Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 959: Tắm rửa Lôi kiếp viên mãn


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Đột phá rồi!

Luồng tiên khí thứ ba tinh khiết như ngọc xuất hiện và lượn lờ bên ngoài thân thể của Thạch Hạo đầy vẻ thần bí!

Không cần nói tới đời này, dù là ở hơn một kỷ nguyên trước thì đây cũng đã là cực hạn, trong nhóm người mạnh mẽ nhất thì ba luồng tiên khí có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Ở Thần Hỏa cảnh, đây là đỉnh cao nhất, biểu đạt thành tựu tối cao.

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật!

Ba luồng tiên khí này đối ứng với nhau, cộng hưởng cùng Đạo, tương lai sẽ nhờ vào thứ này mà lột xác, căn cơ sẽ vững chắc vô cùng.

Đây tựa như phù hợp với một quỹ tích nào đó, là sự thể hiện của con đường mạnh nhất!

Thạch Hạo đã hiểu, trước kia hắn nghĩ trăm phương ngàn kế hòng tu ra luồng tiên khí thứ ba này, thế nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt trước kia đột phá lên Chân Nhất cảnh thì nó lại sinh ra.

"Thăng hoa cực điểm, một giây cuối cùng thì mới thành công." Hắn suy tư.

Ranh giới lúc hắn trở thành Chân Thần thì huyết nhục rung động, xương cốt vang ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh người từ sâu trong huyết nhục lan tràn ra ngoài để tẩm bổ thân thể của hắn.

Bởi vì, khi hắn đột phá, thực hiện việc lột xác ở cấp bậc sinh mệnh, hoàn thành việc thăng hoa thì bảo tàng thân thể tự động mở ra và thỏa thích phóng thích tiềm năng.

Trong nháy mắt, toàn bộ thương tích trước kia của Thạch Hạo đều khỏi hẳn, tinh khí cuồn cuộn như lang yên* phá tan biển sấm lao vút lên trời cao, cảnh tượng này vô cùng kinh người.

(*): Khói báo động.

Xương gãy liền lại, vết rách khỏi hẳn, mỗi một khúc xương đều trắng sáng như tuyết cùng với ánh sáng lộng lẫy đẹp đẽ.

Cho tới huyết nhục thì lại càng lấp lánh tựa như là ngọc tủy vậy, lưu chuyển sức mạnh mạnh mẽ!

Đây chính là Chân Thần, hiện tại hắn đang dặt chân trong lĩnh vực này, hô hấp tinh hoa bản nguyên trong thiên địa, mặc cho lôi kiếp không ngừng trút xuống thì bản thân vẫn nhanh chóng chuyển hóa năng lượng để mình dùng.

Thạch Hạo đang dần mạnh mẽ, hơn nữa tình trạng này vẫn đang kéo dài chứ chưa hề chịu dừng lại, hắn từ Chân Thần sơ cấp không ngừng tăng cao, khí thế nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và ác liệt.

Sự biến hóa này làm cho tất cả mọi người đang quan sát đều thất kinh, hắn chỉ vừa mới đột phá mà thực lực lại tăng vụt như vầy, thật sự khiến người khác chấn động.

Rất nhanh, lôi kiếp cuồn cuộn, tia chớp đan dệt, trong con mắt của Thạch Hạo bắn ra chùm sáng sắc bén, hắn trở thành cao thủ Chân Thần trung kỳ, thần uy lầm liệt.

Lúc này, quần áo cả người của Thạch Hạo đều thành tro bụi, da dẻ sáng mịn như ngọc, tóc dài bê bết máu đỏ, khắp thân phát ra ánh sáng chói lòa, pháp lực cường thịnh.

"Vừa mới đột phá mà đã trở thành cao thủ Chân Thần trung kỳ?" Tất cả mọi người đều ngây dại, quá mãnh liệt, quá biến thái.

Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã đạt tới Thần Hỏa đại viên mãn rồi, chỉ là vì để tu tiên khí nên vẫn cố gắng áp chế, tuyệt đối có thể xem là tích lũy lâu dài sử dụng một giây, hắn dừng chân ở điểm giới hạn kia đã rất lâu rồi.

