Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 995: Ngày tận thế


Ngày hôm đó chính là một ngày cực kỳ đen tối của những Thiên Thần bên trong Tiên cổ, Thạch Hạo lưu lại ba bộ linh thân canh giữ ở lối ra này, còn chân thân thì xé tan hư không và trở lại nơi sâu trong Tiên cổ, bắt đầu đại khai sát giới.

Hoang, xuất quan, huyết chiến Thiên Thần, chấn động Tiên cổ!

Khắp mọi nơi đều chú ý, tất cả mọi người đều đang suy đoán, sức chiến đấu hiện giờ của hắn đã tới mức nào.

Trong một ngày, rất nhiều Thiên Thần bỏ mạng, máu nhuộm thiên địa, tạo nên náo động vô cùng to lớn.

Thạch Hạo tìm tới Bát Tí Hồn tộc rồi âm thầm trao đổi nhờ bọn họ giúp đỡ, đi tìm tung tích của những Thiên Thần kia.

Dù sao thì Tiên cổ cũng quá lớn, có rất nhiểu tiểu thiên thế giới nên một khi Thiên Thần cố ý lẩn trốn, muốn phát hiện bọn họ là cực kỳ khó khăn.

Hôm đó, hắn thả mình ra tay đầy bá đạo, sau khi chém giết hàng loạt Thiên Thần thì dù cho dù bất kỳ là ai không bị ngốc cũng sẽ phán đoán được thực lực của hắn, tất cả đều nhanh chóng trốn chạy thật xa, ẩn dấu thật kín.

Chính xác, Tiên cổ như xảy ra động đất vậy.

Hoang quét ngang Tiên cổ, tạo nên sóng lớn ngập trời.

"Lại giết thêm một người nữa, tiếp tục một vị Thiên Thần lại ra đi!"

Mọi người không hề tin vào chính tai của mình nữa, trong một ngày mà liên tiếp những cường giả ở cấp độ như thế này gặp nạn, mưa máu như mưa rào chảy từ trên trời cao xuống làm mọi người ngây ngẩn cả người.

Thiên Thần mạnh mẽ tới nhường nào chứ, cao cao tại thượng, như là một rãnh trời chắn giữa Chân Thần, một khi chết sẽ tạo thành một cảnh tượng kỳ dị trong đất trời.

Ở một tiểu thiên thế giới nào đó, khi có Thiên Thần chết đi thì sấm chớp vang dội, mưa máu tầm tã, thiên tượng kinh khủng!

"Thiên Thần của Hỏa Vân động đang bị đuổi giết, là do một con hung cầm Thái cổ gây nên!"

"Hoang, thật là mạnh mẽ, quá biến thái, hắn muốn giết chết một con chim thần cấp Thiên!"

Một con chim khổng lồ đỏ rực bay vụt trên trời cao, cánh chim tựa như những đám mấy to lớn phá nát hư không, nó không ngừng lưu vong qua rất nhiều tiểu thiên thế giới, mà Thạch Hạo thì lại bám sát ngay sau.

Con ác điểu này hắn đã để ý từ lâu nên truy sát không ngừng không nghỉ.

Nhưng, bản lĩnh giữ mạng của tên Thiên Thần thuộc Hỏa Vân động này quả nhiên thật mạnh mẽ, đầu tiên là trực tiếp bỏ lông tiếp đó cắt đuôi, không ngừng dùng những biện pháp tinh diệu để chết thay mình, tuy rằng cả người nhuốm đầy máu thế nhưng chung quy lại vẫn chưa hề chết.

"Chạy đi đâu cho thoát, lưu lại Chân vũ duy nhất, để lại thịt Thiên Thần của mình đi!" Thạch Hạo hét lớn, thiếu chút nữa đã chọc tức cho con chim thần này ngất xỉu.

Nó chính là sinh linh đầy đáng sợ và mạnh mẽ trong thiên địa này, ai nhìn thấy mà không sợ hãi kính nể. Thế nhưng hôm nay lại bị tên này để ý, còn xem mình là món ăn nữa.

Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nương nay, hắn sớm đã tìm hiểu những Thiên Thần của đại giáo nào liên thủ để giết mình, hiện tại là lúc đánh trả, triển khai việc báo thù.

"Xoẹt!"

Một xích thần trật tự màu vàng bay tới xuyên thủng con chim thần đỏ rực này rồi bắt đầu khóa chặt lại.

Tiếng hót dài vang trời, con hung cầm truyền thuyết Thái cổ này tức giận, nó biết mình không cách nào tháo chạy được nữa nên đã dùng hết mọi khả năng để phản kháng, quyết chiến một trận tới cùng với Thạch Hạo.

Xoẹt!

Thạch Hạo dáng vẻ đầy trang nghiêm đứng nơi đó, phía sau là cây liễu màu vàng đang kết ấn cùng với hắn để khống chế bảo thuật.

Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm cành cây vàng óng lao tới, những cành này hóa thành từng dải lụa đâm thẳng vào trong thân thể của con hung cầm cấp Thiên này, huyết dịch bắn tung tóe trông cực kỳ rợn người.

Nó hét thảm, âm thanh vang khắp trời, những ngọn núi bên dưới bị sóng âm chấn nát, bầu trời cũng nứt ra.

Nhưng lại không thể thay đổi được gì cả, mặc cho cả người nó phát sáng, vận dụng bảo thuật manh mẽ nhất thì cũng khó mà thoát khỏi cành liễu vàng óng kia, pháp lực của nó nhanh chóng biến mất.

Đây chính là pháp của Thiên Thần, không chỉ có thể khôi phục, tăng mạnh tinh lực của bản thân mà còn có lực công kích chí cường.

Đặc biệt, Thạch Hạo lại đang trong lĩnh vực Thánh tế nên càng hiểu hơn loại cảm giác này, môn bảo thuật này giúp hắn như hổ mọc thêm cánh, thực lực tăng mạnh.

"Phụt!"

Một cành liễu tựa như là Thiên đao chém tới cắt lìa đầu lâu của con hung cầm này, và cũng xuyên qua mi tâm kết liễu một đời vị Thiên Thần này.

Thạch Hạo nhổ ra một cọng Chân vũ duy nhất của con hung cầm cấp Thiên này.

Tiếp đó hắn lấy ra một cái đỉnh rồi thu thân thể con chim thần này vào trong, đây là một món ăn ngon nên đáng để thưởng thức.

Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu truy sát một con giao long, đây cũng là một con mồi mà hắn vô cùng chú ý, bởi vì tên này tới từ yêu Long đạo môn nên hắn ra tay chẳng hề vướng bận gì, cứ thế truy sát đằng sau.

"Gào..."

Trong một tiểu thiên thế giới không ngừng diễn ra chém giết, pháp lực của tên Thiên Thần siêu tuyệt này chẳng hề tầm thường thế nhưng vẫn không cách nào địch lại được. Chiếc vảy dính đầy máu bị móc ra rồi không ngừng bay về bốn phương tám hướng, Thạch Hạo là đang giết giao long, lại đánh gục thêm một tên Thiên Thần đầy mạnh mẽ.

Leng keng!

Nắp đỉnh lại mở, ánh sáng lung linh chiếu ra ngoài, hắn thu lại thi thể con giao long này lại, thêm một con mồi nữa tới tay.

Kỳ thực, Thạch Hạo vẫn không ngừng tìm kiếm Thiên Thần của Tiên điện, kẻ này có sát ý với Thạch Hạo nhiều nhất, lúc hắn bế quan thì kẻ này xuất hiện và năm lần bảy lượt ra tay giết hắn.

Nhưng giờ lại không có tìm được tung tích, Bát Tí Hồn tộc đã phát động lực lượng, vận dụng những nhân lực tình báo ở Tiên cổ để tìm kiếm.

