Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 988: Thánh tế


Chính xác, những thụ linh của Thánh Nhân mộc này đã sống vô cùng lâu năm, hơn hẳn những cây đã thấy trước kia, khí lành lan tỏa tựa như là hàng ngàn hàng vạn cầu vồng hội tụ về đây vậy.

Thánh Nhân mộc bình thường cũng chỉ tầm một thước thế nhưng những thứ này lại cao hơn một người trưởng thành, vỏ cây tựa như vảy rồng, cành cây uốn lượn, cây này khác hẳn những cây kia, từng chiếc lá tựa như được khắc từ ngọc thạch lấp lánh thánh huy.

"Xoẹt!"

Một luồng kim tuyến chợt lao tới tựa như là súng nổ khiến hư không hóa thành mơ hồ, vặn vẹo.

Keeng!

Hắn giơ tay đánh tới, hai bên va chạm thì phát ra những tia lửa, đó là một con tằm vàng dài bằng ngón cái thế nhưng lại cứng rắn vô cùng, Chân Thần bình thường sẽ bị xuyên thủng ngay.

Thạch Hạo hơi nhíu mày, loại côn trùng này không hề ít, hắn nhìn thấy rất nhiều trên Thánh Nhân mộc.

Nhưng, có Hoàng điệp ở đây thì hắn cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ là hắn cảm thấy chút bất an, nơi đây quá bình tĩnh nên chắc chắn sẽ có nguy hiểm!

Đây là cảm giác sau khi Thạch Hạo bước vào rừng cây này, mỗi bước chân trong này đều ẩn chứa nguy cơ, hắn muốn tu hành ở đây thế nhưng nơi đây tựa như đang có phiền phức nào đó, nhất định phải tìm ra.

"Ồ, có thể dùng pháp lực rồi."

Sau khi đi vào nơi sâu của khu rừng này thì pháp lực của hắn đã khôi phục lại, lập tức tạo ra Động Thiên duy nhất bảo vệ mình ở bên trong.

"Chíu!"

Tiếng kêu chói tai vang lên, một tia sáng tím đập tới, cặp mắt thì đỏ chót, đây là một con chồn tím thế nhưng đã hóa điên.

Nó mang theo khí tức đáng sợ xé rách hư không, lại là một Thiên Thần!

Thạch Hạo chấn động trong lòng, lại có Thiên Thần ở nơi đây ư, lập tức hắn xoay người rời đi, loại Thiên Thần hóa điên này là đáng sợ nhất, không có cách gì để nói chuyện được.

"U u..."

Tiếng gào truyền tới, ánh tím đan dệt, kết quả có tới mấy ngàn con chồn tím lao ra, tất cả đều đã thành thần.

Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là có ba con Thiên Thần điên, chuyện này quá kinh người!

Rõ ràng, đây là một bộ lạc rất mạnh mẽ sinh sống ở trong Thánh Nhân mộc này, nơi đây là sào huyệt của chúng, muốn bế quan ở đây thì độ khó quá lớn.

Thạch Hạo vô cùng chật vật để chạy trốn.

"Bụp!"

Dù hắn đủ mạnh, có ba luồng tiên khí vờn quanh thân thể nhưng vẫn bị lợi trảo của một con chồn tím đâm thủng bả vai, lúc này những dòng máu tươi từ những lỗ máu này chảy ra không ngừng.

Nếu là người bình thường khi bị Thiên Thần đánh trúng thì tất thành thịt nát bấy, đương nhiên không thể sống nổi.

Thạch Hạo nhíu mày, triển khai đại thần thông đại thần thông Súc địa thành thốn, mấy lần lóe lên thì đã biến mất ở ngoài rừng sâu, ở bên ngoài này thì pháp lực của hắn biến mất nên chỉ có thể dựa vào thân thể để chạy vội ra ngoài.

Hắn ra sức bỏ chạy khỏi vùng đất nguy hiểm này, gian nan lắm mới thoát khỏi ba con Thiên Thần điên kia.

Cũng may là chúng nó đã hóa điên, thần trí không rõ nếu không chắc chắn đã gặp phiền toài lớn rồi.

