Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 999: Kiếp thành


Sinh vật do lôi đình hóa thành nhanh chóng vọt tới đánh thẳng lên trên người bọn họ, lập tức tiếng kêu rên liên hồi và các vết thương tràn ngập.

Bọn họ không có phản kháng gì cả mà cứ để mặc cho lôi đình hạ xuống, bởi vì nếu như kháng cự lại ở nơi này thì sẽ giống như là can thiệp tới thiên kiếp, lúc đó sẽ dẫn tới hậu quả không hề tốt đẹp gì.

Bất luận người nào can thiệp thiên kiếp thì lôi đình sẽ hạ xuống những luồng thiên phạt tương ứng với cảnh giới của những người đó.

Bởi vậy thì họ làm sao dám làm càn, thà bọn họ gặp phải lôi đình thì cũng sẽ không phản kháng, cố gắng chịu đựng, còn bản thân thì lại nhằm về phía Thạch Hạo để giết chết hắn.

Bởi vì bọn họ nhìn ra được, lôi kiếp của tầng thứ chín này có gì đó kỳ lại, cũng không hề quá mạnh, theo tu vi của Thạch Hạo dần hạ xuống thì lôi đình cũng yếu đi không ít.

Đây là thời cơ tốt nhất để giết chết Hoang!

Bọn họ cố gắng chịu đựng những luồng tia chớp, sau đó đồng loạt giết thẳng về phía Hoang đang ở Thần Hỏa cảnh!

Nên biết, bọn họ không hề sợ nguyền rủa, bởi vì họ đều là Thiên Thần của ngoại giới nên có thể chống lại sức mạnh nguyền rủa đậm đặc này, cũng vì từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ bị dính phải.

Người của Hồn tộc lao tới thế nhưng lại rất lo lắng, chỉ có mỗi mình lão Thiên Thần được Thạch Hạo cứu chữa hoàn toàn thì mới dám xông vào trong, còn những người khác thì đều bất lực đứng bên ngoài, bởi vì nguyền rủa quá nồng.

Pháp lực của vị Giáo chủ tộc này rất cao cường thế nhưng lại bị người khác ngăn cản, không thể tới đây được.

Xoẹt!

Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng xung kích ở trong làn sấm sét, tránh né những truy binh ở phía sau đồng thời né tránh những sinh linh do lôi đình hóa thành, đứng trước bước ngoặt sinh tử nên tốc độ của hắn đề tăng tới cực điểm.

Cũng may là, những sinh linh do lôi đình biến thành đều có tốc độ không quá nhanh, nếu như có tốc độ giống như những tia chớp kia thì ai có thể so tài chứ?

Ầm!

Dù vậy thì đây cũng là một hồi đại kiếp nạn, lôi đình bùng phát, hàng loạt thực vật xung quanh Thạch Hạo đều bén rễ và quét thẳng về phía hắn, lúc này máu thịt be bét, gân cốt gãy lìa, vô cùng thê thảm.

Đạo hạnh không ngừng yếu bớt, pháp lực giảm xuống, bản thân giờ đã trở thành một tu sĩ Thần Hỏa cảnh, ở nơi này thì đây là một tử cục.

Mặc dù thiên kiếp yếu bớt thế nhưng vẫn cao hơn cảnh giới của hắn nhiều, cơ bản không cách nào có thể hóa giải, chỉ cần một gốc thực vật do tia chớp nào đó biến thành cũng có thể tiêu diệt được hắn.

"Tình hình không ổn lắm, nhanh giết hắn!"

Năm vị Thiên Thần đều biến sắc, bởi vì bọn họ linh cảm được, mặc dù không có chống lại thiên kiếp, cứ mặc cho nó đánh lên trên người thì tựa như đang dẫn xuất một nhân quả nào đó.

Bọn họ cảm thấy, nếu cứ trì hoãn nữa thì sẽ bị cuốn vào nơi này, sẽ tham gia vào cuộc độ kiếp.

Tới lúc đó thì sẽ vô cùng đáng sợ, bọn họ mà đối đầu với Thiên Thần kiếp tương ứng với bản thân thì chắc chắn phải chết!

Nên biết, bọn họ không phải là Hoang, không cách nào vượt qua Thiên Thần kiếp được!

Ầm!