Ầm!

Một cuộc chiến khác lại ở ra, Thạch Hạo truy sát Thiên Thần của Ma Quỳ viên.

"Để hạt dưa của ngươi lại cho ta!" Thạch Hạo đằng đằng sát khí, hét lớn ở phía sau.

Thiên Thần của Ma Quỳ viên tức giận, rất muốn quay lại một tay tát chết tên khốn này thế nhưng hắn phải cố gắng áp chế kích động này lại, bởi vì hắn không phải là đối thủ.

Tên nhóc này đã đặt chân vào lĩnh vực Thánh tế nên sánh ngang với Thiên Thần, cùng với việc được ba luồng tiên khí quấn quanh người nên siêu việt hơn bọn họ, không cách nào địch lại.

Nên biết, tuy bọn họ rất kinh diễm thế nhưng cũng không có một ai có thể tu ra tiên khí, đây là một cửa ải to như trời khó có thể vượt qua, người cùng cảnh giới không cách nào so sánh được.

"Hạt dưa béo, ngươi trốn không thoát đâu, trước kia không phải bắt tay với Thiên Thần của Tiên điện đối phá ta à?" Thạch Hạo nói.

Trận chiến này, mây gió biến ảo, thiên địa biến sắc!

Thiên Thần của Ma Quỳ viên bị ép vào tuyệt cảnh, một cây Hoa hướng dương màu đen phát sáng rồi bắn ra từng viên ngọc thạch cũng màu đen đầy lấp lánh về phía Thạch Hạo.

Chính xác, đây đều là những hạt hướng dương, mỗi hạt đều là từng luồng tinh khí bản nguyên không ngừng nổ tung xung quanh Thạch Hạo, uy lực vô cùng mạnh mẽ khiến cả hư không đều phá nát.

"Thu!"

Thạch Hạo khẽ quát, tay áo vung mạnh, pháp tắc đan dệt thu lại hết những hạt hướng dương tựa như thần đan này.

Có thể nói, đây là kết tinh khí huyết của một vị Thiên Thần!

Trận chiến này, Thiên Thần của Ma Quỳ viên gặp phải thương thế vô cùng nặng!

Thạch Hạo lấy đi một nửa hạt hướng dương nên khiến cho nguyên khí của tên Thiên Thần tổn thương rất lớn, tiếp đó lại bị Thạch Hạo dùng tiên kiếm Đại La chém bay bông hoa, chém giết nguyên thần.

Tiên cổ như gặp phải động đất, bốn phía đều kinh sợ.

Không cần nói tới thiên tài của ba ngàn châu, dù là dân bản đia cũng ngây dại, tên này quá hung tàn, ngay cả Thiên Thần mà cũng dám giết, là muốn chọc thủng cả trời luôn hay sao?

Từ khi xuất hiện Tiên cổ tới hiện giờ, đã trải qua ba ngàn trận đại chiến, ba ngàn lần tranh bá, thế nhưng vẫn chưa khi nào thảm thiết như vậy.

Trước kia, đời nào có cường giả trẻ tuổi đi truy sát Thiên Thần chứ, thế nhưng hôm nay lại có tên Ma vương này đi tàn sát chém giết Thiên Thần khắp nơi, cũng không ai có thể xác định được hắn đã giết chết bao nhiêu người rồi.

Đặc biệt là Thiên Thần của ba ngàn châu, bọn họ như muốn ngất xủi, sợ hãi tới lạnh toác cả người, từ trước giờ chưa hề thấy qua sát tinh nào như vậy.

Những người bị giết, nào có ai yếu? Đều tới từ các đại giáo, ai dám khinh thường, thế nhưng hắn lại xem như là rau củ thích thì chém thích thì chặt, việc này làm mọi người ngây ngốc không thôi.

Ầm!

Bỗng nhiên, hư không nổ tung, một bàn tay vô cùng to lớn xuất hiện, hành động này rất đột ngột, nó công kích về Thạch Hạo hòng bắn lấy hắn.