Rất lâu sau thì Thạch Hạo đi vòng ngược lại, phát hiện nơi đây đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, thế nhưng nếu quan sát kỹ thì hắn vẫn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh!

Hắn nhìn thấy hang ổ của chồn tím, ba con Thiên Thần điên vừa nhìn thấy cũng không phải là nguy hiểm nhất, trong đó có một con chồn già, lớp lông tím còn có xem kẻ màu trắng, nó ngơ ngác ngủ say nơi đó.

"Giáo chủ!"

Rõ ràng, đây là một bộ lạc siêu cấp đầy mạnh mẽ, trong hang ổ này lại còn có sinh linh cấp Giáo chủ đáng sợ này nữa.

Làm sao để đối phó đây? Thạch Hạo đau đầu đầy bất đắc dĩ.

Trước kia hắn còn muốn triển khai bí pháp dẫn ba con Thiên Thần điên này rời khỏi rồi dẫn tới một tuyệt địa nào đó để nhốt chúng lại. Nhưng hiện giờ, tâm đã có chút nguội lạnh, có con cồn già kia tọa trấn thì nếu như trêu chọc, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ bỏ mạng nơi này.

Thạch Hạo không cam tâm, canh chừng ở đây tới mấy ngày, mãi tới một ngày nơi đây truyền tới gợn sóng kỳ dị.

Những con chồn tìm đều biến mất và trốn thật sâu trong hang động, không hề xuất hiện nữa.

Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nơi đây vô cùng kỳ lạ, nơi xa có một đầm lấy từ từ nứt ra, bên trong phát ra ánh sáng rực rỡ truyền ra gợn sóng kỳ dị kia.

"Đó là thứ gì?" Thạch Hạo khiếp đảm.

"Trận pháp!" Thạch Hạo kinh ngạc, là tàn trận được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước.

Hắn lộ vẻ khác thường, những chỗ mà gợn sóng lướt qua thì đều rơi vào giấc ngủ sâu, rất nhiều con trùng phản ứng cực nhanh trốn vào trong huyệt động.

Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cũng không muốn trầm miên ở nơi này nên lấy ra Vạn Linh đồ bảo vệ bản thân, tiếp đó ra sức chạy ra khỏi khu rừng này.

Nhưng, gợn sóng này khuếch tán quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cổ địa, hắn đã bị đuổi kịp.

Sau đó, hắn trơ mắt nhìn một vài độc trùng đã trầm miên kia, chúng không hề di chuyển tựa như đã chết vậy, không hề có chút khí tức sinh mệnh nào.

"Trận pháp này thật kỳ lạ, lại làm người khác rơi vào trạng thái ngủ say!" Thạch Hạo hoảng sợ, lúc này Vạn Linh đồ phát sáng hình thành nên một vòng sáng, vạn linh đều xuất hiện chặn lại gợn sóng này.

Nếu không, hơn phân nửa hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi.

Hào quang trong vùng đầm lầy kia không ổn định, khi bao phủ khu cổ địa thì không phải đều đều từ từ mà lại như thủy triều, lúc thì vọt tới sau đó lại rút lui.

Lúc gợn sóng thần bí này rút lui thì trong một vài hang động sẽ có độc trùng lao ra bắt lấy những sinh linh đã chết kia, tựa như là đồ ăn.

"Nơi này quái lạ thiệt, lòng đất thì có trận văn, gợn sóng kia không hề ảnh hưởng tới nham thạch, đám độc trùng chỉ cần trốn vào các hang động là có thể an toàn." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Hắn cũng không có xông vào mà nhanh chóng tiến về khu vực của Thánh Nhân mộc.

Những con chồn tím nơi này đều không dám xuất hiện, tất cả đều trốn vào nơi sây trong địa quật nên khiến nơi đây vô cùng yên tĩnh.

"Bế quan ở đây đi!"

Thạch Hạo tự nói, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào nữa, nếu như chồn tím lao ra thì hắn không còn cơ hội nữa.

Hắn để Hoàng điệp và Đả Thần Thạch hộ pháp giúp mình, nếu như có chuyện không may gì thì hãy lay tỉnh hắn.

