Thí Thiên Đao

Chương 1009: Vùng đất Tội Ác (2)


- Tiểu tử, cảnh giới của ngươi... chắc là không quá cao, lẽ ra không nên tiến vào nơi này chứ? Sau khi ngươi vừa đến nơi này đã được cơ duyên lớn thế che chở là có thể hiểu được, sự trừng phạt của Thiên Đạo với ngươi... quả thực cơ bản không tính là trừng phạt. Thậm chí còn có chút... muốn tôi luyện ngươi, đặc biệt chuẩn bị chuyến lữ hành này cho ngươi? Ừm... giống một chuyến lữ hành. Sau đó cho ngươi mang theo một đống thần kim trở về. Cho nên ta có chút tò mò, ngươi vào bằngcách nào?

Lão già nhìn Sở Mặc, hứng thú hỏi.

Những năm gần đây, lão già gần như chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai. Người có thể lọt vào mắt ông ta cũng rất ít, không có mấy. Những người đó giết tới giết lui cũng không ai dám đến đây trêu chọc vị tổ tông sống này. Cho nên lão già nghìn năm qua, thực tế là vô cùng tịch mịch.

*Tịch mịch: Cô đơn lạnh lẽo.

Sở Mặc gãi đầu, nói:

- Ta ở Linh giới dùng một vũ khí không thuộc về Linh giới để chống lại cường địch. Kết quả là đưa tới đại họa. Làm nhiều nơi hóa thành trotàn, bầu trời Linh giới cũng sụp một mảng lớn... nơi đó... đoán là hoàn toàn hỏng rồi.

Lão già nghe Sở Mặc nói... khóe miệng cũng không nhịn được mà kéo ra, ngây người một lúc lâu mới nói:

- Thủ đoạn này của tiểu tử ngươi... còn đáng sợ hơn cả ta. So sánh với ngươi, thủ đoạn của lão phu năm đó chẳng bõ bèn gì. Lần này chỉ sợ ít nhất hàng tỉ sinh linh phải chết. Bị nhân – quả lớn thế quấn thân, ngươi rõ ràng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà tiến vào đây, sau đó lập tức có cơ duyên cực lớn? Tiên sư cha nó... ngươi thật là quái vật!

Sở Mặc vừa nghe như vậy cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Bởi vì dựa theo cách nói của lão già, hành vi giống hắn suýt nữa hủy diệt thế giới, cho dù là miễn cưỡng tránh được một kiếp thì cuộc đời này cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở vùng đất Tội Ác, cơ bản là không có bất kỳ cơ hội rời đi nào.

Lão già đoán nơi này là do Đại Đạo biến thành, là Đại Đạo bao trùm toàn bộ cả vũ trụ!

Ở nơi này tốt thì được, nếu không có số mệnh động trời thì tuyệt đối sẽ không có đãi ngộ kiểu này của Sở Mặc.

Lúc này, Sở Mặc đột nhiên nhớ tới 3 khối huyết nguyệt khảm trênThương Khung Thần Giám.

Như Ý, Tị Họa, Nhập Địa!

Một tia sáng thoáng hiện lên trong đầu Sở Mặc. Dường như hắn hiểu ra gì đó.

Lúc này, lão già nhìn Sở Mặc hỏi:

- Người có thể làm ngươi ở Linh giới phải dùng vũ khí bị cấm... hẳn là không thuộc về Linh giới, đúng không? Hơn nữa nhìn cơ duyên bây giờ của ngươi, người nọ mà ngươi đối phó... hẳn là một ác đồ đại gian đại ác, hắn là ai vậy? Ngươi nói xem, nói không chừng lão phu còn biếtđược hắn đó.

Sở Mặc nhìn thoáng qua lão già, do dự một chút.

Lão già nói:

- Như thế nào? Sợ lão phu hại ngươi? Yên tâm đi, người cơ duyên đầy người như ngươi, người số mệnh nghịch thiên thế này, lão phu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm tư nào với ngươi.

- Cũng không phải sợ ngài hại ta.

Sở Mặc nhìn lão già, sau đó nói:

- Người kia tên là Huyết Ma Lão Tổ, không biết tiền bối có nghe nóichưa?

- Cái gì?