Một vị Thiên Thần bất chấp khống chế lấy pháp lực giết thẳng về phía Thạch Hạo, quy tắc hóa thành một tấm lưới đầy sáng rực kèm theo là những ánh sao lấp lánh.

Trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn, tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh và trốn về nơi xa thế nhưng vẫn chịu phải xung kích khiến miệng ho đầy máu, cả người bay ngược ra sau, thân thể tổn hại nghiêm trọng.

""Nhanh, hắn không trụ nổi nữa đâu!"

Tên còn lại quát lớn, thần kiếm trong tay phát sáng nối thẳng giữa trời với đất rồi chém lên trên người của Thạch Hạo.

Thạch Hạo dùng hết khả năng tránh né đòn đánh này, thế nhưng sát khí đầy mạnh mẽ này vẫn đuổi theo, đây chính là sát ý vô hình, việc này khiến thân thể của hắn càng chảy máu nhiều hơn, suýt nữa thì một phân thành hai.

Máu tươi đỏ sậm nhuộm đỏ trời cao, thiếu chút nữa thì Thạch Hạo đã bị giết chết.

Xa xa truyền tới tiếng kinh hô, Vân Hi lấy tay bịt kín miệng, Nguyệt Thiền thì mi tâm phát sáng, Tào Vũ Sinh nắm chặt nắm đấm, Trường Cung Diễn co rút cả người... Phản ứng của mỗi người đều khác nhau.

"Hoang, chẳng lẽ sẽ chết ở nơi này?"

Có người giật mình, lo lắng không thôi.

"Ha ha, hắn có mà chạy đằng trời!" Tất nhiên cũng sẽ có người cười ha hả vui mừng, tới mức này rồi thì làm sao có thể thay đổi càn khôi được.

Không cần nói thì mọi người cũng có thể nhìn ra được vẻ gay go của Thạch Hạo, lúc nào cũng có thể chết đi.

"Cút ngay!" Lão Thiên Thần của Bát Tí Hồn tộc hét lớn, thế nhưng đối diện lại có tới năm người và đều là Thiên Thần thì lão có thể làm được gì chứ.

"Tế cổ bảo!"

Ở nơi Bát Tí Hồn tộc đứng thì có người khẽ quát, tuyệt không thể để Hoang chết được, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu bày trận với minh hữu mà mình đã mời tới hòng nghĩ biện pháp tham dự và hóa giải tình thế nguy cấp này.

"Phụt!"

Nhưng, chỉ trong tích tắt thì năm vị Thiên Thần kia trở nên điên cuồng, tuy rằng ra tay không trúng Thạch Hạo thế nhưng dư âm cũng khiến hắn thương càng thêm thương.

Trong giây lát, Thạch Hạo gãy đoạn ít nhất cũng mười mấy khúc xương, máu tươi đầm đìa, thân thể tổn thương nghiêm trọng.

Hắn âm thầm cắn răng không hề nói lời nào, đồng thời ra sức bỏ chạy.

"Không ổn!"

Một trong năm vị Thiên Thần sắc mặt tái nhợt hét lớn, bởi vì bọn họ mặc dù không có kháng cự lại thế nhưng lại đang truy kích người đang độ kiếp nên cũng coi như tham dự vào, lúc này có lôi đình bổ thẳng về phía hắn.

Bọn họ nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi phảm vi của thiên kiếp.

Thế nhưng, một người trong số đó bị cuốn vào trong, ban nãy hắn chính là người ra tay nhiều nhất cho nên gặp phải công kích của lôi đình.

Vào thời khắc này, tia chớp chói lóa, thiên phạt cấp Thiên Thần giáng xuống, ầm, ánh chớp nhấn chìm nơi đây, tên kia hét lớn thế nhưng cũng chẳng thể giãy giụa gì nhiều thì đã bị đánh cho nổ tung.

Xa xa, mọi người yên lặng không hề có tiếng động nào, tất cả đều lạnh toát cả xương sống.

Không phải ai cũng giống như Hoang, cũng có thể độ kiếp, quả thật, chỉ trong nháy mắt mà người kia đã chết oan chết uổng.

Mà vào lúc này, Thạch Hạo cảm thấy dị dạng, pháp lực của mình đang tăng lên, từ dưới đáy vực sâu nhanh chóng khôi phục lại thực lực.

"Hú!"