Hiện giờ, khi đột phá thì sẽ vô cùng bá đạo, đẩy tu vi từ sơ kỳ lên tới trung kỳ, bễ nghễ thiên hạ.

Loại quật khởi như vầy, kinh người vô cùng.

"Ầm!"

Cũng chính bởi vậy, vẻ yên lặng ôn hòa của thiên kiếp chỉ ngắn ngủi trong giây lát thì lập tức bùng phát, trời long đất lở, cả vùng tiểu thiên thế giới này đều bị xuyên thủng cả.

Đó là một đám sinh linh đang xuất hiện trong biển sấm, cờ lớn phần phật, sát khí thiết huyết ngập trời, tất cả đồng loạt phóng về phía Thạch Hạo.

Người hô ngựa hí, giáp trụ rách nát, vết máu loang lổ, họ tựa như là những lão binh bách chiến bất tử đang từ trong chiến trường đánh sợ nhất đánh tới.

Thú cưỡi của bọn họ đều là những hung thú Thái cổ, đều là những sinh linh đáng sợ nhất chứ đừng nói tới những cường giả như bọn họ.

Phương xa, mọi người đều trợn tròn mắt, lôi kiếp gì thế này? Làm sao lại hóa thành sinh linh, quá đáng sợ.

Bọn họ chỉ biết nhìn và âm thầm sợ hãi, nếu như bản thân mình ở trong thì đây giống như là tàn sát, là một hồi tai nạn, quá kinh khủng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu là Chân Thần tiến vào thì chắc chắn phải chết, đừng nói là chiến đấu với những cường giả kia mà chỉ cần thú cưỡi của bọn họ cũng đã có thể quét ngang Chân Thần rồi.

"Gào..." Một con Tỳ Hưu gầm rú, móng vuốt to lớn vồ tới, đá chạy cát bay, quỷ quái kêu rên.

Thứ gọi là cát đá kia lại to như là sao lớn, tất cả đều do lôi điện cuộn tròn lại, chỉ cần một tia bất kì nào đó lạc ra ngoài thì đủ chấn nát Chân Thần, quá mạnh bạo.

Còn tên kỵ sĩ đang ngồi trên lưng nó thì rút ra một thanh chiến mâu rồi đánh nát thiên địa, hào quang rực rỡ chiếu sáng vĩnh hằng, sắc bén tuyệt thế!

"Thật đáng sợ, một thú một người này đủ quét sạch ngàn quân vạn mã, hành hạ quần thần tới chết, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ?"

Mọi người thì thào trong sợ hãi, địch thủ như vầy thì thật hiếm thấy trên thế gian, mà hắn cũng chỉ đang ở Chân Nhất cảnh mà thôi.

"Kỷ nguyên Tiên cổ đáng sợ thật, đây chính là thiên kiếp mà bọn họ cần trải qua à, tại sao lại mạnh mẽ như vầy chứ, đời này thì ai có thể vượt qua đây?"

Tâm của mọi người đều nguội lạnh, nếu là bọn họ đi độ kiếp thì chỉ cần vừa đối mặt đã hóa thành tro tàn rồi.

Nên biết, một thú một người kia cũng chỉ là một thành viên trong vô số loạn quân mà thôi, tất cả đồng loạt ùa lên vây chặt lấy Thạch Hạo, trong nhất thời bảo thuật khuấy động, thần quang chói trời.

"Giết!"

Thạch Hạo hét lớn, thân hóa thành Côn bằng cõng lấy trời cao, bộ cánh giang rộng liều mạng chém giết mọi đối thủ.

Mạnh mẽ như hắn, chỉ vừa mới bắt đầu mà máu đỏ đã dính đầy thân, bị thương rất nhiều chỗ, có trường mâu, chiến kích, thiên mâu đâm trúng lên người, tất cả đều mang theo máu hắn rời đi.

Địch thủ đáng sợ như vậy thì dù là một ai cũng đủ ngạo thị người cùng cấp đời này.

