Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 96: Phong vân tụ hội Bổ Thiên Các


Hư Thần Giới, Sơ Thủy Địa.

"Thật hay giả vậy? Nó lại sắp xuất hiện rồi sao, thật là có chút chờ mong đó nha. Rất hi vọng có thể nhìn thấy nó ở trong Bổ Thiên Các, Trục Lộc Thư Viện, xem xem rốt cuộc bất phàm tới mức nào."

"Gặp lại không bằng hoài niệm."

"Hoài niệm cái quái gì, ngươi tưởng là tình nhân à. Một thằng nhóc kỳ hoa như vậy, nếu để ta gặp phải ở trong những vùng tịnh thổ đó ắt sẽ phải đánh nát mông nó."

"Điều này cũng đúng. Nếu là ở đây thì thằng nhóc quậy đó quá hung tàn, sức chiến đấu hơi thái quá một chút, thật sự có chút dọa người. Chúng ta bị hạn chế tại Bàn Huyết Cảnh, nếu chống lại thì sẽ rất dễ phải chịu thiệt thòi lớn."

Trong Sơ Thủy Địa, tảng đá xanh lớn đó tiếp tục lấp lóe, xây nên hết thông đạo này đến thông đạo khác, không ngừng có bóng người từ bên trong đi ra.

Những người này đều tới từ động tiên tầng cao. Bọn họ nghe được tin tức của nhóc tỳ nên cực kỳ coi trọng, đặc biệt tới đây tìm chứng cứ.

"Cái mồm này của ta thật sự là đáng đánh!" Chùy thúc tự tát mình một cái, hối hận không thôi. Hôm nay hắn nghe tin của nhóc tỳ xong có hơi kích động nên nói chuyện quá lớn tiếng, thoáng cái tin tức liền bị tiết lộ.

Điểu gia rất bình tĩnh, không hề lo lắng gì, nói: "Đừng tự trách mình nữa, với tính cách của thằng nhóc đó thì khẳng định sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Bụng nó toàn là ý xấu, ta đoán hiện tại có khi nó còn đang suy nghĩ việc gì xấu xa cũng nên."

Tinh Bích đại gia lại càng cực phẩm hơn, ông ta đặt ngay một tấm bảng ở chỗ đông người nhất, ở trên có khắc một hàng chữ lớn: Muốn hỏi chỗ đặt chân của thằng nhóc, hãy nộp một viên tinh bích.

"Lão già này!" Sau khi Chùy thúc thấy vậy liền kinh đến nỗi cằm suýt nữa rơi xuống đất. Lão già râu hoa râm này thật biết cách làm ăn, khó trách bị thằng nhóc quậy đó gọi là Tinh Bích đại gia.

Điểu gia cũng không bình tĩnh nữa, trực tiếp xé một miếng vải rách rồi cùng Chùy thúc kết hợp bán tin tức này, khiến cho một đám người vây xem.

"Thấy chưa, hai lão già này và cả cái tên cầm búa kia cũng một giuộc với thằng phá hoại đó, đều là loại khác thường và cực phẩm."

Người biết nội tình đứng ở không xa mà chỉ chỉ trỏ trỏ, lĩnh hội sâu sắc ảo nghĩa của cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bởi vì lúc này nó đang được giải thích một cách rõ nhất.

Một đám người thân mặc giáp đen xuất hiện, toàn thân lấp lóe ánh sáng kim loại lạnh lùng. Bọn hắn bước ra khỏi thông đạo màu vàng rồi nhanh chóng chia ra để hỏi mọi người về tin tức của nhóc tỳ.

Mọi người cả kinh. Những người này cực mạnh, lai lịch rất không đơn giản. Có thế lực siêu lớn đang quan tâm, không biết có ý tốt hay ý xấu với thằng nhóc đó. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Sau đó, một khối thú cốt tỏa mây tía xuất hiện và bay lơ lửng trên trời. Ở phía trên có mấy người đang đứng, do một cô gái dẫn đầu. Nàng mặc một bộ quần áo tím, răng trắng mắt sáng, dáng người thon dài, rất là xinh đẹp. Ở sau lưng nàng là mấy tên cường giả, khí thế ép người giống như mấy ngọn núi cao.

"Đây...Làm sao ta lại cảm thấy giống như là người trong hoàng tộc của một cổ quốc nào đó nhỉ?"

"Suỵt, đừng có lên tiếng, tuyệt đối đừng nói bậy, không chọc được đâu."

Rất nhiều người đều lộ vẻ ngưng trọng, không dám tiến lên giao tiếp với họ, sợ gây ra tai họa nào đó.