Có nhân vật cấp Giáo chủ xuất thủ, khí tức này chắc chắn không nhầm đâu được.

Dù là Thiên Thần cũng không cách nào chống lại, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ.

Xoẹt!

Ngoài ý muốn đó là, Thạch Hạo sớm đã phòng bị, một tấm Phá Giới phù được lấy ra rồi chớp mắt biến mất.

Hiện giờ hắn không phải là Chân Thần như trước kia mà đủ sánh vai với Thiên Thần, lại có ba luồng tiên khí vờn quanh thân nên đã vượt xa những người khác, dù không thể chống lại Giáo chủ thế nhưng vẫn có cơ hội để chạy trốn.

Cùng lúc đó, cổ tổ của Bát Tí Hồn tộc xuất hiện rồi xuất chưởng nghênh tiếp, trời long đất lở, nhật nguyệt chấn động, quỷ khóc thần sầu.

Ánh mắt của Thạch Hạo phát lạnh, sau khi chém rách hư không để đi ra ngoài thì hắn liền biết người đối phó mình là ai, đó chính là cổ tổ của Ngân Huyết ma thụ từng tới Hồn đảo để bắt mình.

Mà trước đó không lâu, ở trước lôi đài Tiên cổ thì Thạch Hạo từng đánh giết Ngân Khôn, là một đệ tử trọng yếu của tộc này cho nên khó mà im lặng cho qua được.

Thạch Hạo rời đi chứ không có trì hoãn lâu, cổ tổ của Bát Tí Hồn tộc nói rằng, cứ yên tâm mà hành xử.

Rốt cuộc hắn cũng nhận được một tin tức, đã phát hiện ra Thiên Thần của Tiên điện, là đang trốn về phía lối ra.

Thạch Hạo nở nụ cười, hắn đã chờ thời khắc này lâu rồi!

Nơi đó hắn có lưu lại ba bộ linh thân, mục đích chính là phòng có người đào tẩu, hơn nữa tin tức mà những người trước kia bị giết ở nơi này cũng chưa hề bị tiết lộ.

Hiện giờ, chân thân ở nơi này, những người khác đều cho rằng lối ra sẽ không có ai canh giữ, cộng với việc bị ép tới nước này nên có Thiên Thần bắt đầu sinh ra ý nghĩ thối lui.

Thạch Hạo cứ thế giết thẳng tới, trong lúc này thì cũng thuận lợi giết thêm một tên Thiên Thần nữa.

Ngày hôm đó chính là một ngày vô cùng đen tối của cường giả tới từ ngoại giới, quá đáng sợ, quá nguy hiểm, bọn họ chưa từng nghe có nhiều Thiên Thần chết liên tiếp như vậy.

Nhưng trên đời này, vào cái ngày tối tăm nhất cũng qua đi vô cùng lâu, một thiếu niên không ngừng đồ sát Thiên Thần!

Huyền Minh giới, nơi Tiên cổ đi ra ngoại giới.

Thiên Thần của Tiên điện không ngừng ẩn nấp, hắn trở về cùng với một tên Thiên Thần đã chết khác.

Nhìn hai bóng người đối diện không ngừng áp sát tới khiến cho Thiên Thần của Tiên điện vừa tức vừa sợ, hắn có thân phận cỡ nào chứ thế nhưng lại bị ép tới mức này.

Ngày hôm đó, Thạch Hạo ra tay đầy vô tình, không chút nhân từ nào cả.

Bởi vì, những kẻ này đều là đại địch, bọn họ cùng với những đạo thống phía sau lưng đều muốn giết chết Thạch Hạo nên hắn đâu cần phải nương tay làm gì.

Thiên Thần của Tiên điện lấy ra pháp ấn, đây là tuyệt học cấm kỵ Nhân Tiên ấn!

Ầm!

