Thí Thiên Đao

Chương 101: Hoàng quyền ở thế tục (2)


Nói xong câu này, lão nhân thân hình chợt lóe, biến mất ngay trước mặt Khương Thu Dương. Ngay cả vị sư thúc tổ lần đầu gặp mặt này làm cách nào biến mất, Khương Thu Dương cũng không rõ ràng. Trong mắt y chỉ còn lại sự rung động.

Lúc này, Khương Hằng Vũ trực tiếp lệnh cho quần thần lui ra, chỉ để lại một mình Khương Thu Dương quỳ trong điện.

Khương Hằng Vũ ngồi vào ghế rồng, nhìn Khương Thu Dươngkhông chút gợn sóng, sau một lúc mới mở miệng:

- Đứng lên đi.

Khương Thu Dương từ từ đứng dậy, cúi đầu không nói tiếng nào.

Khương Hằng Vũ nhìn đứa con trai mình thích nhất đứng trước mặt, nói:

- Ngươi rất ngạc nhiên phải không. Tại sao một cường nhân như thế lại chịu làm thần tử trong hoàng cung ở thế tục?

- Vâng, phụ hoàng. Năm đó sư phụ chỉ nói sư thúc tổ chán ghét cuộc sống kham khổ ở môn phái, tu luyện khó có khả năng đột phá, nênmuốn trở lại hồng trần.

Khương Thu Dương thật thà trả lời.

- Ha ha, họ nói nguyên nhân là chán ghét cuộc sống kham khổ trong môn phái sao? Ngươi thật ngây thơ…lời này ngươi cũng tin.

Khương Hằng Vũ cười lạnh:

- Ngươi có biết rằng, mặc dù ở lại hoàng cung, nhưng Tôn tiên sinh không tham rượu, cũng chẳng háo sắc. Hàng ngày vẫn cực khổ tu luyện.

- Ủa!

Mặc dù lúc trước đã có phỏng đoán, nhưng sau khi nghe chínhmiệng phụ hoàng mình chứng thực, Khương Thu Dương Vẫn thấy kinh ngạc.

- Vậy vì sao lão tổ lại lựa chọn như vậy?

Khương Hằng Vũ không nhịn được thở dài:

- Xem ra ngươi hoàn toàn không hiểu những lời Tôn tiên sinh vừa nói với ngươi. Cũng không trách ngươi được, điều kiện của ngươi quá tốt. Từ nhỏ đến lớn, ngươi không bao giờ phải lo thiếu tài nguyên khi tu luyện, ngươi không rõ điều này cũng bình thường.

Nói xong, Khương Hằng Vũ đứng lên, chầm chậm đi đến trước mặt đứa con đã cao hơn mình nửa cái đầu. Ông đưa tay, vỗ vỗ bả vai conmình:

- Ngươi còn trẻ, sau lưng lại có chỗ dựa là hoàng gia. Từ trước tới giờ ngươi đều có thể sử dụng tài nguyên hoàng gia một cách tùy ý. Nhưng Tôn tiên sinh không có chỗ dựa như vậy. Mặc dù Cung Tương Hà không kém hơn đại phái Trường Sinh Thiên bao nhiêu, nhưng tài nguyên cũng hữu hạn. Tôn tiên sinh không phải là thiên tài, lại không có chỗ dựa lớn nào thì sao có thể sử dụng lượng lớn tài nguyên của Cung Tương Hà chứ.

Khương Thu Dương kinh ngạc đến trợn mắt, há hốc mồm nhìn phụ hoàng của mình. Đây là lần đầu tiên y nghe được chuyện này. Từ trước đến nay y cũng chưa từng nghĩ tới việc này.- Ngươi thực sự cho rằng, đại lượng tài nguyên dùng cho tu luyện từ lúc ngươi còn nhỏ đến giờ là do Cung Tương Hà chi sao? Ngươi là thiên tài xứng đáng cho họ hy sinh lượng lớn tài nguyên sao? Mặc dù ta cũng rất hy vọng ngươi là thiên tài, nhưng…thực tế lại không phải.

Khương Hằng Vũ đi qua Khương Thu Dương, nói:

- Tài nguyên ngươi sử dụng để tu luyện mấy năm nay, đều do Đại Tề ta cung phụng cho Cung Tương Hà đấy. Số ngươi được sử dụng, có khi chưa được một phần trăm số chúng ta cung phụng đâu. Giờ ngươi đã hiểu, hoàng quyền ở thế tục này là gì chưa?

Nói hết câu đó, Khương Hằng Vũ men theo đường nhỏ rời đi.Bên trong cung điện, chỉ còn một mình Khương Thu Dương đang đứng im như một pho tượng.