Cô gái áo tím bước xuống khỏi thú cốt, sóng mắt lưu chuyển. Nàng không nói gì cả mà chỉ bỏ xuống một viên tinh bích trước sạp hàng của mấy người Tinh Bích đại gia và Điểu gia, yên lặng nghe bọn họ nói rõ tin tức.

"Tiên tử khẳng định là muốn nghe tin thật rồi." Tinh Bích đại gia vẻ mặt kính nể, ông ta không dám lừa dối loại người này, trực tiếp nói mình chỉ có thể xác nhận thằng nhóc đó sẽ tới Bổ Thiên Các hoặc Trục Lộc Thư Viện, những thứ khác ông ta không biết gì cả.

Điểu gia cũng vẻ mặt trịnh trọng, ông ta không có nói quá. Sống tới tầm tuổi này bọn họ tự nhiên biết những người đó không thể chọc nổi, cho dù lừa gạt một chút cũng không được.

"Hai lão già này quả nhiên không phải loại tốt lành gì, kể cả tên đại hán cầm búa kia cũng thế!" Mọi người chỉ điểm.

Nhưng mà mọi người cuối cùng cũng vững tin thằng nhóc rất biết cách hành hạ tra tấn đó thật sự sắp hiện thân ở trong thế giới hiện thực rồi. Đây cũng không phải là tung tin vịt vô căn cứ.

Ngày hôm nay, không chỉ Hư Thần Giới nổi lên sóng gió mà kể cả những nơi như Thạch Quốc cũng đang bàn tán sôi nổi. Không ít thế lực lớn rất để ý tới thằng nhóc có thể phá một kỷ lục của Thạch Nghị sau đó lại khiến Hư Thần Giới chịu không nổi mà đuổi thẳng cổ này.

Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng thằng nhóc quậy này mặc dù rất cực phẩm nhưng thiên phú lại đúng là kinh thế. Nó có tiềm năng khó mà lường được, đáng để tìm tòi và lôi kéo về trận doanh của phe mình.

Trong một hai chục năm sắp tới, thằng nhóc này rất có thể sẽ oai chấn các vực, trở thành một nhân vật gần như vô địch!

Một vài vị Vương Hầu mạnh mẽ nhất đang hành động, sai phái không ít chiến tướng đi tìm kiếm.

"Ồ. Chiến Vương đã tham gia rồi, ông ta không ngờ lại phái ra bát đại chiến tướng nổi danh nhất dưới trướng mình. Hẳn là quyết tâm muốn tìm ra thằng bé đó đây mà."

"Mộc Vương cũng đã xuất quan và để con cháu của mình dẫn theo một đám cường giả đi tìm kiếm. Xem ra ông ta thật sự rất coi trọng thằng nhóc đó. Làm như vậy là vì muốn mời nó vào trong phủ sao?"

Các thế lực lớn đang hành động, nhân mã được phái ra đều trực tiếp xuất phát đi về Bổ Thiên Các và Trục Lộc Thư Viện, bởi vì thực sự không có cách nào tốt hơn nữa cả. Họ chuẩn bị đợi ở đó.

Không chỉ là Thạch Quốc, các cổ quốc bên cạnh cũng nổi lên sóng to gió lớn, vì việc này mà xảy ra rất nhiều chuyện.

"Các ngươi nghe thấy chưa, tiểu công chúa được Nhân Hoàng sủng ái nhất đã rời khỏi Hoàng Thành, nghe nói là muốn đi xa để cầu học."

Đây là một tin tức rất kinh người. Rất nhiều người đang phỏng đoán, vị tiểu công chúa thông minh trí tuệ này không phải là đang đến Bổ Thiên Các hoặc Trục Lộc Thư Viện chứ.

"Có người tận mắt chứng kiến chiếc Hoàng Xa đó cưỡi gió mà đi xa trong màn đêm với tốc độ rất nhanh, dường như là đi về hướng của Bổ Thiên Các, chắc là không sai đâu."

Các nơi đều không bình tĩnh, thậm chí có tin đồn là có mấy con Thái Cổ Di Chủng xuất hiện hỏi cường giả Nhân Tộc về chuyện của thằng nhóc quậy đó.

"Thái Cổ Di Chủng hỏi đến thì chắc là không sai đâu. Bởi vì năm đó Thạch Nghị từng quyết đấu với hậu duệ của một vài Di Chủng, hơn nữa còn là người chiến thắng. Hiện tại có người phá kỷ lục của hắn, Di Chủng đi ra để hỏi cũng là quá bình thường."

