Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 973: Đại khai sát giới


Xoẹt!

Một luồng ánh kiếm vút lên tựa như cầu vồng nối thẳng tới trời cao, Thạch Hạo rút thanh tiên kiếm Đại La rồi chém về trước.

"Rẹt" một tiếng, một con Thần viên màu vàng bị chém thành hai nửa ngã ầm trên mặt đất.

Biến cố này làm một đám người giật mình, Hoang lại chủ động xuất thủ rồi!

Con cổ viên kia chính là con cháu của một trong bảy đại Thiên Thần kia, thế nhưng lại bị diệt trừ một cách nhanh như vậy.

Nên biết, hiện giờ Hoang trọng thương gần chết, bản thân lại rơi vào trạng thái đầy hiểm nguy và không cách nào thủ đài được nữa, ấy vậy lại mạnh mẽ như thế, một chiêu kiếm là một mạng người.

Những gì vừa xảy ra đều khiến mọi người chấn kinh, vẻ mờ mịt trong mắt đều bị đánh tan.

Rất nhiều người sinh ra luồng khí lạnh, nên biết, con Thần viên vàng kia là cường giả đạt tới Chân Thần đại viên mãn, kết quả lại chỉ một chiêu đã bị giết chết.

Tên Hoang kia còn mạnh tới mức nào? Nói đánh là đánh, cơ bản chẳng hề sợ hãi, chẳng hề hè chừng chút nào.

Một lát sau, nơi đây trở nên ồn ào, rất nhiều người bàn tán về hắn.

"Ngươi dám giết người, không đi khiếu chiến đám người của các ngươi vậy mà lại vô duyên vô cớ giết đời sau của Thiên Thần trong di dân Tiên cổ ta ư?!" Có người hét lớn hỏi tội Thạch Hạo.

"Âm thầm khiêu khích, cổ vũ và treo thưởng cho cường giả tới giết ta, tưởng ta không biết à?!" Thạch Hạo lạnh lùng nói.

Xoẹt!

Lại là một ánh kiếm, tên sinh linh vừa lên tiếng chất vấn Thạch Hạo kêu to một tiếng,tia máu loé lên, đầu lâu bị Thạch Hạo chém lìa.

Mọi người sợ hãi, càng thêm ồn ào hơn.

Hoang quá ngông cuồng, người này cũng chỉ vừa mới mở miệng lớn tiếng trách mắng thì đã bị hắn giết trong một chiêu.

"Quá đáng rồi đó nghe, Hoang, ngươi tưởng nơi này là đâu hả?"

"Giết di dân Tiên cổ một cách tuỳ ý, các vị đạo hữu, chúng ta cùng tay ra tay bắt hắn lại!"

"Tên này quá hung hăng và điên cuồng, đáng chém!"

Đời sau của bảy đại Thiên Thần đứng nơi xa lớn tiếng đầy tức giận, bọn họ nhờ những người xung quanh cùng nhau động thủ giết chết Hoang.

Đồng thời, những người này còn bí mật truyền âm để những hung nhân đã tiếp nhận nhiện vụ ra tay giết chết Hoang.

"Phải thế, Hoang phải làm thế chứ, những tên di dân Tiên cổ là cái thá gì chứ, cứ một chiêu mà giải quyết, đừng phí lời với bọn họ làm gì!"

"Chuẩn, đây mới là hảo nam nhi của ba ngàn châu ở thượng giới chúng ta. Phải như thế, nói bậy thì tặng ngay một chiêu!"

Không ít người ẩn trong dòng người lớn tiếng nói, không dám lộ ra chân thân.

Có thể nói là, lòng dạ vô cùng độc ác, đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng cổ vũ, hi vọng tình hình càng ngày càng rối ren hơn, khiến Thạch Hạo rơi vào trong biển người di dân Tiên cổ.

"Mấy tên đầu trâu mặt ngựa các ngươi, tưởng ta không biết các ngươi ở nơi nào à?" Thạch Hạo hét lớn.

Hắn bay lên trời rồi xuất ra một chiêu, ánh kiếm bay vèo, chỉ trong nháy mắt thì đã có tới mấy chục vệt cầu vồng lao xuống đồng thời tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên.