Thạch Hạo ngửa mặt hét dài để chữa trị thân thể, điều trị thương thế, tinh lực cuộn trào, tiếp đó hắn một phân thành bốn, khống chế ra ba bộ linh thân cùng với chủ thân giết ngược lại về sau.

"Hỏng rồi!

Bốn bóng người kia chảy toát cả mồ hôi, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy.

Hoang đã khôi phục lại, lại bước chân vào lĩnh vực Thánh tế, có thể sánh ngang với Thiên Thần.

Ở cảnh giới này, hắn là vô địch.

Trước kia, dù là Thiên Thần của Tiên điện, hay là Thiên Thần của Minh tộc cũng đều bị Hoang giết chết, hắn tàn sát khắp Tiên cổ, đánh gục cả đám cao thủ.

Vậy thì bốn tên Thiên Thần sao không sợ chứ?

Vốn nghĩ rằng thừa dịp hắn suy yếu tiến tới lấy mạng, nhưng ai nghĩ tới hắn lại nhanh chóng khôi phục lại như vậy chứ, bước trở lại lĩnh vực Thánh tế!

Chuyện này quả là một cuộc tai nạn!

Bốn Thiên Thần bỏ chạy thế nhưng một chân thân cùng ba linh thân do Thạch Hạo biến ra nhanh chóng hóa thành bốn luồng ánh sáng truy sát ở phía sau.

Đây là một cuộc chinh phạt đầy máu tanh, mặc cho bọn họ pháp lực ngất trời thì gặp phải thiên kiếp, gặp phải Thạch Hạo thì chỉ có con đường lưu vong mà thôi.

"Một tên cũng đừng nghĩ rời đi dễ dàng!"

Thạch Hạo truyền cho người Bát Tí Hồn tộc, nói bọn họ cứ tránh ra không cần phải ra tay.

Ầm!

Chân thân của hắn xuất thủ trước nhất, một quyền đấm ra khiến thiên địa thất sắc, mấy gió biến ảo, Luân hồi và Côn Bằng pháp kếp hợp lại khiến như không nát như tương!

Thiên Thần kia hét lớn, tuy rằng đã dùng mọi khả năng để đỡ lấy thế nhưng trên người vẫn xuất hiện từng vết nhăn nheo, từ từ lão hóa.

Ầm!

Thạch Hạo liên tiếp xuất mấy quyền, một quyền mạnh nhất xuyên thẳng qua thân thể của hắn, máu tươi dính đầy nắm đấm nhỏ tí tách xuống dưới đồng thời cơ thể của hắn cũng nổ tung!

"Giết!"

Một bên khác, một bộ linh thân của Thạch Hạo nắm chặt tiên kiếm Đại La đồng thời khống chế pháp môn vô thượng, dùng bí thuật Lôi đế điều khiển kiếm thai chiến đấu với một tên Thiên Thần.

Cuối cùng, kiếm thai xoay tròn một cái, hàn quang chiếu khắp mười châu, bụp, đầu lâu của tên Thiên Thần này chém lìa, máu tươi phóng lên tới mấy chục thước.

Tiếp đó, thiên kiếp hạ xuống đánh nát thi thể không đầu đó.

"Trốn không được rồi!"

Hai gã Thiên Thần khác cũng đã bị chặn đứng nên đành phải quyết chiến với Thạch Hạo.

"Phụt!"

Thạch Hạo đứng nơi đó xuất ra Động thiên duy nhất, "vạn pháp bất xâm", mà bản thân lại phóng ra từng cành liễu vàng chói tựa như là xích thần trật tự xuyên thủng một tên Thiên Thần, khiến cho cả người hắn thủng lỗ chỗ khắp nơi.

Ngươi nọ hét thảm, giãy giụa trong vô lực rồi từ từ chết ở nơi đó.

Còn sót một người, trong chớp mắt linh thân quy nhất, từng bộ linh thân nhập vào chân thân thì hắn triển khai Bát Cửu thiên công.

"Ầm!"

Người đó nổ tung, bị đánh thành sương máu!

Thiên địa trở nên yên tĩnh, lúc này mọi người cũng chẳng biết nói gì cho phải, Hoang quá dũng mãnh mà, vừa nãy suýt chút nữa đã bỏ mạng thế nhưng chỉ cần cho hắn thở dốc một hơi thôi là đã có thể khôi phục lại.