Các thế lực lớn quan tâm, có người muốn lôi kéo, đương nhiên cũng có người mang lòng thù địch. Vũ Tộc chính là thuộc về số người phía sau.

Trong một vùng phủ đệ hùng vĩ, cung điện cao lớn, bảo điện thành vùng, nơi đây thuộc về Vũ Tộc. Tại một tòa cung điện có một vài người đang ngồi xếp bằng một cách thờ ơ, sau khi thảo luận một phen liền cảm thấy nhất định phải tìm ra thằng nhóc này, cần chú ý tất cả tin tức liên quan tới nó.

Mặc dù rất coi trọng nhưng bọn hắn lại không cho rằng nhóc tỳ có thể uy hiếp được Thạch Nghị. Bọn hắn có lòng tin cực lớn vào đứa cháu ngoại này của mình.

"Dù nó đã phá được một kỷ lục của Nghị Nhi, nhưng nếu chân chính giao chiến thì nó vẫn còn kém quá xa, sẽ bị giết trong nháy mắt mà thôi. Dù sao thì Nghị Nhi trừ trùng đồng ra vẫn còn rất nhiều con bài chưa lật đáng sợ khác."

"Huynh muội Phong Nhi đã vào Bổ Thiên Các, để bọn nó chú ý nhiều một chút. Nếu phát hiện mục tiêu khả nghi phải dùng hết sức mà ra tay! Ngoài ra thì tiếp tục đưa hai tiểu bối xuất sắc đi đi."

"Không sai, thằng nhóc quậy đó nếu tính theo tuổi tác thì cũng chưa tu hành được mấy năm, cảnh giới không thể nào vượt qua mấy đứa con cháu của tộc ta được."

Cuộc đối thoại này rất lạnh lùng, có một loại sát cơ ẩn chứa bên trong. Những năm gần đây trong lòng bọn hắn vẫn mãi không yên. Vợ chồng Thạch Tử Lăng và thằng nhóc đó đã trở thành một cái gai trong lòng bọn hắn. Một khi xuất hiện thiên tài tuổi tác xấp xỉ liền sẽ động chạm đến cái dây thần kinh mẫn cảm đó.

Mấy năm trước, bọn hắn đã sai bao nhiêu cao thủ đi chặn giết Thạch Tử Lăng, nhưng kết quả lại bị giết chết hết, máu nhuộm Tây Cương. Ba mạng nhà Thạch Tử Lăng lại bình yên bỏ chạy.

Ngày hôm nay, người của Vữ Vương Phủ cũng xuất động. Bọn hắn rất lưu ý, dù sao thì thằng nhóc đó cũng đã phá kỷ lục do người trùng đồng trong phủ lập ra. Song ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra việc gì.

"Vũ Vương bế quan đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng xuất hiện, không biết là sống hay chết. Năm đó hắn là nhân vật kinh khủng có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Nhân Hoàng đấy."

"Dòng họ bọn họ quả thực rất kinh người. Trong Hoàng Đô mặc dù nhân tài lớp lớp nhưng chỉ một Thạch Nghị của Vũ Vương Phủ đã đủ để ăn đứt tất cả nhân kiệt, khiến người ta sợ hãi."

Lúc Hư Thần Giới bao la và vô số cổ quốc đang bàn luận sôi nổi, các bộ tộc lớn triển khai hành động thì nhóc tỳ và Thanh Phong đã lại lên đường. Bọn nó tìm hiểu được vị trí chính xác của Bổ Thiên Các và Trục Lộc Thư Viện từ Hư Thần Giới, bắt đầu xuất phát đi tới đích đến.

Đường xá thực sự rất xa xôi, theo bọn nó tính thì ít nhất cũng phải mấy chục vạn dặm, thậm chí có thể còn dài hơn trăm vạn dặm. Trên đường phải đi qua vô số dãy núi và thành lớn.

Người thường nếu muốn đi tới đó thì căn bản không thể. Trên đường đi cũng không biết hiểm trở cỡ nào, mãnh thú Hồng Hoang khắp nơi, dị chủng hung cầm lướt ngang trời, đường xá gian nan.

Chỗ quần cư của nhân loại giống như đảo nhỏ trong biển rộng, các bộ tộc tô điểm ở trong rừng rậm nguyên thủy vô ngần. Các tòa thành lớn cũng cách nhau một vùng Đại Hoang, vắt ngang vô số dãy núi.