Lão già nhảy dựng lên, mặt không tin nổi nhìn Sở Mặc. Vảy cá bảy màu cũng không khiến ông ta thất thố đến thế, nhưng khi nghe thấy bốn chữ Huyết Ma Lão Tổ, lão già lại kinh hãi. Ông ta khó tin nhìn Sở Mặc:

- Ngươi là một tiểu tử thôi... làm sao lại trêu trọc tới ma đầu kia được?

Nói xong, không đợi Sở Mặc trả lời, trên mặt lão già hiện ra nụ cười gượng, nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi biết không? Người kia, đã từng là bằng hữu tốt nhất của lãophu.

Sở Mặc cũng đứng ở đó, khóe miệng giật giật, đầu xám xịt nhìn lão già.

Lão già thở phào một cái, chậm rãi ngồi xuống, nói một chuyện cũ của Thiên giới cũng là một bí mật đã lâu.

- Lão phu xuất thân trong một gia tộc rất nhỏ ở Thiên giới. Gia tộc rất nhỏ bé, tổ tiên cũng không quá hiển hách. Cho nên lúc nhỏ, lão phu tuy là thiên phú không tệ nhưng bất hạnh là tài nguyên cung cấp không đủ, tu vi nâng cao vô cùng chậm. Tình huống đó, sau khi lão phu bước vào Phi Thăng kỳ rốt cuộc có sự cải thiện. Lúc đó có một lần đi ra ngoàihái thuốc, lão phu gặp Huyết Ma Lão Tổ, nhưng lúc đó, hắn ta chưa gọi là Huyết Ma Lão Tổ, tên thật của hắn là Đinh Linh.

Theo tự thuật của lão già, một chuyện cũ phủ đầy bụi cả vài vạn năm giống như một bức họa từ từ hiện ra trước mắt Sở Mặc.

Lão già này tên là Vương Trung, một người rất bình thường cũng là một cái tên rất bình thường. Sau khi gặp Đinh Linh, hai người rất nhanh đã trở thành bạn bè không gì giấu nhau.

Đinh Linh lúc đó ngoại trừ hơi ích kỷ, tâm địa có chút đen tối thì cũng không có khuyết điểm gì quá lớn.

- Nhưng mà hết thảy đó, sau một lần cơ duyên của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Vương Trung thở dài nói:

- Đinh Linh vốn là Nhân Tộc, giống lão phu, đều xuất thân từ gia tộc nhỏ. Không thể nhờ vả gì từ gia tộc, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàn hảo là chúng ta đều sinh ra ở Thiên giới. Ở Thiên giới... chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ thì tu luyện tới trên Đại La Kim Tiên cũng không phải vấn đề.

Sở Mặc gật gật đầu, có chút hâm mộ nói:

- Đúng vậy, chuyện như vậy... thật không công bằng. Ở Linh giới, thiên tài có thiên phú trác tuyệt cũng vậy, có thể tu luyện tới cảnh giớiNguyên Anh đã là một chuyện rất rất giỏi rồi.

- Đúng vậy đó, khi đó lão phu thân như huynh đệ với Đinh Linh, cùng ra ngoài kiếm các loại dược liệu, cùng nhau đi tìm tài nguyên bán lấy tiền, sau đó mua đan dược. Những ngày tháng đó, hẳn là coi như một đoạn thời gian vui vẻ nhất đời này rồi.

Vương Trung trầm giọng nói:

- Sau đó, một lần Đinh Linh tự mình ra ngoài, thế nào lại vào trong một di tích, chỗ di tích kia lại thuộc Ma tộc đại năng... lưu lại. Đinh Linh không thể vượt qua sự hấp dẫn, kế thừa y bát của tên Ma tộc kia...

*Y bát: Truyền từ đời này sang đời khác, đồ vật hoặc kiến thức.

Sở Mặc lúc này nhớ tới lúc mình ở bên trong Quy Khư đã từng gặp được một vị Ma tộc hùng mạnh... Lúc đó mặc dù không học truyền thừa của vị Ma tộc hùng mạnh kia... nhưng sau đó học được rất nhiều thủ đoạn của Ma tộc. Hơn nữa theo Sở Mặc, Ma tộc... cũng không phải tà ác như người ta nói. Ít nhất Ma tộc hắn gặp được nhìn qua cũng rất bình thường.

Bình luận