Một đám Thánh Nhân mộc lấp lánh, chúng hoàn toàn khác nhau, có cây thì toàn thân vàng óng, có cây thì phiến lá xanh biếc, có cây thì trắng bóng tỏa ra thánh khí.

Thạch Hạo cầm lấy chúng, muốn dựa vào thứ này để tu hành.

Thánh Nhân mộc rất đặc biệt, đây là một thiên tài địa bảo vô cùng kỳ dị.

Dùng nó để đốt bản thân, đương nhiên cũng không phải bốc cháy thật sự thế nhưng nó có thể phát ra ánh sáng tựa như lửa nhưng lại không phải, đây là do quy tắc thiên địa hóa thành, có thể dựa vào thứ này để rèn luyện đạo và thân thể của chính mình.

Thánh tế, đây chính là cảnh giới mà Thạch Hạo muốn đột phá tiến vào!

Cảnh giới này rất kỳ lạ, rất nhiều tu sĩ đều bỏ qua, cơ bản không muốn tu hành, bởi vì quá nguy hiểm.

Vượt qua Chân Thần, nếu như bản thân đủ kinh diễm thì có thể nghĩ biện pháp cứ thế tiến cấp vào lĩnh vực Thiên Thần.

Nhưng thế gian lại có lời đồn, chỉ khi bước vào lĩnh vực Thánh tế thì mới có thể tính là Vương bên trong các thần, cho nên người kinh diễm nhất sẽ chọn bước này.

Nghe đồn, không trải qua Thánh tế thì sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn được, ngày sau rất khó đặt chân vào đỉnh cao nhất của Thần đạo, không thể cách nào đâm thủng một màng giấy mỏng, không cách nào có thể Trường sinh.

Đối với mọi người trong thế gian thì họ không cần trường sinh, phàm nhân cơ bản không có tư cách đó, nhìn khắp cả các kỷ nguyên thì có thể thấy ai bất tử? Cuối cùng cũng phải hóa thành bùn đất mà thôi.

Vì vậy, chín phần mười các tu sĩ sẽ không lựa chọn Thánh tế, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt mới làm như vậy mà thôi.

Thánh tế, đây là một cảnh giới đặc thù, một khi tiến vào thì sẽ rất kỳ lạ.

Ở cảnh giới này, tu vi của bất kỳ người nào cũng sẽ không thể ổn định được, lúc thì đột phá qua Thiên Thần, có pháp lực vô lượng, thế nhưng cũng có lúc lại rất nguy hiểm, cảnh giới tụt nhanh, còn thua cả Thần Hỏa cảnh chứ đừng nói so sánh với Chân Thần.

Ở cảnh giới này, tu vi bản thân lúc cao lúc thấp, nếu như cừu địch tới cửa thì rất đáng sợ.

Tuy rằng rất đặc biệt và gặp phải nguy hiểm thế nhưng Thạch Hạo không thể không đi con đường này. Bởi vì hắn muốn đăng lâm lên đỉnh cao nhất của Thần đạo thì cảnh giới này không thể bỏ được.

Đừng nói là hắn, từ xưa tới nay, phàm là người có dã tâm muốn có thành tựu lớn thì đều sẽ đi bước này.

Bởi vì, người trải qua lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ càng mạnh hơn!

Đương nhiên, cũng có người không hề coi đây là một cảnh giới, bởi vì người thuộc lĩnh vực Thánh tế này thì có thể chiến với Thiên Thần, gần như thuộc về cùng cấp với Thiên Thần.

Có người cho rằng, đó chính là một loại mài giũa của Thiên Thần cảnh.

Chỉ là, loại mài giũa này lại quá mức nguy hiểm, đánh đổi quá lớn, nếu không thì mọi người đều sẽ chọn cả.

Bởi vì, ở trong lĩnh vực Thánh tế này, nếu như thuận lợi đột phá thì không nói làm gì, sẽ càng ngày càng mạnh hơn, có thể bễ nghễ người khác, cho nên mới được vinh dự gọi là Vương trong các thần.

Chỉ là, nếu như đột phá không thành công thì sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, vĩnh viễn không cách nào đột phá, cứ thế vẫn lạc.