Mọi người sẽ không biết, hai thằng nhóc lại tự mình lên đường, căn bản không có người lớn bảo vệ. Bọn nó đi xuyên vô số ngọn núi lớn, bước qua vô số vùng đất nguy hiểm, trên đường đi huyết chiến không ngừng, đi về phía trước trong những cuộc chiến đấu sinh tử.

Đây là một loại rèn luyện tốt nhất. Trên đường bọn nhỏ đi qua mấy chục tòa thành lớn, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi liền tiếp tục lên đường đi về mục tiêu đã định.

Tốc độ của bọn nhỏ cũng không chậm. Bọn nó đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, trên đường chỉ bắt loại hung thú có tộc độ cực nhanh như Độc Giác Thú, hoặc loại linh cầm không hung dữ lắm để nhanh chóng đi tới đích đến.

Tới hiện tại, bọn nó hiểu rõ về Đại Hoang còn hơn cả thành trì của nhân loại. Có lúc bọn nó vừa ngửi được mùi hoặc nghe thấy gió thổi cỏ lay liền biết rằng có sinh linh đáng sợ nào đó sắp xuất hiện.

Cuối cùng, bọn nó cũng đã tới gần đích đến, sắp tới vùng tịnh thổ cổ xưa ở trong truyền thuyết đó.

Bổ Thiên Các và Trục Lộc Thư Viện ở cùng một hướng, cách nhau không xa lắm. Đương nhiên cái gọi là không xa lắm cũng chỉ là tương đối so với đại địa rộng lớn mà thôi. Bởi vì hai nơi này thật sự cách nhau chín vạn dặm, đủ để khiến rất nhiều phàm nhân sợ mất mật. Đây có thể coi là một con số đáng sợ.

"Tiểu ca ca vào Bổ Thiên Các cùng với đệ đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi." Thanh Phong sợ nhóc tỳ đưa nó tới đích liền bỏ đi.

Hai dã nhân nhỏ chui từ trong rừng hoang ra, quần áo da thú đã bị bụi gai làm cho rách tả tơi, ngoài ra, còn có cả Bóng Lông đen thui.

"Nhìn tình hình rồi quyết định." Nhóc tỳ nói.

"Nhất định ca phải ở lại, nếu không đệ cũng sẽ bỏ đi!" Thanh Phong không nỡ.

"Ồ, thật là đông người nha." Nhóc tỳ kinh dị.

Cách Bổ Thiên Các còn một đoạn rất xa đã nhìn thấy hung thú lao nhanh, linh cầm giương cánh, tất cả đều trở theo người. Chúng đều là tọa kỵ thần dị cả.

"Oa, một con linh thú thật mạnh. Tiểu ca ca mau nhìn kia, nó là Bạch Ngọc Long Tượng trong truyền thuyết hả? Cả người nó trắng tinh óng ánh, chi chít phù văn, thật là oai phong."

"Tương truyền, Bạch Ngọc Long Tượng là Thánh Thú hộ giáo của Tiểu Tây Thiên. Không ngờ ở đây là có một con hậu duệ của nó." Nhóc tỳ gật đầu.

Trên đường đi, bọn nó ẩn hiện ở trong Đại Hoang, cũng đi vào rất nhiều tòa thành lớn. Bọn nó tìm hiểu được rất nhiều tin tức, thật sự mở mang không ít kiến thức.

Tiểu Tây Thiên là một tông giáo cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời, có thể ngược dòng về năm tháng rất xa xưa.

"Ca đã chém giết một bọn cướp, theo lời bọn chúng nói thì mơ hồ có bóng dáng của Tiểu Tây Thiên." Nhóc tỳ nhíu mày, nó không muốn chọc cái tông giáo này quá sớm bởi vì đối phương có thế lực cực lớn.

"Dường như thật sự là người của Tiểu Tây Thiên. Với nội tình cổ xưa của họ thì không nhất thiết phải tới Bổ Thiên Các để tu hành mà.'

"Đừng để ý tới họ." Nhóc tỳ kéo nó một cái, đứng vào bên đường.

Đột nhiên, trên không trung truyền tới một cỗ sóng chấn động khủng bố, một con mãnh cầm bộ lông rực rỡ rất đẹp bay ngang trời, nó trở theo mười mấy cô gái.

Lần này chưa chờ Thanh Phong kinh hô đã có người giật mình rồi, tất cả đều nhịn không được mà quan tâm.

"Đây là một con Ngũ Sắc Khổng Tước, có huyết thống của Thái Cổ Thần Vương. Thật là mạnh mẽ và thần dị!"

"Rống..."