Thạch Hạo rơi vào bờ vực sống còn, một đám cường giả biến thái như vầy đồng loạt xuất hiện và đánh giết hắn thì chính là tuyệt cảnh, chìm vào trong sát cục nguy hiểm nhất.

Bụp!

Huyết quang thoáng hiện, Thạch Hạo lảo đảo rút lui, hắn hóa về lại hình người, trên cơ thể cắm đầy mũi tên rồi biến thành ánh chớp làm nổ tung cả người hắn.

Vù!

Hai cánh sau lưng vung mạnh chạm vào nhau, khí hỗn độn tràn ngập, hai khí Âm Dương lưu chuyển, Thạch Hạo dùng tuyệt học Côn bằng quét ngang, bên ngoài thân thể xuất hiện một vòng xoáy vàng óng, bên trong vòng xoáy này lại ẩn chứa từng cái thần thai mờ ảo điên cuồng cướp đoạt sức mạnh của bên ngoài.

"Giết!"

Những người những thú kia hét gầm, càng ngày càng dũng mãnh hơn.

"Giết!"

Thạch Hạo cũng quát lên, hắn cũng liều mạng, xem toàn bộ sinh linh trong lôi kiếp này là tử địch thật sự, hắn không màng sống chết, dùng hết mọi khả năng chiến đấu với bọn họ.

Đây là lôi kiếp mạnh nhất, ở thời đại Tiên cổ thì cũng chỉ đến thế này là cùng, chỉ có sinh linh xúc phạm thiên cơ quá mức thì mới gánh chịu như vầy.

Thế nhưng, những người như vầy lại cực kỳ ít ỏi!

Trong thời đại không có thiên kiếp mà Thạch Hạo lại cưỡng ép dẫn kiếp như vầy nên đã khiến trời cao tức giận, vì thế mới hạ xuống lôi kiếp mạnh mẽ nhất trong lịch sử, xuất hiện rất nhiều cường giả cùng cấp để vây giết hắn.

"A..."

Thạch Hạo tóc tai bù xù, thân thể đầy vết thương, hắn biến đổi pháp môn Côn Bằng tới cực điểm, cả trời đâu đâu cũng là lông chim vàng hóa thành thiên kiếp đánh về địch thủ mười phương.

Cánh Côn bằng thì hóa ra hai khí Âm Dương quấn chặt lấy nhau, diễn biến ra thần đồ, chiếu ra hỗn độn!

Kim Tuyền Ba Vân công đã làm cho bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số vòng xoáy, bên trong ẩn chứa từng thần linh hình người ngồi tụng kinh, trấn áp chư địch bát hoang.

Trận chiến này, Thạch Hạo áp dụng những lý giải về pháp môn Côn Bằng tới cực điểm, khác nào tái hiện lại Côn bằng trong Tiên cổ này.

"Bụp!"

Thạch Hạo giơ tay đâm thủng mi tâm của một tên địch thủ.

"Răng rắc!"

Hắn đập cánh, hai tên cường địch lẫn tọa kỵ của chúng đều bị xé rách.

...

Tên địch thủ cuối cùng bị đánh bay đầu ra ngoài còn hắn thì ngã khụy xuống mặt đất, thanh chiến mâu trên tay chống thẳng, cả người bị máu nhuộm đỏ, rất khó để nhúc nhích.

Ầm!

Thanh chiến mâu đó nổ tung, biển sấm cũng nổ tung, Thạch Hạo bị đánh bay sang ngang, máu thịt be bét, xương cốt gãy vỡ.

Cửa ải này quá khó, cả người hắn đều bị thương nặng thế nhưng vẫn may là toàn mạng, mặc cho trọng thương, kệ cho sấm chớp đánh lên trên người gần chết thế nhưng vẫn ráng kiên trì vượt qua.

Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, kiếp nạn ở phía sau sẽ càng đáng sợ hơn nữa.

Hắn điều tức trong giây lát, ba luồng tiên khí xoay tròn quanh thân rồi đoạt lấy bản nguyên thiên địa để trị liệu thương thế, bổ sung cho bản thân.