Tầng thứ chín trở nên bình an, lôi kiếp trở lại vẻ ôn hòa không còn công kích hắn nữa.

Hắn đã vượt qua được cửa ải này, có thể tiếp tục lên tầng trên.

Thạch Hạo nhổ ra một bụm máu rồi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất, cơ thể tỏa ra hào quang sáng rực.

Rốt cuộc thì hắn cũng đứng dậy và cất bước lên trên, bên trên chín tầng trời này còn có một khu vực nữa.

Đây là tầng thứ mười, cũng là lượt thiên kiếp cuối cùng.

Nhưng nơi này lại rất đặc biệt, cố mộc san sát thành rừng, những tòa thủ phủ vô số, những động phủ của tiên gia lơ lững trên không, còn có rất nhiều chim bay cá nhảy, thậm chí còn có thể thấy được Chân Hoàng, Chân Long.

Ở đây, sinh linh nườm nượp, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, tuy gặp nguy hiểm thế nhưng những sinh vật bình thường sẽ không công kích hắn.

Thạch Hạo đã từng suy đoán qua, nếu nhiều sinh vật như vầy mà nổi điên thì dù là hắn cũng khó mà thoát khỏi, bởi vì những sinh linh này đều quá mạnh mẽ, không thiếu những tiên cầm, trường sinh thú.

Mà ở nơi này còn có một cổ đài nguy nga to lớn, phát ra ánh sáng chói mắt.

Trảm Tiên đài!

Nơi đó chiếu lên từng luồng phi tiên, còn có sát khí tràn ngập, mạnh như Thạch Hạo cũng không dám lại gần, chỉ cần nơi đó tràn ra chút khí thế cũng làm cho thân thể của người khác muốn nổ tung rồi.

Thạch Hạo đi vòng qua, ở nơi này cũng gặp phải nguy hiểm thế nhưng cũng không có kinh khủng lắm, đều có thể chống lại được.

Phía trước có một chiếc ao cổ lấp lánh ánh sáng năm màu, sương mù mịt mờ bao phủ, khí hỗn độn dập dềnh trông rất thần thánh và an lành, nó xua tan hết thảy mọi sức mạnh nguyền rủa.

Tiên trì!

Trong truyền thuyết thì đây chính là bảo trì vô thượng, ẩn chứa Lôi Kiếp dịch.

Đây là lần thứ ba Thạch Hạo nhìn thấy, cái ao này cũng không lớn lắm mà chỉ có vài thước vuông, bên trong là chất lỏng sền sệt màu vàng tựa như là dịch thể vậy.

Tới lúc này thì Thạch Hạo biết mình đã thành công, thiên kiếp lần này coi như đã thông qua rồi.

Rầm!

Đầu tiên là hắn nếm thử một hớp, thơm ngát vô cùng, ngọt ngào ấm cổ, những ám thương uể oải trên người đều bị quét sạch.

Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, lúc chống lại thiên kiếp thì hắn cũng phải trả giá cực lớn, tuy rằng dùng bí pháp khống chế cốt văn cố gắng chữa trị bản thân, thế nhưng chắc chắn sẽ thương tổn tới nguyên khí.

Hiện giờ có Lôi Kiếp dịch năm màu này thì những thương thế kia đã không thành vấn đề nữa!

Thạch Hạo nở nụ cười, có một tiên trì như vầy thì thương thế có nặng cỡ nào cũng không đáng lo ngại, hắn chợt nhìn về phía những con mắt đầy thèm thuồng của dân bản địa, ai cũng đang dõi mắt nhìn về nơi này.

Đừng nói là Thiên Thần, dù là con mắt của cổ tổ Bát Tí Hồn tộc cũng đỏ rực.

Đây chính là chất lỏng cứu mạng của bọn họ, rất là quan trọng!

Mà những Thiên Thần của các tộc khác cũng đứng bật dậy đầy nôn nóng, rất muốn xông thẳng tới và biểu hiện ra thiện ý trước mặt Thạch Hạo để nhận được Lôi Kiếp dịch này.

Trong đó, Mã Dược của Nhân Mã tộc, Ma Lạc của Cổ Ma tộc thì lại biến sắc, hối hận, ảo não, không cam lòng.

Bình luận