Thí Thiên Đao

Chương 1002: Một con thuyền buồm (2)


Con sinh linh 3 đầu kêu rên rất lâu, cuối cùng cũng ngừng lại, trong mắt tràn đầy sự phẫn hận nhưng nó cũng không dám tiếp tục tới bên đó nữa.

Lúc này đột nhiên từ phía xa, một con thuyền đang trôi tới.

Bởi vì thật sự quá xa, gần như không thể thấy rõ hình dáng của chiếc thuyền này. Nhưng sinh linh còn lại hai cái đầu chỉ nhìn thoáng qua đã kêu lên vô cùng sợ hãi, sau đó thân mình nhoáng một cái... chìm thẳng vào trong biển nham thạch nóng chảy, không dám chui ra nữa.

Dần dần, chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, thoạt nhìn dường như đang lái về phía Sở Mặc.

Từ nơi xa xôi chạy tới trước mặt Sở Mặc. Lúc này, hình dạng của chiếc thuyền cuối cùng đã hoàn toàn rõ ràng.

Đây là một con thuyền buồm dài vài chục trượng. Thân thuyền đen xì như mực, buồm cũng đen xì như mực, phía trên không có một bóng người, cũng không có bất kỳ khí tức nào tỏa ra, càng không có bất kỳ dấu ấn nào lưu lại.

Không biết thân thuyền này chế thành từ gì mà lại có thể phiêu đãng trong biển nham thạch cực nóng này, cũng không ai biết nó đến từ phương nào, muốn đi tới đâu.

Thuyền buồm sau khi đi tới bên người Sở Mặc thì phát ra một năng lượng kỳ dị, bắt thân thể của Sở Mặc đang trong biển nham thạch nóng bỏng lại, sau đó ném vào trong khoang thuyền. Hỗn Độn Hồng Lô lúc bấy giờ đã vào trong Thương Khung Thần Giám. Sau khi luồng năng lượng kia bắt Sở Mặc vào khoang thuyền thì cũng không tóm cả Thí Thiên đang lơ lửng ở đó, nhưng Thí Thiên lại tự mình nhảy lên, vẫn thủ hộ bên cạnh Sở Mặc.

Sau khi Thí Thiên nhảy vào thì chiếc thuyền này vốn đang rất ổn lại đột nhiên hung hăng lay động một trận.

Dường như trọng lượng của Thí Thiên khiến nó không chịu nổi.

Thuyền buồm lắc lư trái phải trong chốc lát, nhìn có vẻ tràn đầy nguy cơ, dường như lúc nào cũng có thể chìm vào trong biển nhamthạch nóng bỏng này.

Thí Thiên kêu nhẹ một tiếng, chuyện kỳ quái đã xảy ra! Thuyền buồm vậy mà lại không lay động nữa, bắt đầu trở nên ổn định. Sau đó chở Sở Mặc trôi về phía sâu hơn.

Khi Sở Mặc... tỉnh lại, thời gian đã qua hơn nửa năm.

Trên thực tế, Sở Mặc cơ bản là không biết hắn đã hôn mê bao lâu. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện ra mình đang nằm bên một bờ sông. Nước sông đen xì như mực, lẳng lặng chảy xuôi. Bên cạnh hắn còn có không ít thi thể của những sinh linh kỳ dị. Sở Mặc nhìn đến còn bị hoảng sợ, bởi vì dáng vẻ của những thi thể đó vô cùng quái dị.

Tất cả thi thể đều một màu đen.

Sau đó, Sở Mặc nhìn bản thân mình thì lập tức kinh ngạc phát hiện toàn thân từ trên xuống dưới... chẳng biết tại sao cũng chỉ một màu tối đen.

- Ta... ta biến thành một người da đen?

Sở Mặc há miệng, âm thanh vô cùng khàn đặc như là thanh âm ma sát của hai mảnh kim loại. Sở Mặc bị chính âm thanh của mình làmhoảng sợ rồi mới từ trong hoảng hốt dần tỉnh táo lại.

- Ta còn sống? Ta nhớ được lần cuối cùng đang ở mảnh đất kia tất cả đều bị nuốt trọn, ta hình như cũng rơi vào trong vực sâu rồi. Đây là chỗ nào chứ?

Sở Mặc thì thào tự nói, sau đó thuận tay nắm Thí Thiên ở bên cạnh hắn lên, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ:

- Mày còn đây, thật tốt! Những thi thể này... đều là mày chém giết đấy à?

