tiền Tôn là một trong những hơn hai trăm vạn đệ tử ngoại môn đó. Cho nên lúc ban đầu, hắn cảm thấy vô cùng tự hào và hào hứng vì được chọn lựa trở thành một trong những thành viên công thành.

Hắn ngày thường khiêm tốn, nhưng trước giai đoạn chuẩn bị xuất phát, dáng vẻ đi đường của hắn cũng có chút kênh kiệu quan sát chung quanh, hắn rất muốn người khác nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ.

Trên thực tế, tất cả những người quen hắn, nhìn hắn cũng đều thấy ngưỡng mộ.

Cơ hội như vậy quả là ngàn năm hiếm có!

Một trận chiến mà chắc chắn sẽ thắng, tuyệt đối không thất bại, được theo cùng để làm cơm cho các đại nhân vật, sau khi trở về không những sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh từ môn phái, mà nói không chừng còn có thể lọt vào mắt xanh của nhân vật nào đó, như vậy thì tiền đồ quả là vô lượng!

Một cơ hội như vậy quả là một việc tốt giống như chiếc bánh rơi từ trên trời xuống.

Khi mà Triệu Tiền Tôn mới tới Cẩm Tú Thành, hắn thấy đại quân tu sỹ từ các đường kéo tới tấn công Cẩm Tú Thành, trong lòng vô cùng hưng phấn và kích động, hắn cảm thấy vô cùng tự hào vì có thể tham gia vào trận đại chiến phong vân tế hội này (cuộc chiến quy mô lớn).

Còn về phản kháng bên Cẩm Tú Thành... Triệu Tiền Tôn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới!

Nói đùa gì vậy chứ? Một thành thị miễn cưỡng lắm cũng chỉ xếp hạng ba trong Linh Giới, đừng nói là đối mặt với liên quân tu sỹ của nhiều thế lực lớn như vậy, cho dù chỉ mỗi một Cửu Nguyệt phái cũng có thể dễ dàng san bằng tòa thành này rồi!

Hiện giờ gần như là đang tập hợp lực lượng của tất cả các đại môn phái đẳng cấp trong Linh Giới! Sức mạnh này... chả lẽ không san bằng được tòa thành? Ai mà dám nói ra những lời này chắc chắn sẽ bị người khác coi là thằng ngốc, điên rồ.

Cho nên, thời gian đầu của Triệu Tiền Tôn, trong lòng hắn tràn đầy sự hứng phấn khó hiểu. Cho dù hắn cũng chả hiểu tại sao phải tấn công tòa thành này, người bên trên không nói, người bên dưới cũng không dám nói, cũng chả ai dám đồn đại gì.

Sau khi tới đây, phát hiện có nhiều người muốn đánh Cẩm Tú Thành tới vậy, trong lòng Triệu Tiền Tôn đương nhiên nảy ra một lý do.

Trong Cẩm Tú Thành nhất định đã xuất hiện một đại ma đầu muốn gây hại cho toàn thể Linh Giới!

Chúng ta có nhiều người tới đây như vậy chính là để trừ yêu diệt ma!

Nếu không thì sao nó lại có thể khiến cho hầu như tất cả các đại phái đẳng cấp trên Linh Giới đều phẫn nộ tới vậy?

Bắt đầu từ môn phái mà hắn đang ở, Cửu Nguyệt phái, Liệt Hỏa Giáo, Độc Cô Sơn, Chung gia, Bình gia, Hồ Gia... Các đại môn phái đẳng cấp, đại tộc trong Linh Giới gần như đều tham dự vào trận chiến này.

Những môn phái và gia tộc này tất cả đều có một đặc điểm tương đối nổi bật, rất ít người để ý tới, hoặc có ai để ý tới cũng chả coi là việc quan trọng.

Đó là những môn phái và gia tộc này trong vòng hai ba trăm năm gần đây đều có một trận đột phá cực lớn!

Đặc biệt là Cửu Nguyệt phái, quá khư căn bản không được xếp hạng, nhưng lần trỗi dậy đột ngột trong vòng hai ba trăm năm trở lại đây, bùng nổ một phát thì đã trở thành đại phái đẳng cấp rồi.