Có tới mấy chục người đứng trong đám người bên dưới đều bị xuyên thủng, một nửa mất mạng nửa còn lại bị thương nặng bay vụt ra sau, máu tươi tuôn trào.

"Hoang, ngươi điên rồi à, ra tay với di dân Tiên cổ thì không nói làm gì thế nhưng lại hạ độc thủ với những đồng đạo của ba ngàn châu chúng ta à!" Có người hét lớn.

"Dư nghiệt của Thần miếu, ngươi còn dám nói lý với ta?" Thạch Hạo cười khẩy rồi lần nữa vung kiếm, chíu, một đầu lâu lăn lông lốc dưới đất.

Máu tươi bắn lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Tất cả mọi người đều giật mình, Hoang quá dũng mạnh, giết địch thủ ngay trước mặt mọi người mà chẳng hề do dự hay sợ hãi nào, quyết đoán và dứt khoát.

Thạch Hạo dừng lại rồi dùng kiếm chống xuống đất, miệng thì không ngừng thở dốc, hắn cảm thấy bản thân hết sạch sức lực, nếu như tinh lực dồi dào thì dưới mấy chục chiêu kiếm vừa rồi sẽ chẳng hề có người bị thương mà sẽ là những bộ thi thể nằm xuống.

Đám tu sĩ của Hoả Vân động, Yêu Long đạo môn, Ma Quỳ viên, Minh thổ đều nhìn thấy cảnh tượng này nên đứng nơi xa hô hào.

"Chư vị, còn đứng ngây làm gì nữa, giết hắn, người này gần chết rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ."

Tiếp đó có mấy người hùa theo ở phía xa.

Đồng thời, đời sau của bảy đại Thiên Thần cũng quát lớn rằng Thạch Hạo phải gánh mọi trách nhiệm, đồng thời nhờ vả cao thủ, treo thưởng giá cực lớn.

Ngoài ra cũng có một vài người đục nước béo cò, đang yên lặng tiếp cận và chờ Thạch Hạo kiệt sức sẽ đánh lén để cướp lấy tiên chủng.

"Đám tiểu bối này, còn không lo cút mau!" Cao thủ của Bát Tí hồn tộc hét lớn.

"Tiền bối Hồn tộc, tiền bối thiên vị quá rồi đó, chúng ta đường đường chính chính khiêu chiến, Hoang cũng đã tiếp nhận đồng thời cũng đã ra tay, thế thì tại sao tiền bối lại thiên vị như vậy?" Có con cháu của bảy đại Thiên Thần nói.

"Bát Tí Hồn tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn bảo vệ người ngoài, đạp lên tôn nghiêm của di dân Tiên cổ ư?" Ngân Khôn của Ngân Huyết Ma thụ tộc nói.

Bởi vì, bọn họ biết mối quan hệ với Thạch Hạo đã trở nên căng thẳng, dù ngày sau hắn có độ kiếp thành công thì cũng sẽ không cho Lôi Kiếp dịch cho mình.

"Đúng thế, vì sao lại phải làm thế với một tên ngoại lai chứ, chúng ta đã khiêu chiến một cách quang minh chính đại mà!" Có người hét lên.

Những đệ tử còn sót lại của Hoả Vân động, Thiên quốc, Thần miếu, Ma Quỳ viên, còn có những di dân Tiên cổ đứng chụm lại với nhau để bàn bạc khiến nơi đây càng thêm náo loạn hơn.

Đồng thời, cũng có người âm thầm di chuyển ép sát về phía Thạch Hạo, sát khí tăng mạnh.

"Đạo hữu, ngươi cần phải phân trắng đen, đừng nên vì tình riêng mà làm việc sai trái đó." Có lão bối của dân bản địa ra mặt, hiển nhiên là do con cháu của bảy đại Thiên Thần cùng với Ngân Huyết ma thụ tộc mời ra mặt.

"Ta tiếp nhận khiêu chiến, nếu ai không sợ chết thì cứ việc tới!" Thạch Hạo nói.

"Tiểu hữu!" Cường giả của Bát Tí Hồn tộc cuống lên.

Mà lúc này, một vài cường tộc khác cũng không thể kìm chế sợ Thạch Hạo gặp nạn, vẫn còn hi vọng hắn sẽ hoá giải nguyền rủa cho mình nên nhanh chóng tiến lên bảo vệ.