Một tiếng rống như sấm rền làm chấn động sơn hà, quần sơn vạn hác đều đang rung lên. Ở không xa có chín con sư tử cả người vàng óng ánh xuất hiện, miệng chúng phun mây khói, kim quang tỏa ra bốn phía, giống như là đang bất mãn với tiếng kêu của Ngũ Sắc Khổng Tước.

"Đây...Không phải là Thái Cổ Di Chủng đấy chứ?" Mọi người kinh hãi.

"Đây đúng là một con Thái Cổ Di Chủng, thuộc sở hữu của hoàng tộc một cổ quốc nào đó... Có con cái hoàng tộc muốn tới Bổ Thiên Các chăng? Thật khiến người ta giật mình nha."

Trên lưng chín con sư tử là chín tòa cung điện, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng người với khí thế bất phàm. Thật sự có khả năng là con cháu hoàng tộc được cao thủ đưa tới đây.

Nhóc tỳ và Thanh Phong hai mắt nhìn nhau. Quả đúng là kinh người, còn đang ở trên đường mà đã nhìn thấy một vài thế lực lớn địa vị siêu nhiên rồi.

Một đường đi về phía trước, linh cầm thụy thú càng lúc càng nhiều, tất cả đều rất kinh khủng. Có một vài con mạnh tới mức khiến ta run rẩy.

So sánh với những người đó thì nhóc tỳ và Thanh Phong liền trông giống hai đứa ăn mày đáng thương, áo da thú rách nát, đến cả một con linh thú để cưỡi cũng không có.

"Hay là chúng ta lại đi bắt một con dã thú?" Thanh Phong nhỏ giọng nói.

"Thôi. Tại sao lại có nhiều người như vậy nhỉ?" Nhóc tỳ nghi hoặc.

"Ngươi không biết sao, Bổ Thiên Các gần đây rất ghê ghớm đó. Thằng nhóc kỳ hoa ở trong Hư Thần Giới đó sắp tới rồi. Việc này khiến rất nhiều người hâm mộ mà tới.

Thanh Phong nghe vậy liền ở bên cạnh hé miệng cười trộm.

"Ngươi mới kỳ hoa ấy!" Nhóc tỳ oán thầm, nhưng miệng nó lại không có nói ra. Mặt nó rất là bẩn thỉu, nhỏ giọng nói: "Có cần khoa trương vậy không?"

"Có. Rất nhiều thế lực lớn đều muốn tìm thấy nó. Có người muốn lôi kéo, đương nhiên cũng có người một gây bất lợi với nó."

Nhóc tỳ nhíu mày rồi không nói thêm gì nữa, nó kéo theo Thanh Phong lên đường.

"Mau nhìn kia, một cỗ Hoàng Xa đang bay tới. Đó là loài dị cầm gì vậy, thật đẹp nha, lẽ nào là Thanh Hoàng?" Có người kinh hô.

Trên không trung ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, có một cỗ xe kéo bay ngang qua. Một con Dị Cầm màu xanh lấp lánh bảo quang, lộ ra hơi thở mạnh mẽ và bay ngang qua đầu mọi người.

"Đây là Hoàng Xa của Hỏa Quốc. Ặc, lại có một nhân vật khó lường nữa tới." Có người thán phục.

"Tiểu ca ca, bọn họ đều tới đây vì huynh sao?" Thanh Phong nhỏ giọng hỏi.

"Không giống lắm." Nhóc tỳ nhíu mày và lắc đầu.

Không lâu sau, bọn nó cuối cùng cũng nghe được một tin tức kinh người. Bổ Thiên Các muốn mở Thánh Viện, được xưng chỉ có nhân kiệt ưu tú nhất mới có thể đi vào.

Ngoài ra, nhóc tỳ còn nghe được một tin tức khác, Thạch Nghị có thể sẽ tới đây.

"Lần này thật sự là náo nhiệt. Thằng nhóc quậy giỏi hành hạ nhất ở trong Hư Thần Giới sắp tới rồi. Mà người trùng đồng và đệ đệ muội muội trong tộc cũng sẽ tới. Nói không chừng sẽ giáp mặt nhau cũng nên."

"Ta còn vừa nghe được một tin nóng hổi. Thạch Nghị đó có khí phách thật lớn nha, không ngờ lại muốn vào Thánh Viện xem một lần!"

Tin tức như vậy vừa truyền ra liền gây náo động. Người trùng đồng sắp tới, thậm chí muốn gia nhập Bổ Thiên Các. Đây tuyệt đối là một tin mang tính bùng nổ, bất kể là ở cổ quốc hay Hư Thần Giới đều có thể gây nên một hồi sóng to gió lớn!

Bình luận