Người từng gặp tình trạng nguy hiểm nhất là bị hạ thấp cảnh giới vốn có của mình, không cách nào bằng với Chân Nhất, Thần Hỏa cảnh được.

Cho nên mới nói, cảnh giới Thánh tế là quỷ dị nhất, người thường không dám thử nghiệm!

Mà cách gọi tên những người đạt tới cảnh giới này lại có rất nhiều, như Thánh nhân, Thần vương... Đều là những danh từ để tán dương.

Nhưng một khi thất bại thì chẳng phải là điều tốt đẹp gì, cách gọi tên sẽ lại là châm biếm, khinh thường.

Ở cảnh giới này, mọi người sẽ chuẩn bị rất nhiều vũ khí để thay thể cho bản thân, miễn cho tu vi bị hạ thấp.

Cho nên, thế gian này vốn có rất nhiều pháp khí đã đạt cấp Thiên Thần thế nhưng lại mờ tối, trở thành phế khí, cũng có một vài pháp khí hơi hơi hóa thành "thánh khí".

"Tu vi chợt cao chợt thấp, không thể cố định dược, có người dựa vào bước này để hóa rồng, có người lại bị đánh sâu xuống vạn trượng."

Đây là đánh giá và tổng kết của Thạch Hạo, dùng để thức tỉnh bản thân, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cẩn nào.

Hắn bắt đầu bế quan trong rừng cây mờ mịt linh khí này, đầu tiên là để bản thân đạt tới cảnh giới Chân Thần đại viên mãn, tiếp đó là bắt đầu thử nghiệm Thánh tế để bản thân lột xác.

Thời gian này cũng không hề kéo lâu, bản thân hắn sớm đã tiếp cận đại viên mãn rồi.

Hắn tu hành pháp của Liễu Thần, chân nhất viễn cố, nửa tháng sau thì hoàn toàn viên mãn, có thể bắt đầu Thánh tế.

"Bọn mày cẩn thận chút nhen, hộ pháp cho tao đó!" Thạch Hạo căn dặn Hoàng điệp và Đả Thần Thạch.

"Yên tâm đi, nếu như những con chồn tím kia đi ra thì chúng ta sẽ liều mạng mang ngươi chạy trốn." Đả Thần Thạch mặt chẳng hề xấu hổ khi phải chạy trốn như vầy.

Âm!

Khí tức của Thạch Hạo thay đổi, tác động toàn bộ Thánh Nhân mộc rồi rút lấy tinh hoa của chúng, từng vật chất tựa như là ánh lửa xuất hiện rồi nhấn chìm hắn, tiến hành rèn luyện bản thân.

Đây không phải là lửa mà là ánh sáng, cũng là mảnh vỡ pháp tắc mài giũa pháp và đạo, rèn luyện cơ thể của hắn!

Đây là loại gột rửa thần thánh nhất.

"Ấy, chuyện gì xảy ra vậy, tên khốn này muốn phi thăng à?" Đả Thần Thạch kêu la quái dị.

Nó phát hiện hư không xung quanh Thạch Hạo đều nứt toác, mưa ánh sáng ngập trời tựa như có ánh sáng phi tên tỏa ra, thứ này quá thánh khiết, tiên vụ tràn ngập, khí lành bắn bốn phía.

Ngay cả Thạch Hạo cũng cả kinh, không nghĩ tới Thánh tế lại còn thần bí hơn cả tưởng tượng của mình.

Lúc tế luyện bản thân ở cảnh giới này thì thường xuyên xảy ra một vài chuyện không cách nào lý giải được, ví dụ sẽ xuất hiện ánh sáng phi tiên, còn có thể sẽ thấy những cung điện không tên.

Dựa theo những cốt thư ghi lại thì có rất nhiều sự tình yêu tà khó mà hiểu được, tỷ như trong hư không sẽ xuất hiện con đường cổ thần bí dẫn người đi lên rồi biến mất.

Trong lịch sử cũng từng có nhân vật tuyệt đại cứ thế rời khỏi thế gian, không rõ sống chết và cũng không còn xuất hiện nữa!

Bình luận