"Không sao đâu, ta không có chuyện gì cả, mượn tay bọn họ để tôi luyện bản thân, cũng coi như là lợi dụng đám rác rưởi này mà thôi." Thạch Hạo cũng chẳng hề che giấu nên đã khiến rất nhiều người kinh ngạc lẫn tức giận.

Lời nói này là sự thật?

Hoang trọng thương gần chết ấy vậy còn nói thế, là đang khinh thường sao, thật sự không cách nào chịu nổi nữa.

"Tiền bối, nếu như ta đại khai sát giới thì các vị có thể gánh vác được không?" Thạch Hạo hỏi, hắn nhìn về đám người phía trước lộ ra sát khí.

Cường giả của Bát Tí Hồn tộc nghe thế thì có chút kinh ngạc, nói: "Giết cứ giết, không sợ gì cả, chỉ sợ thân thể của tiểu hữu..."

Từ khi cổ tổ trong tộc khôi phục lại thần trí thì Bát Tí hồn tộc đã không sợ bất cứ cường tộc nào nữa, huống chi còn có rất nhiều người đứng cùng chiến tuyến với mình, có rất nhiều tộc lớn đều bảo vệ Hoang nên cũng không hề sợ sẽ đắc tội với bất kỳ người nào.

Dù là con cháu của bảy đại Thiên Thần cũng không cần phải nể nang làm gì, bởi vì Thiên Thần của bọn họ đều đã chết nên đám con cháu này cũng chẳng cần nói nhiều.

Sự lo lắng duy nhất chính là thân thể của Thạch Hạo, như hắn sớm đã nói, đây chính là tu hành, cơ bản không là vấn đề gì cả.

"Được, đã thế thì ta cũng không cố kỵ gì nữa rồi!" Thạch Hạo dứt lời thì loạng choạng nhấc theo tiên kiếm Đại La tiến về trước.

"Điều động mọi tử sĩ, phải giết cho bằng được hắn, để ta nhìn hắn liều lĩnh tới khi nào, dù thế nào cũng phải chết, còn ngông cuồng nữa thì trước chứ đánh thành một con chó chết!" Ngân Khôn cắn răng, âm thần dặn dò.

Xoẹt!

Đúng lúc này thì Thạch Hạo di chuyển, một chiêu kiếm chém thẳng về phía đám Ngân Khôn, hắn bỏ qua hết những đám đang hò hét kia để hạ sát thủ về phía Ngân Huyết Ma thụ tộc.

Bụp một tiếng, máu tươi liên tiếp bắn lên trời, chỉ trong nháy mắt đã có tới tám người bị giết chết, tất cả cũng chết bởi một chiêu kiếm.

Ngay chính Ngân Khôn cũng thiếu chút nữa đã gặp nạn, ánh kiếm kia xượt sát qua thân thể khiến lông tóc toàn thân đều dựng đứng, nếu không phải vào lúc quan trọng hắn nhanh chóng bay vụt lui thì đã bỏ mạng rồi.

"Hoang, ngươi dám động thủ với ta à, dám khiêu chiến bộ tộc Ngân Huyết Ma thụ ta à!?" Hắn khiếp sợ, hai bên có khoảng cách đủ xa, hơn nữa lời nói lúc này cũng không hề lớn, chẳng lẽ Hoang có thể nghe được?

"Ra tay thì sao nào, ở trên Hồn đảo, ta cũng không phải là chưa hành hạ ngươi sao!" Thạch Hạo nói rồi nâng kiếm ép tới.

Mọi người ồ lên, rất nhiều cường giả cũng không hề biết về chuyện này, thế nhưng giờ lại nghe thấy hắn nói thì lộ vẻ kinh sợ, nên biết bộ tộc Ngân Huyết ma thụ được xưng là Thánh tộc, đó là một nơi thánh địa, người thường ai dám trêu?

"Ngươi..." Ngân Khôn thẹn quá hoá giận, đây là sỉ nhục, bị người khác xé toang rèm che nên làm hắn giận dữ và đầy xấu hổ.