Thương thế của hắn đang chuyển biến tốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể từ từ khép lại, xương cốt nối liền, toàn thân lần nữa phát sáng, thậm chí hắn còn tranh cướp cả sức mạnh bên trong thiên kiếp nữa.

Phương xa mọi người đều ngây dại, hành động này đáng sợ cỡ nào chứ, thế nhưng hắn lại làm được như vậy.

Trên thực tế, dù là bản thân Thạch Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, đối mặt với thiên kiếp cỡ này thì chỉ có tiên khí che kín thân thể mới có thể vượt qua được, nếu không sẽ không có bất kỳ hy vọng nào.

Tiên khí lượn lờ thân thể nên có thể tăng mạnh tốc độ chữa thương, giúp hắn thong dong đối mặt ở cửa ải tiếp theo.

"Thiên kiếp mạnh mẽ nhất này... vốn là chuẩn bị cho người sở hữu hai luồng tiên khí!" Hắn chợt hiểu ra, chỉ có như vậy mới có hi vọng vượt ải.

"Ầm!"

Thạch Hạo nhằm về trời cao, phá tan biển sấm, tựa như hắn đánh nát tầng một rồi tiến lên tầng cao hơn, đó là một vùng thiên địa hoàn toàn mới.

Nơi đây, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, lầu các đình đài, đẹp như tiên cảnh, từng luồng tiên khí trắng tinh khiết lượn lờ, xuất thế và yên tĩnh vô cùng.

Những tiếng sấm ầm ầm trước kia đều biến mất, thay vào đó là vẻ yên tĩnh tao nhã.

Nhưng mà, lông tóc toàn thân Thạch Hạo chợt dựng đứng, da đầu tê dại, phát giác vẻ kinh khủng nơi này, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều do phù văn lôi kiếp hóa thành.

Ầm!

Một tòa cổ điện bằng đồng hạ xuống rồi hóa thành một pháp bảo đáng sợ vô biên trấn áp hắn ở bên trong, mục đích là tiêu diệt hóa hắn thành máu mủ.

Một hồi huyết chiến bùng phát, Thạch Hạo gian nan phá nát tòa cổ điện bằng đồng này. Tiếp đó một tòa tháp chín tầng lại hạ xuống, xung quanh lượn lờ tiên khí nhàn nhạt rồi tiếp tục trấn áp hắn.

Lần hành động này lại tốn khá nhiều thời gian, Thạch Hạo bắt đầu từ tầng một rồi giết thẳng tới tầng chín thì mới thoát được vây, trong các tầng đều ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái.

Boong!

Chiếc chuông lớn ngân vang rồi lan truyền lại gần!

Thứ này vô cùng đáng sợ, bên trên thành chuông có một ký tự "Vô" phát sáng chiếu rọi trời cao, tiếng chuông vừa ngân thì phá tan những thứ ngăn cản.

"Vô... lại là chiếc chuông kia!" Thạch Hạo giật mình.

Đáng tiếc, cũng chỉ thấy mỗi một chữ này, hắn không thể nhìn thấy những chữ cổ mơ hồ khác bên trên thành chuông.

Boong!

Tiếng chuông nổ vang, rốt cuộc cũng bị hắn đẩy lùi.

Nơi đây lại hiện ra rất nhiều bảo cụ, mỗi cái đủ chấn Chân Thần thành bột mịn, thành sương máu, thế nhưng Thạch Hạo vẫn gắng gượng vượt qua, đánh tan toàn bộ cổ bảo.

Sau cùng, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ, ánh chớp tung tóe đánh cho xương cốt của hắn gãy vỡ, thân thể phá nát gần như bỏ mạng.

"Lại qua thêm một cửa nữa!"

Thạch Hạo cắn răng, gian nan đứng đậy, tiếp đó dùng ba luồng tiên khí chữa thương, kéo ra vạn vật trong thiên địa để rút lấy tinh hoa bản nguyên.

"Hu hu..."

