Thí Thiên Đao

Chương 1000: Biển nham thạch nóng chảy


- Ngươi... không ngờ ngươi, không ngờ ngươi lại giết hắn!

Tên tu sĩ họ Vạn lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lấy ngay pháp khí của mình ra, vừa bi phẫn vừa căm tức nhìn Kỳ Tiêu Vũ.

Trong ánh mắt của Kỳ Tiêu Vũ xuất hiện vẻ lạnh lùng:

- Lưu một mạng Nguyên Anh cho hắn chính là không muốn làm chuyện này quá tuyệt tình. Nhớ kỹ... các ngươi nếu thật sự muốn báothù, vậy thì tùy các ngươi! Thiên Kiếm Môn phải không? Ta nhớ kỹ các ngươi rồi!

Kỳ Tiêu Vũ nói xong, xoay người rời đi!

Tên tu sĩ họ Vạn nhất thời ngẩn ở đó, ngơ ngác nhìn thi thể của Tôn sư đệ, sau đó nhìn thân hình Kỳ Tiêu Vũ đã đi xa, không ngờ lại không có chút ý nghĩ ngăn cản nào.

Trong đầu gã nhớ lại lời nhắc nhở của vị sư huynh năm đó, không nhịn được mà nhìn thoáng qua Nguyên Anh của Tôn sư đệ, thì thào nói:

- Không nghe lời của người đi trước... thì phải chịu thiệt thòi thôi! Nói xong, tên tu sĩ họ Vạn híp mắt nhìn thoáng qua Nguyên Anh của Tôn sư đệ, trong con ngươi xuất hiện tia sáng khác lạ. Trong lòng sinh ra một suy nghĩ: Tên ngu ngốc này... bị hủy thân thể, Nguyên Anh bị đuổi ra rồi lại còn không biết chạy?

Kim Đan của tu sĩ, Nguyên Anh, thần hồn... thật ra đều là vật đại bổ cực phẩm!

Chỉ có điều hành vi cắn nuốt Nguyên Anh quá mức ác độc, người bình thường sẽ ít khi làm. Nếu bị người ta phát hiện nhất định sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nơi này... trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều hoang tàn vắng vẻ!

Con ngươi của tu sĩ họ Vạn lóe lên, trong đầu đang vô cùng mâu thuẫn.

Nguyên Anh của Tôn sư đệ ngơ ngác đứng đó, triệt để sợ đến choáng váng!

Từ lúc gã còn rất nhỏ đã được dẫn vào Thiên Kiếm Môn, thủa nhỏ cũng được gọi là thiên tài, trẻ tuổi tuấn kiệt.

Năm nay tuy mới hai mấy tuổi đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh, tuy là so ra kém thiên kiêu cao nhất trong môn phái, nhưng so với đồng môn đã 50 - 60 tuổi Nguyên Anh thì gã cũng có đầy đủ tư cách mà kiêu ngạo. Vẫn xuôi gió thuận nước, hoàn toàn không thể tưởng được hôm nay sẽ gặp phải đả kích trí mệnh này.

Cơ thể bị người ta giết chết, chỉ còn lại duy nhất Nguyên Anh.

Nhất thời dại ra đó, không biết nên đi nơi nào.

Gã theo bản năng cũng muốn hỏi Vạn sư huynh, gã nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, gã chợt cảm giác được một nguy cơ tử vong mãnh liệt bao phủ gã. Tôn sư đệ trong trạng thái Nguyên Anh theo bản năng ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Vạn sư huynh. Tôn sư đệ tuy là “tiểu bạch” trong giới tu hành, gần như không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng chung quy, gã cũng không ngu quá mức. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vạn sư huynh làm sao lại không rõ gã ta đang suy nghĩ gì? Ngay lập tức không suy nghĩ thêm nữa, trong nháy mắt bóp nát một cái

“quyết”, bỏ chạy!

- Tôn sư đệ... ngươi... vẫn là đừng đi thì hơn!

Vạn sư huynh dùng một món pháp khí định thân Nguyên Anh Tôn sư đệ ở đó, thanh âm âm trầm đồng thời vang lên:

- Ở đây... thành toàn cho sư huynh đi.

