Thí Thiên Đao

Chương 1020: U Minh trùng


Nhưng hiện giờ lại không phải lúc để hắn ngờ vực, những con trùng U Minh lít nhít bên bờ sông, chúng vẫn còn không ngừng bò lên từ hồ U Minh… quả là phải hàng tỉ tỉ con!

Thật sự là quá nhiều!

Sở Mặc thử dùng pháp lực chiếu vào một con, gắng nhịn sự ghê tởm để đánh giá xem sao.

Thật ra nếu chỉ nhìn con trùng U Minh thì không tới nỗi ghê tởm như trong tưởng tượng, hình dạng của nó giống như một con đen nhỏ dài như chiếc đũa.

Nó bị nặng lực của Sở Mặc khống chế, ra sức quằn quại trong không trung, toàn thân nó không ngừng toát ra một sức mạnh kỳ dị. Sức mạnh ấy là năng lực hỗn tạp của luồng khí sinh tử, khiến con người ta có cảm giác vô cùng quái lạ.

Sở Mặc nghĩ tới giám định của Thương Khung Thần Giám về trùng U Minh:”là sinh linh đặc biệt có chứa năng lượng sinh tử”, trong lòng hắn nghĩ thầm:”Lẽ nào là thứ này, là thứ mà trôi nổi giữa ranh giới sống chết.”

Theo nhận thức của người thường, một sinh linh chỉ có hai trạng thái, một là sống, hai là chết.

Nhưng con trùng U Minh trước mắt này lại giống như kiểu sinh linh ở trạng thái sống thứ ba vậy!

Chúng không thuộc về sinh linh, cũng không phải là tử vật (thứ đã chết).

- Thảo nào thứ này lại khiến cho Tạo Hoá Ngư trưởng thành.

Đạo hạnh trước mắt của Sở Mặc vẫn khó mà lĩnh hội được điều huyền diệu giữa thời khắc sinh tử. Trước mắt hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đưa con trùng U Minh này vào trong hồ bên trong Thương Khung Thần Giám.

Bởi vì thứ này có kịch độc, không thể sờ vào. Trong lòng Sở Mặc có chút thấp thỏm không yên, hắn nghĩ lỡ như lời của Đại Công Kê nói không đáng tin, vậy thì cái ao của Tạo Hoá Ngư e là sẽ hoàn toàn bị phế đi mất.

Tuy nhiên sự thực đã chứng minh, Đại Công Kê mặc dù có lúc không đáng tin, nhưng vào thời điểm mấu chốt, hắn vẫn rất đáng tin.

Con trùng U Minh vừa được Sở Mặc đưa vào ao nước, lập tức giống như phát điên vậy, nó điên cuồng hướng về nơi sâu của ao mà chạy trốn, giống như là bị uy hiếp tính mạng!

Đồng thời, con Tạo Hoá Ngư vốn vô cùng yên tĩnh cũng như phát điên, điên cuồng đuổi theo con trùng U Minh.

Gần như chỉ trong tíc tắc, con trùng U Minh đáng thương được gọi là có kịch độc đã bị bốn năm con Tạo Hoá Ngư vồ vập chia ra từng mảnh! Xé nhỏ ra!

Những con Tạo Hoá Ngư khác chưa được ăn cũng điên cuồng bơi lội, giống như là đang hưng phấn vậy!

- Thật sự có tác dụng sao?

Sở Mặc nhìn mà ngây người.

Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng hút những con trùng U Minh vào trong Thương Khung Thần Giám.

Lúc bắt đầu Sở Mặc còn khống chế số lượng, e là những con Tạo Hoá Ngư sẽ bị no quá. Nhưng về sau, Sở Mặc dứt khoát ném vô số con trùng U Minh vào trong ao.

Những con Tạo Hoá Ngư cũng thật điên cuồng, có bao nhiêu liền ăn hết bấy nhiêu!

Nhiều con Tạo Hoá Ngư sau khi ăn quá nhiều trùng U Minh, cơ thể bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Trong đó có một con Tạo Hoá Ngư ăn được nhiều nhất, hình thể của nó trong mắt Sở Mặc, bỗng chốc lớn gấp ba lần!

Sở Mặc mím chặt môi, cảm thấy nhận biết của bản thân về sinh linh trong tự nhiên chợt bị đảo điên lẫn lộn.

Lúc này, Sở Mặc thấy rõ, con Tạo Hoá Ngư lớn nhất bắt đầu đẻ trứng!

Sắc mặt Sở Mặc lộ rõ vẻ kích động!