"Léo nhéo gì thế hả, trốn ở nơi đó để khích người khác ra tay với ta, tưởng ta không biết ư, lần trước không giết ngươi nên ngươi không biết sai trái thì phải, thôi thì lần này đành tiễn lên đường vậy!" Thạch Hạo nói.

Mọi người giật mình, Hoang quá hung hăng.

Bát Tí Hồn tộc, Mỹ Nhân tộc đều cười khổ, việc gì Hoang cũng có thể gây rối cả, hỏi bọn họ có thể gánh vác được không, hoá ra là muốn giết tên Ngân Khôn này.

"Giết hắn cho ta, chém hắn thành một con chó chết" Ngân Khôn vừa giận vừa sợ, sau khi không còn đường lui nữa thì chỉ biết cách kêu gọi tử sỉ ra tay.

"Xoẹt!"

Bỗng nhiên, trường kiếm trong tay của Thạch Hạo quét qua, đầu tiên là ra tay với những người xung quanh, lập tức một đám người kêu la thảm thiết rồi ngã gục xuống toàn bộ.

"Đám người thuộc ba ngàn châu các ngươi, vừa rồi còn kích động đồng thời đột kích để giết ta, việc này còn đáng ghét hơn tên Ngân Khôn kia nhiều!" Thạch Hạo nói.

"Giết!" Rất nhiều người hô lớn.

"Tới đây đi, một đám rác rưởi, cảm ơn các ngươi đã giúp ta luyện thân!" Thạch Hạo nói, cả thân thể loạng choạng tựa như không cách nào đủ sức để chiến vậy.

Nhưng mà hiện giờ, cả người hắn đều phát sáng, nơi sâu trong thể xác có từng sợ tơ máu sáng bừng, bùng nổ ra ánh sáng lấp lánh, việc này giúp hắn mạnh mẽ thêm chút nữa.

Đó là tinh hoa còn sót lại của Chí Tôn huyết!

Loại tinh lực này rất khó đốt sạch, chưa hề bị tiêu trừ mà vẫn bị hắn niêm phong nơi sâu nhất trong cơ thể.

Bởi vì hắn cũng lo sợ rằng, sau khi đốt hết, Chí Tôn huyết khô kiệt thì dù thời gian dài hơn nữa cũng khó tái hiện lại, nhưng trước mắt hắn lại cần sức chiến đấu để ứng phó với các nguy cơ này.

Hắn vẫn rất do dự, không biết có nên đốt sạch hay không.

Hiện giờ hắn đã quyết định, toàn bộ tinh lực, dù là tinh lực của tinh hoa Chí tôn còn lại cũng phải đốt hết, để cho bản thân không còn chút sức sống nào rồi tiến hành lột xác, đây gọi là cây khô gặp phải mùa xuân, tương ứng với pháp môn của Liễu Thần.

Về lâu về dài thì đâu là lựa chọn tốt nhất!

Tinh hoa còn sót lại của Chí Tôn huyết vừa hiện thì Thạch Hạo lập tức trở nên mạnh mẽ, tựa như là một con chân long từ trong vực sâu lao lên, mạnh mẽ vô địch.

"A..." Rất nhiều người kêu la thảm thiết.

Cả người Thạch Hạo phát sáng tạ như là một bếp lửa bốc cháy, Chí Tôn huyết sục sôi, ánh lửa bên ngoài cơ thể hừng hực, lấp lánh vô biên.

Hắn hết đánh trái rồi lại đá phải, xem những người này như là cục đá mài dao dùng để đây nhanh tốc độ tiêu hao của Chí Tôn huyết, không ngừng đại khai sát giới nơi này.

Thạch Hạo vung kiếm, những tên được gọi là tử sĩ chết như sung rụng, chỉ trong chớp mắt đã có mấy trăm cường giả nằm xuống, hắn một bước xa tới ngàn trượng, bên ngoài cơ thể quấn quanh ba luồng tiên khí, chớp mắt thì đã tới sát bên cạnh Ngân Khôn.

"Ngươi... không thể giết ta!" Ngân Khôn hét lớn, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng trận chiến trước kia đã khiến hắn sợ mất mật nên không dám đối đầu mà từ từ lùi về sau.

"Ngươi là cái thá gì chứ, có gì mà không dám giết!" Thạch Hạo vung kiếm.

