Thí Thiên Đao

Chương 1011: Chuyện cũ của Huyết Ma (2)


Vương Trung nói:

- Cho nên ta mới gọi hắn là ma đầu. Sau lần đó, hai người chúng ta hoàn toàn trở mặt. Ta rốt cục cũng hiểu rõ mục đích hắn cho ta công pháp này làm gì. Hắn muốn lấy ta làm người đi làm thực nghiệm thôi. Phát hiện con đường này khả thi, hắn mới chính thức đi làm.

- Vậy, sau đó tiền bối có gặp hắn không?

Sở Mặc hỏi.

- Không, sau đó hắn rời khỏi Thiên giới, bởi vì hắn biết hắn làm những chuyện kia, một khi bị bên ngoài biết được nhất định sẽ vì con người mà không để yên. Rõ ràng là phải tìm một bơi bí mật mà trốn, sau đó không ngừng ngưng tụ phân thân đi tới những nơi khác nhau. Vương Trung nói:

- Sau đó ta cũng từng có ý đồ ngăn cản, nhưng hắn quá hiểu ta. Hơn nữa, hắn có phân thân, gần như tất cả đều vào Tiên giới, vô cùng bí ẩn. Cho dù ta cũng cơ bản là không có cách nào tìm được hắn.

Sở Mặc thổn thức. Hắn không thể tưởng được lão đầu này chẳng những từng là một cao thủ kinh tài tuyệt diễm... hơn nữa còn dùng sống chết của mình để đối địch với Huyết Ma Lão Tổ – Tình bạn cố tri. Nhân sinh gặp gỡ nhiều khi thật sự chỉ có thể dùng định mệnh đã định để hình dung thôi.

Bởi vì điều này thật sự trùng hợp.

- Cảnh giới như ngươi mà có thể phát sinh xung đột với Đinh Linh, hiển nhiên không phải là bản tôn của hắn rồi. Bằng không thì ngươi không có cơ hội mà sống lại để tới đây.

Vương Trung nhìn Sở Mặc nói:

- Như vậy, phải là phân thân của hắn. Nguyên nhân phát sinh xung đột không phải vì đàn bà đấy chứ?

Sở Mặc gật gật đầu.

Vương Trung thở dài nói:

- Vậy thì đúng rồi. Dựa theo thời gian mà tính, Bách Thể Quy Nhất của hắn cũng đã tiến vào thời kỳ cuối rồi. Nhưng lại bị ngươi phá hủylúc này thì đúng là ý trời. Nói không chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ tới đây làm bạn với ta cũng nên.

Vương Trung nói xong, không nhịn được gượng cười.

Một đời kiêu ngạo, danh truyền thiên thu nhưng bây giờ lại chỉ có thể khốn khổ ở nơi tuyệt địa này, ngay cả tu hành đơn giản nhất cũng không có cách nào làm được.

Sở Mặc nhìn Vương Trung nói:

- Tiền bối hoàn toàn khác với hắn, ta tin là không bao lâu nữa, tiền bối có thể trở lại Thiên giới thôi. Trải qua mấy năm ma luyện, nói khôngchừng sau khi tiền bối trở về có thể nhanh chóng vút thẳng lên trời, tiến thẳng vào cảnh giới Chí Tôn.

- Ha ha ha, vậy thì phải nhờ lời nói tốt lành của ngươi rồi.

Vương Trung cười ha hả. Sau đó chỉ vào đống vảy Hoàng Kim Ngư như tòa núi nhỏ, nói:

- Những vật này là bảo vật chân chính, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Sở Mặc gãi đầu nói:

- Nơi quỷ quái này ngay cả nhẫn trữ vật cũng không dùng được, mang thế nào giờ? Sau đó, Vương Trung tìm vài cái túi lớn ném cho Sở Mặc:

- Đừng oán trách nữa, có thể mang đi bao nhiêu thì mang. Mấy thứ này ở bên ngoài đều là tài liệu cao nhất. Không thể tưởng được ở trong này có nhiều đến phát sầu lên được.

Vài cái túi lớn cơ bản là không chứa được một phần mười vảy Hoàng Kim Ngư. Còn dư lại vẫn chồng chất như núi.