Khi hắn bay lên cao, lần nữa tiến lên thêm một tầng trời, đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới thì khắp nơi lại đen tối, tiếng khóc lóc đầy kinh khủng.

Thi thoảng, hắn tựa như thấy từng tòa nhà giam đen tối đi kèm là dòng sông thời gian đang giam giữ nguyên thần của từng vị chí cường.

Thạch Hạo hít vào một hơi lạnh, đây chẳng lẽ là địa phương mà nguyên thần của hắn từng tiến vào?

Chính xác, hành trình này càng đáng sợ hơn nữa, Thạch Hạo giết tới điên cuồng, gặp phải gian nguy quá nhiều, lần này là cuộc đại chiến của nguyên thần.

"A a a..."

Trong bóng tối, một thiếu niên vứt đi thân thể chỉ còn nguyên thần đang rong chơi ở trong mảnh vỡ thời gian, bị giam cầm trong một nhà giam màu đen và chiến đấu một những sinh vật kinh khủng.

Nguyên thần của Thạch Hạo suýt chút nữa thì đã tịch diệt, vô cùng thê thảm, đại chiến với địch thủ khắp mười phương sau đó thì bị ánh chớp bao vây rồi mới có thể giết ra ngoài, trở lại thân thể.

Đây là một hành trình trong địa ngục, rất nhiều sinh linh đáng sợ xuất hiện và chiến đấu với nguyên thần của hắn, là một hồi rèn luyện không cách nào tưởng tượng nổi.

Ánh chớp rèn thân thể và nguyên thần, Thạch Hạo một đường xông cửa ải, cửu tử nhất sinh, tiến quân lên chín tầng trời.

Cứ như thế, hắn phá tan cửu trùng thiên, tiến vào chỗ cao thế nhưng vẫn không phải là nơi cao nhất.

"Giết!"

Thạch Hạo sức cùng lực kiệt thế nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, đánh tan trời cao tầng thứ mười và rốt cuộc cũng đã tới được phần cuối.

"Cực hạn chín tầng, tầng thứ mười là hoàn mỹ sao?"

Lôi vực tầng thứ mười, cường địch khắp nơi, núi lớn hùng vĩ, cổ mộc san sát, dược thảo thơm ngát.

Lúc hắn thu gom những cổ dược do lôi điện hóa thành thì nơi đây lại có thể tự động chữa thương, tẩm bổ cho thân thể, việc này khiến hắn ngạc nhiên không thôi.

Thế nhưng, sinh linh nơi này cũng quá đáng sợ, có người lượn lờ tiên khí thậm chí còn nhìn thấy cả Thiên Phượng bất tử nữa.

Cũng may là, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều tấn công hắn, chỉ có những ánh mắt thờ ơ liếc nhìn, chỉ có những công kích bằng khí thế đầy hung dữ mà thôi.

Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là nơi này có một đài cao, bên trên có khắc ba chữ lớn, Trảm Tiên đài.

"Trảm Tiên đài!"

Chữ này làm người khác kinh ngạc!

Thạch Hạo không biết ba chữ cổ này thế nhưng lại có thể cảm nhận và ngầm hiểu ra ý nghĩa.

"Xoẹt!"

Có tiên quang bắng tới, tựa như có thể trảm cả tiên!

Lại liều mạng, Trảm Tiên đài cũng không cách nào hạ được hắn nên từ từ mơ hồ, đây không phải là cổ đài chuẩn bị cho hắn nên cũng chỉ gặp phải xung kích dư âm mà thôi.

Dù vậy, Thạch Hạo cũng bị đánh nát mấy lần và cố gắng giữ được mạng nhỏ của mình.

"Kết thúc rồi ư?" Cuối cùng, cơ thể hắn kiệt sức, chẳng còn chút lực nào.

Rốt cuộc, hắn cũng nhìn thấy được một cái ao vàng không quả nửa mét vuông, bên trong ao có một cây thần thụ màu vàng cổ xưa, Thạch Hạo cố gắng lết tới, tõm, hắn ngã nhào bên cạnh ao và dùng miệng uống từng hớp Lôi Kiếp dịch!

Bình luận