Ngân Khôn gào thét, lấy ra toàn bộ bảo cụ thể nhưng đều vô dụng, hắn đã bị một chiêu kiếm bỏ lìa xương trán, cả người nổ tung, hoàn toàn bỏ mạng.

"Còn các ngươi, dù là lão tổ của các ngươi ta còn dám dẫn vào trong thiên kiếp để giết, huống hồ sẽ sợ các ngươi!"

Thạch Hạo nhằm về đám con cháu của bảy đại Thiên Thần, hắn tựa như hổ nhập bầy sói, đánh đâu thắng đó, thần thông Luân hồi xuất ra, mảnh vỡ thời gian bay lượn, máu thịt be bét khắp xung quanh, thanh xuân dần hết rồi hoá thành xương trắng.

Đây chẳng phải là quyết đấu, mà là tàn sát!

"Chạy mau!" Tất cả mọi người đều sợ hãi, chênh lệch đôi bên quá lớn.

"Chạy đi đâu, đám dư nghiệt Thần Miếu, Ma Quỳ Viên, Hoả Vân động cách ngươi thì chạy đằng trời, trước kia tha cho bọn ngươi một con đường sống, không có đuổi tận giết tuyệt ấy vậy lại còn dám tới quấy phá ta, đã thế thì giết hết cho rảnh nợ!"

Thạch Hạo như một con chim bằng nhảy vút lên trời cao, giương cánh kích tám hướng, những người gây rối hùa theo đều tái mét mặt, từng người từng người bị giết chết.

Ai cũng không nghĩ tới, Hoang sắp chết lại đột nhiên hùng hổ như vầy.

Tới cuối cùng, rất nhiều người đều chạy trốn, Thạch Hạo nhấc theo thần kiếm sắc bén theo sát phía sau, thời gian không lâu sau thì có hơn ngàn bộ thi thể nằm đầy nơi này.

Những người hò hét chỉ trỏ trước kia gần như đã nằm dài dưới chân hắn cả.

Thạch Hạo cũng không hề dừng lại mà vẫn tiêu hao bản thân, Chí Tôn huyết dịch không ngừng bốc cháy, thực lực của hắn không ngừng tăng vọt, nhanh chóng phát tiết, đại sát bốn phía.

Chiến này dịch, người đời sau khi nhớ lại cũng không kìm được vẻ sợ hãi, cái gọi là thiên tài, là cường giả cũng không cách nào đỡ nổi một đòn khi đứng trước mặt Hoang, bọn họ tựa như là gà rừng chó đất vậy, bị hắn truy sát, quét sạch!

Cũng đã có Thiên Thần thầm lặng tiến tới, thế nhưng đám Bát Tí Hồn tộc, Mỹ Nhân ngư, Nhân Mã tộc cũng không phải chỉ ngồi chơi, nên tất cả đều bị chặn lại cả.

Giết tới cuối cùng, bốn phía trở nên yên lặng, không một ai dám lên nữa.

Những người vốn không liên can thì sớm đã trốn về nơi xa, ai nấy đều trợn tròn mắt, cả người lạnh rét, bởi vì nơi đó đã trở thành một chốn tu la.

Mà ngay lại đó, một thân tinh lực của Thạch Hạo đã cạn kiệt, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tựa như tịch diệt vậy, chẳng hề nhúc nhích mảy may.

Ở xung quanh, máu tươi lai láng, thi thể của cường giả chồng chất làm mười phương khiếp sợ!

Nơi đó như là chốn tu la, một vị cường giả đang ngồi xếp bằng lặng yên không tiếng động trong vũng máu tanh đó để ngộ đạo.

Ầm!

Hắn không ngừng run rẩy, một tia sinh cơ yếu ớt cuối cùng đều biến mất, cả người tựa như chết cứng.

Những người Bát Tí Hồn tộc hoảng sợ, khẩn trương không gì sánh bằng.

Thế nhưng, thời gian không lâu sau, một tia sinh cơ bắt đầu xuất hiện ở trên người Thạch Hạo, cánh tay là nơi xảy ra sự biến hoá đầu tiên, vốn khô quắc không chút ánh sáng gì mà lúc này trở nên vàng óng, việc này khiến mọi người kinh ngạc!

Bình luận