Nơi đây sôi trào, không thể không nói rằng tên Thiên Thần này rất mạnh, nếu không cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của con chồn già cấp Giáo chủ mà không hề tổn hại lông tóc nào cả.

"Cái gì, Thiên Thần của Tiên điện đang bị ngăn cản, hắn đang đại chiến với người khác!"

Có người của ngoại giới nhìn xuyên qua lối vào và thấy được một màn này, có cường giả đang ngăn chặn đường về của Thiên Thần Tiên điện.

Người của Tiên điện vô cùng tức giận thế nhưng chẳng có chút giải pháp nào cả, nhân vật Giáo chủ không cách nào vào trong được!

Xoẹt!

Vào thời khắc mấu chốt thì chân thân của Thạch Hạo đã tới kịp, chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hơn trăm cành liễu màu vàng, tất cả hóa thành xích thần trật tự dài tới vạn trượng đánh nhanh tới.

Thiên Thần Tiên điện tuy mạnh nhưng làm sao có thể đấu lại với chân thân Thạch Hạo sở hữu ba luồng tiên khí chứ, lúc này chỉ vừa mới giao thủ thì trên người đã xuất hiện một lỗ máu rồi.

Cuộc đại chiến bùng phát, truyền nhân Tiên điện cả người là máu, cuối cùng bụp, pháp ấn của hắn bị phá nát, lòng bàn tay bị xuyên thủng, máu chảy khắp hư không.

"A..." Hắn hét lớn, ra sức chạy về lối ra.

Đáng tiếc, Thạch Hạo lòng mang tức giận, hơn trăm cành liễu vàng lao tới đâm thủng phòng ngự bằng màn ánh sáng của đối thương.

Máu tươi lại bắn tung tóe, có tới mấy chục cành liều đâm xuyên qua thân thể của Thiên Thần Tiên điện này.

Nhưng, người này quả nhiên rất mạnh, bản thân thiêu đốt triển khai bí pháp đánh lui hết thảy cành cây đâm trên người, cả người toàn là máu nhanh chóng phóng ra khỏi lối ra.

"Bụp!"

Một cành liễu vô cùng to lớn hóa thành một chiến mâu lao vút ra ngoài, dù cho giáp trụ của hắn phát sáng, mặc cho bảo thuật phòng ngự mạnh mẽ cũng chớp mắt bị xuyên thủng.

Thanh chiến mâu do cành liễu biến thành cắm xuyên từ sau đầu tới trước, nhanh chóng đánh nát nguyên thần của Thiên Thần Tiên điện.

"Ra rồi, trốn ra được rồi!" Người bên ngoài vẫn còn đang trong tâm trạng vui sướng.

Đây chính là lực quán tính của Thiên Thần Tiên điện gây ra, cơ thể hắn vẫn lao vút ra bên ngoài, nhưng trên thực tế thì nguyên thần ở trong xương sọ đã bị tiêu diệt rồi.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Mọi người hét lớn, phát hiện một nửa thân thể đã lao ra ngoài của vị Thiên Thần này lại bị lôi vào trong, cưỡng ép kéo trở lại.

Ngoại giới, người của Tiên điện đầy tức giận.

Có cường giả xuất thủ phong ấn Thiên Thần của Tiên điện lại, kết quả phát hiện ra được hắn sớm đã mất mạng, thế nhưng vào lúc này, đầu lâu của người này chợt rớt xuống đất còn thân thể kia thì bị kéo trở lại.

"Giết!" Rốt cuộc, người của Tiên điện không cách nào kìm nén được nữa, có người hét lớn một tiếng.

Nhưng, tóm lại là không thể nào đi vào được Tiên cổ.

Tới hiện tại thì ai cũng hiểu được, những Thiên Thần trọng yếu đã tiến vào Tiên cổ hẳn đã bị quét sạch, không một ai sống sót.

Đối với rất nhiều người, ngày hôm đó chính là ngày đen tối, được gọi là Ngày tận thế.

Bình luận