Liệt Hỏa Giáo và Độc Cô Sơn mặc dù trong quá khứ ngàn vạn năm của lịch sử, luôn đứng ở đỉnh cao nhất của Linh Giới, thuộc vào đại phái cấp một, nhưng khoảng hai ba trăm năm trở lại đây cũng đột nhiên có sự trỗi dậy mới.

Dùng lời của bọn họ mà nói thì là đứng ở đáy của nội tình mà thức tỉnh sức sống mãnh liệt lần thứ hai!

Chung gia, Bình gia, Hồ Gia những gia tộc này cũng đều như vậy, đều từng là những đại gia tộc cổ xưa, hào môn thực sự, nhưng mấy trăm năm gần đây đột nhiên trở lại huy hoàng và càng thêm rực rỡ hơn xưa.

Thật ra những môn phái và đại tộc này không có ngoại lệ nào, họ đều nhận được lợi ích cực lớn từ chỗ của Huyết Ma lão tổ!

Trong cấm địa của mỗi nơi đều dựng tượng điêu khắc của Huyết Ma lão tổ!

Sau khi nghe Huyết Ma lão tổ hạ lệnh, đều dốc hết lực lượng xuất binh. Bởi vì Huyết Ma lão tổ đã nhận lời bọn họ, lần này việc thành sẽ lại ban thưởng lợi lộc lớn hơn cho bọn họ!

Triệu Tiền Tôn đương nhiên không biết rõ những việc này, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại đối với tương lai tốt đẹp mà hắn khát khao.

Chỉ là thời gian ở Cẩm Tú Thành này, sau ba trận chiến, niềm hưng phấn ban đầu của hắn đã dần dần mất đi.

Tận mắt thấy những đại nhân vật bên mình chết đi khiến hắn cũng thấy run rẩy sợ hãi.

Đây chính là trận chiến của tu sỹ!

Trận chiến vô cùng tàn khốc!

Chỉ cần đôi bên khai chiến, có thể mỗi giờ khắc đều sẽ có người ngã xuống, người may mắn, cảnh giới Nguyên Anh thì còn sống trở về, số không may... chết ngay tại trận rồi hóa thành tro bụi.

Điều này khiến Triệu Tiền Tôn cũng có chút sợ sệt, hắn không thể tưởng tượng nổi một Cẩm Tú Thành bé nhỏ, dựa vào sức mạnh nào chứ? Uy áp đáng sợ bao trùm lên cả Cẩm Tú Thành đó có thật sự là long uy trong truyền thuyết hay không?

Hai đại tu sỹ Nguyên Anh Tuyệt Đỉnh đó từ đâu xuất hiện? Thực lực bản thân vô cùng dũng mạnh, họ đều đã bước nửa chân vào Luyện Thần Kỳ rồi. Tại sao lại phải tử thủ Cẩm Tú Thành?

Còn cả con Đại Công Kê kia nữa, đó lại là yêu quái nơi nào? Hắn chưa từng nghe nói ở Linh Giới có sinh linh đáng sợ như vậy?

Một con gà dưới sự vây hãm của của hàng trăm tu sỹ Nguyên Anh, tả xung hữu đột mà chỉ bị thương nhẹ, ngược lại giết chết biết bao đại tu sỹ...

Tất cả những điều này đều khiến một tiểu nhân vật như Triệu Tiền Tôn cảm thấy trận chiến này dường như không dễ dàng như hắn vốn tưởng! Hơn nữa thời gian gần đây, ngày càng có nhiều lời xì xào bàn tán khiến cho hắn dần nhận ra rằng trận chiến này cũng không phải là trận chiến chính nghĩa như hắn nghĩ! Thậm chí... Đây hoàn toàn là một cuộc xâm lược! Không có bất kỳ lý do hay danh nghĩa nào, đơn giản chỉ là ức hiếp người ta!

Sao lại có thể như vậy?

Bình luận