Câu nói cuối cùng của phụ thân cứ không ngừng quanh quẩn bên tai hắn:

- Giờ ngươi đã hiểu, hoàng quyền ở thế tục này là gì chưa?

- Ngươi hiểu hoàng quyền ở thế tục là gì không?

- Hoàng quyền ở thế tục là cái gì vậy?

- Hoàng quyền ở thế tục này.Thật lâu sau, trong cặp mắt mờ mịt của Khương Thu Dương mới hiện lên một đạo ánh sáng, y thét lên:

- Phụ hoàng…Con đã hiểu rồi ạ.

Một lão thái giám từ chỗ tối trong cung điện đi ra, nhìn Khương Thu Dương thật cung kính, nói:

- Điện hạ, bệ hạ nói, nếu ngài thật sự đã hiểu, sáng ngày mai hãy đi đến chỗ quân doanh Đại Hạ ở biên giới đưa tin, làm một gã binh sĩ bình thường. Có lẽ trong vài năm tới, một năm, hoặc nhanh hơn nữa…sẽ có có chiến tranh.

- Bệ hạ nói ngài cứ suy nghĩ cẩn thận. Chưa nghĩ thông hãy suynghĩ lại cho kỹ. Nếu thật sự không hiểu được, có thể trở về Cung Tương Hà. Dù gì đi nữa, ngài cũng không phải lo sẽ thiếu tài nguyên để tu luyện.

Lão thái giám thản nhiên nói, rồi nhìn Khương Thu Dương.

Khương Thu Dương lắc đầu:

- Ngươi đi nói cho phụ hoàng, ta đã nghĩ thông. Ngày mai ta sẽ đi quân doanh biên giới đưa tin. Ta muốn hoàng quyền của Đại Tề sẽ bao trùm cả lục địa Thanh Long.

Lão thái giám cười vui mừng, gật gật đầu, yên lặng lui xuống, khôngmột tiếng động, cứ như chưa bao giờ xuất hiện ở đây.

Trong con ngươi Khương Thu Dương tràn đầy ý chí chiến đấu, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

- Ta đã hiểu được hoàng quyền là gì rồi. Ta cũng biết được chỗ tốt của quyền lực. Sư phụ nói đúng, ta đã thua, ta không thể khiến người kính trọng ta. Ta không phải thần tiên, ta vốn tự cho mình là thanh cao… Sau này, sẽ không như thế nữa.

Sở Mặc cau mày, thì thào:

- Chẳng lẽ là người Đại Tề.

Kỳ Tiêu Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Cũng có thể như vậy. Lúc này có khi hoàng đế Đại Tề bị ngươi làm cho tức chết rồi. Bao nhiêu năm khổ tâm kinh doanh, bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, kết quả lại bị một mình ngươi làm đảo lộn mạnh mẽ. Chẳng bao lâu nữa, vùng thảo nguyên này lại về trong tay của Công chúa thảo nguyên, hơn nữa tính tích hợp và chiến lực cũng đã vượt xa các thế hệ nhà vua của thảo nguyên khi trước. Tuy hiện tại còn nhiều bất ổn, nhưng nếu Đại Tề muốn vươn một tay vào trong, thì không thể làmđược. Ngươi làm hỏng kế hoạch trăm năm của Tề quốc, dù là ai đi nữa, cũng sẽ không bỏ qua ngươi.

Sở Mặc kinh ngạc nhìn Kỳ Tiêu Vũ:

- Một người con gái như ngươi làm thế nào mà hiểu được tường tận như thế? Mà ta đã nói rồi, công chúa thảo nguyên không phải là của ta nhé.

Nói đến vấn đề công chúa thảo nguyên, cả hai người đều rất chấp nhất.

- Sao con gái không thể hiểu được vấn đề này kia chứ? Ngươi xem thường ta phải không? Ngươi biết bản cô nương là ai chứ?Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tiêu Vũ vụt sáng nhìn Sở Mặc.

- Được rồi, là lỗi của ta. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Trên trời dưới đất ngươi là người…

Sở Mặc trợn trắng mắt, trái lương tâm mà khen Kỳ Tiêu Vũ.

Sau đó, hành động của Kỳ Tiêu Vũ lại khiến Sở Mặc nửa ngày cũng không hồi được tinh thần. Nàng đi tới gần Sở Mặc, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Đôi mắt sáng như sao có vẻ xấu hổ. Nàng đứng đó, tràn đầy sức sống, nhìn Sở Mặc chăm chú mà thâm tình.Sở Mặc ngây người, thậm chí quên luôn áp lực từ hơi thở lạnh như băng kia, si ngốc nhìn nàng.

Bình luận