- Đừng mà sư huynh! Huynh không thể làm như vậy! Ta... Ta có thể cho huynh tất cả bảo vật! Trong nhà ta... trong nhà ta rất giàu có, ta có thể đưa huynh 100, à không, đưa huynh 1000 mỹ nữ! Tôn sư đệ kinh hãi muốn chết. Gã phát hiện ra mình đã bị khốn trụ rồi, không nhịn được lớn tiếng khẩn cầu.

Vạn sư huynh cười lạnh nói:

- Mỹ nữ? Ngươi thật sự nghĩ trong mắt ta chỉ có đàn bà thôi đấy à? Ta là một tu sĩ, cần nhiều đàn bà thế làm gì?

- Vậy, ta... ta có thể đưa cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện! Chỉ cần ngươi tha cho ta... ta thề... ta lấy bản mạng Nguyên Thần mà thề,tuyệt đối sẽ không nói chuyện hôm nay ra, xin Vạn sư huynh tha mạng.

Tên tu sĩ họ Tôn lúc này trong đầu tràn đầy hối hận. Nếu không phải gã sinh ra ác ý với nữ nhân kia thì làm sao lại luân lạc đến tình trạng này chứ?

- Ha ha... tài nguyên tu luyện? ngươi có thể có tài nguyên tu luyện gì chứ?

Vạn sư huynh cười lạnh:

- Tài nguyên gì... cũng không hữu dụng bằng Nguyên Anh của ngươi! Ai bảo ngươi lúc đầu không nghe lời khuyên của ta? Ai bảo ngươi háo sắc làm liều đi trêu chọc người ta? Bây giờ vừa vặn có nữ nhân kia gánh tiếng xấu, rất là vừa vặn! Ha ha ha! Tên tu sĩ họ Vạn nói xong thì bóp nát một cái “pháp quyết”, đánh vào Nguyên Anh Tôn sư đệ. Nguyên Anh của Tôn sư đệ lập tức kêu lên vô cùng thê thảm.

- Kêu to lên... tận tình hưởng thụ thời gian tươi đẹp cuối cùng trên đời này của ngươi đi!

Trong con ngươi của Vạn sư huynh cũng xuất hiện sát khí điên cuồng, cắn nuốt Nguyên Anh của Tôn sư đệ. Sau khi hoàn toàn được luyện hóa hấp thu, gã có thể dễ dàng bước vào cảnh giới Luyện Thần.

Đến lúc đó, gã có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão trong môn phái. Thậm chí có thể trở thành nhân vật quản lý cấp thấp trong môn phái.

Ở môn phái của Tiên giới, trong tay có quyền thì tương đương với việc trong tay có nguồn tài nguyên lớn. Mà tài nguyên... mới là mục tiêu duy nhất của họ.

Nơi tiếp dẫn của Thiên Kiếm Môn, lúc đang phát sinh thảm án này thì không ai nhìn thấy.

Kỳ Tiêu Vũ lúc này đã cách xa nơi đó. Nàng cũng không biết người trẻ tuổi bị nàng một kiếm chém chết cuối cùng sẽ có kết cục thế nào, mà cũng không thèm quan tâm. Có thể lưu cho gã một mạng Nguyên Anhđã là sự độ lượng lớn nhất của nàng rồi.

Nếu là tùy ý để lực lượng hắc ám trong cơ thể chi phối thì nàng gần như muốn một kiếm chém cả Nguyên Anh của người kia.

Không... thậm chí là cắn nuốt cả Nguyên Anh luôn!

- Ta không thể có ý nghĩ tà ác thế trong đầu được...

Kỳ Tiêu Vũ cắn răng, lẩm bẩm nói:

- Sở Mặc nói rất đúng, cho dù là lực lượng thế nào thì ta vẫn có thể kiểm soát được mình! Kỳ Tiêu Vũ nói xong trên mặt xuất hiện vẻ kiên định. Cho dù như thế nào, nàng cũng không thể phụ sự kỳ vọng của Sở Mặc.

- Sở Mặc, thiếp sẽ nghe lời chàng, cố gắng sống sót! Chàng cũng nhất định phải sống sót!

Kỳ Tiêu Vũ thì thào xong, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, con ngươi quyến rũ vô thần bắt buộc chính mình phải kiên cường.

Một năng lượng dịu dàng nhưng lại cứng cỏi len lỏi trong lòng Kỳ Tiêu Vũ. Tuy là thong thả nhưng lại kiên định di chuyển lấn át lực lượng hắc ám trong cơ thể. Đi qua nơi nào... lực lượng hắc ám dần dần biến thành màu xám.........

Bình luận