Từ mức độ mới của thi thể này, Sở Mặc có thể đại khái đoán được thời gian chúng chết cũng chưa lâu. Chỉ có điều những sinh linh này Sở Mặc đều chưa từng gặp qua, nhìn như là tới từ một thế giới xa lạ. Chỉ có thể từ hình dạng của một vài sinh linh mới đại khái có thể đoán được chủng loại của chúng nó.

Sở Mặc muốn đứng lên lại phát hiện toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều có cảm giác vô lực. Hắn muốn thử vận hành năng lượng trong cơ thể, nhưng lại giật mình phát hiện ra: toàn thân hắn hoàn toàn không thể dùng được một chút năng lượng nào trong đan điền!

Sở Mặc cầm Thí Thiên trong tay, cả người đứng đờ ra đó.

- Xảy ra chuyện gì?

- Rốt cuộc là ta làm sao đây?

- Nơi quỷ quái này là nơi nào?

Đúng lúc này, từ phương xa truyền tới một tiếng kèn thê lương!

Ô... Ô ô!

Trong lòng Sở Mặc vô cùng khiếp sợ. Bên trong tiếng kèn thê lương kia dường như còn kèm theo từng đợt tiếng chém giết.

Theo khoảng cách phán đoán hẳn là không xa lắm. Nhưng vì cái gì... ta lại chỉ có thể nghe được đại khái thế này?

Chẳng nhẽ, thính lực của ta cũng đã giảm tới mức độ này rồi ư?

Trên mặt Sở Mặc xuất hiện vẻ khó có thể tin. Cảm giác này hắn không nhớ đã bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Lúc này, Sở Mặc làm một chuyện để thử. Hắn niệm khẩu quyết muốn đi vào Huyễn Thần Giới.

Năm đó lúc bản thân hắn bị trọng thương, chỉ còn lại tinh thần có thể nhận thức thì tiến thẳng vào Huyễn Thần Giới. Bây giờ, hắn muốn thử một chút.

Kết quả là hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho dù chỉ còn lại một tia tinh thần lực cũng có thể tới Huyễn Thần Giới, nhưng lúc này, hắn cũng hoàn toàn không thể mở được cánh cửa đó. Trên mặt của Sở Mặc xuất hiện vẻ mờ mịt. Tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Lúc này, thanh âm chém giết người càng ngày càng gần, dường như là ở nơi cách hắn vài dặm.

Tinh thần Sở Mặc chấn động. Cho dù thế nào thì trước mắt tránh đi nguy hiểm rồi tính sau. Nơi này có người đang giao chiến đã nói lên, hắn hẳn là còn ở trên Linh giới!

Đến lúc đó lại tìm người hỏi cho rõ là tốt rồi. Trong lòng Sở Mặc nghĩ thế, sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía.

Con sông này không rộng lắm, ước chừng khoảng 20-30 trượng. Bên kia bờ là núi non trùng điệp. Núi rất cao, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng Sở Mặc vẫn không thấy rõ cây cối trên núi, dường như tất cả chỉ một màu đen tuyền.

Đỉnh đầu là không trung mờ mịt không có bất kỳ tia sáng nào chiếu tới, nhưng trời đất nơi này lại không phải toàn màu đen.

Chỗ Sở Mặc đang đứng là một bờ cát nhỏ, phạm vi khoảng hơnmười trượng. Bên ngoài bờ cát chính là những lùm cây mọc thành bụi, ở phía xa dường như là một bình nguyên vô tận.

Nước sông đen xì như mực lững lờ trôi tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo, hơn nữa Sở Mặc chú ý tới trong nước sông không có bất kỳ cái gì trôi nổi. Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Sở Mặc kéo thi thể của một sinh linh không biết tên tới bờ sông, đẩy vào nước.

Sức của hắn bây giờ còn không bằng cả người bằng tuổi bình thường, chỉ có thể dùng cách này.

Thi thể sinh linh không biết tên bị nước sông nuốt trọn, sau đó chìmxuống, không nổi lên nữa.

Sở Mặc nhíu mày, bẻ gãy một nhánh cây trên bờ ném vào trong sông. Nhánh cây cũng chìm thẳng xuống, ngay cả bọt nước cũng chưa kịp nổi.

Bình luận