Lúc này, ở phía xa truyền tới một loạt tiếng vó ngựa. Sắc mặt của Vương Trung hơi đổi, nhíu mày trầm giọng nói:

- Những người này chưa bao giờ dám tới đây, hôm nay lại ăn tim gấu gan báo mà đến sao? Một luồng khí thế trong nháy mắt bạo phát từ người Vương Trung.

Đây không phải khí tức của người tu luyện, cái này giống như là khí thế của người có địa vị cao.

Ngay cả Sở Mặc cũng không nhịn được có chút kinh hãi.

Bên kia cách đó không xa, một đám kỵ sĩ nhanh chóng tới bên này.

Sở Mặc liếc mắt một cái nhìn thấy cầm đầu là một gã kỵ sĩ trên lưng ngựa, nhìn qua một người đằng sau, nhìn kỹ thì chính là thiếu nữ lúc trước có duyên gặp mình một lần. Cô gái kia cũng nhìn thấy Sở Mặc, ánh mắt xuất hiện chút xấu hổ, không dám đối mặt với Sở Mặc. Hiển nhiên, nàng ta sau khi bị bắt thì vì mạng sống mà bán rẻ Sở Mặc.

Bởi vì tên kỵ sĩ cầm đầu sau khi nhìn thấy Sở Mặc thì ánh mắt không thể rời khỏi Thí Thiên trong tay Sở Mặc.

Sau đó, bọn kỵ sĩ này nhìn thấy đống vảy Hoàng Kim Ngư chất như núi thì lập tức thổn thức kinh ngạc hô lên.

- Vảy Hoàng Kim Ngư!

- Vảy cá Đại Đạo!

- Trờiiii, đó là vảy Hoàng Kim Ngư sao?

- Nếu thật là vảy Hoàng Kim Ngư do Đại Đạo hóa thành thì chúng ta phát tài rồi.

Trong mắt cả đám kỵ sĩ đều hiện ra vẻ vô cùng tham lam.

Tổ tiên họ có lẽ chưa chắc đều là tội nhân thật sự phải chết, nhưng sinh ra cho tới hôm nay, bây giờ đám người kia bị ngăn cách ở nơi này đã quên đi thế giới, hoàn toàn trở thành một đám sinh linh vì sinh tồn cóthể không từ một thủ đoạn nào.

Đúng vậy, nghiêm chỉnh mà nói thì bọn họ đã khó mà gọi là người được nữa. Từ trên người của họ rất khó thấy được sự liên quan gì với tính người tốt đẹp.

Cô ả bị Sở Mặc ngộ nhận là một thiếu niên, so sánh ra thì đã khá tốt rồi. Nhưng sau khi bị bắt được thì sinh mạng bị uy hiếp, trước tiên bán đứng Sở Mặc cái đã.

Tên kỵ sĩ cầm đầu cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn đống vảy Hoàng Kim Ngư, đột nhiên, gã kêu lên:

- Nhiều vảy Hoàng Kim Ngư như này chắc chắn con cá rất lớn.

Một tên kỵ sĩ ở bên cạnh gã không nhịn được nói:

- Lão Đại, có thể có vảy cá bảy màu hay không?

Tiếng nói người này cũng không nhịn được run run, run rẩy kịch liệt, lại còn nói lắp.

Bọn họ không có năng lực câu được cá Đại Đạo từ sông U Minh, nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa nghe nói về truyền thuyết kia.

Cho dù là ai, chỉ cần có được vảy cá bảy màu chẳng khác nào có được giấy thông hành ra khỏi thế giới này. Bên trong những truyền thuyết lâu đời, thế giới bên ngoài vẫn khiến mọi người rất hướng về. Không ai muốn sinh sống mãi trong nơi quỷ quái này, ai cũng muốn rời đi.

Bọn họ cũng biết rõ, vảy cá bảy màu chỉ có người lấy được nó xuống mới có thể sử dụng. Những người khác cho dù chiếm được thì cơ bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì.

Nhưng những người này không để ý. Cho dù họ biết mình có lấy được bảy cá bảy màu cũng vô dụng thì cũng sẽ không bỏ qua.

Nếu chẳng may có thể sử dụng thì sao? Lui mười ngàn bước, cho dù thật sự vô dụng thì cũng muốn cướp được.

Bởi vì họ không muốn nhìn người khác rời khỏi thế giới này.

Ta ở nơi này chịu khổ, ngươi cũng phải ở đây mà chịu khổ cùng ta.

Đây là ý tưởng trong đầu của những người này.

Bình luận