Tạo Hoá Ngư cho dù là ở Thiên Giới cũng là bảo vật vô cùng hiếm gặp, không chỉ là giá trị tu luyện của nó, mà giá trị trong ẩm thực cũng cao tới mức khiến Đế Chủ cũng phải động lòng.

Nếu có thể sinh sôi nảy nở, vậy thì tương lai chẳng khác nào mở ra một con đường tài lộc không bao giờ đứt!

Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho Sở Mặc sững sờ.

Trứng mà con Tạo Hoá Ngư vừa đẻ ra, vừa vào nước lập tức đã hoá thành hư vô… trở thành nguồn năng lượng toả ra khắp hồ nước!

Vô số trứng cá đẻ ra sau đó, lập tức không một ngoại lệ, đều biến mất hết!

Lúc này Sở Mặc mới đột nhiên nghĩ tới hồ nước Luân Hồi!

Hắn dùng tay vỗ lên đầu, thầm mắng bản thân ngu si. Năm xưa Đại Công Kê từng nói qua, muốn để Tạo Hoá Ngư sinh sổi nảy nở ắt phải cho chúng ăn trùng U Minh, còn cần phải nuôi ở trong hồ Luân Hồi mới có thể.

Sở Mặc lúc đó không biết câu này có hàm ý gì, có lẽ ngay cả bản thân Đại Công Kê cũng chỉ biết một vài thứ mà không biết tất cả. Nếu không thì có lẽ đã nói rõ hết với Sở Mặc.

- Bây giờ phải làm sao?

Sở Mặc hơi ngẩn ngơ nhìn mấy con Tạo Hoá Ngư to lớn, từng con đẻ trứng, nhưng sau đó… tất cả trứng cá đều biến mất trong hồ nước.

Đây há chẳng phải đã lãng phí vô số con trùng U Minh sao?

Sở Mặc không kìm được quay đầu nhìn bờ sông đã trống trơn, nhưng điều khiến hắn cảm thấy được an ủi đó là vẫn còn rất nhiều con trùng U Minh bị vảy Hoàng Kim Ngư thu hút mà bò từ hồ U Minh lên.

Vẫn may, xem ra trong hồ U Minh này còn rất nhiều trùng U Minh.

Sở Mặc an ủi bản thân, sau đó nghĩ một hồi, bắt đầu đào bới ở phía trong Thương Khung Thần Giám.

Cùng với sự rót vào không ngừng của nguồn năng lượng, không gian bên trong Thương Khung Thần Giám ngày càng lớn. Ví như là không gian để nuôi Tạo Hoá Ngư hiện giờ đã giống một cái hồ cực lớn.

Sở Mặc đứng cách xa hồ, dùng tinh thần lực để đào một cái hồ hình tròn vô cùng rộng lớn. Đường kính ở giữa phải rộng tới hơn hai ngàn trượng, cũng coi là một hồ nước cực lớn. Nhưng so với cả không gian trong Thương Khung Thần Giám mà nói, hồ nước này chưa là gì cả.

Điều duy nhất mà Sở Mặc lo lắng chính là nếu dẫn dụ hồ U Minh vào trong thì có gây bất lợi gì cho Thương Khung Thần Giám hay không?

Cho nên, hắn dùng sức mạnh tinh thần để đào phía trong Thương Khung Thần Giám, rồi đưa ra nghi vấn của mình, Thương Khung Thần Giám trả lời một cách dứt khoát: ”Không!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Mặc thậm chí cảm nhận được Thương Khung Thần Giám dường như còn có chút khinh mạn, tựa như là câu hỏi mà hắn đưa ra vô cùng ngây ngô vậy.

Sở Mặc bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ:”Không biết lúc nào khí linh của Thương Khung Thần Giám có thể hoàn toàn sản sinh ra trí tuệ được để trực tiếp giao lưu với ta? Vậy thì tốt biết bao.”

Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, Thương Khung Thần Giám bên đó lập tức trả lời, chỉ có điều câu trả lời này khiến Sở Mặc phải trợn ngược mắt, không biết nói gì hơn.

- Ngươi quá yếu!

Câu trả lời này chỉ có ba chữ, không phải một ý niệm mơ hồ mà là đáp án vô cùng rõ ràng!

- Mẹ ơi!

Sở Mặc không kìm được chửi thề một câu, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện bản thân chất chồng một đống dược liệu vào trong Thương Khung Thần Giám… không ngờ chả thấy cọng dược liệu nào!

Bình luận