Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 958: Đại đạo trát đao*


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

(*): Trát đao: Con dao cắt cỏ.

"Ta phải càng mạnh mẽ hơn nữa!" Thạch Hạo hét lớn, dõi mắt nhìn biển sét vô tận, hắn rất muốn tu ra luồng tiên khí thứ ba.

Ầm!

Lôi đình đánh xuống, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, trong trời đất tựa như tuôn rơi mưa máu, ánh đỏ chói mắt, tia chớp vô tận bùng phát, tiếng chói tai quanh quẩn.

Nơi đây trở nên mịt mù không thể nhìn ra được thứ gì ngoài thiên kiếp cả.

"A..." Thạch Hạo gầm nhẹ, hiện giờ hắn đã vươn tầm tới đỉnh cao nhất mà bản thân có thể đạt được, Thần Hỏa đại viên mãn, thăng hoa tới cực điểm, gần như bước chân vào lĩnh vực Chân Thần.

Hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại cảm thấy mạnh mẽ như bây giờ, vượt xa dĩ vãng, cả người tràn ngập hào quang đốt cháy bóng tối, rọi sáng vĩnh hằng!

"Keeng!"

Tia chớp to lớn kia đánh thẳng lên người hắn, từng tia lửa văng tung tóe khắp nơi tựa như là đánh lên sắt thép vậy, âm thanh chói tai ngân vang.

Chuyện này khó mà tưởng tượng ra được, những người nơi xa khi nhìn thấy thì chỉ biết trợn tròn mắt mà thôi.

Hắn vẫn là người à? Ánh chớp đánh tới, nếu là những sinh linh khác thì chắc chắn sẽ khó chặn được thiên uy và hóa thành tro tàn, dù không chết thì cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn lại nghịch thiên như thế.

Tất cả mọi người chỉ biết cứng họng, cảm thấy sợ hãi không thôi, thân thể của Hoang không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy.

Thạch Hạo đang chuẩn bị đột phá, tiềm năng được phóng thích toàn bộ, sau khi khôi phục lại đỉnh cao, thăng hoa tới cực điểm thì lúc chống đỡ lôi kiếp lại hiện ra thủ đoạn kinh người như vầy, đỡ trực diện thế nhưng chẳng hề nổ tung.

Nhưng Thạch Hạo cũng không dám làm liều, bởi vì hắn biết những tia chớp càng về sau thì càng đáng sợ hơn, nếu bất cẩn đôi chút thì sẽ chết ngay, lần thiên kiếp này quá mãnh liệt.

"Luồng tiên khí thứ ba, vẫn chưa hiện ra sao?" Hắn lo lắng, tới lúc này rồi mà vẫn không hề lột xác, chưa từng bước ra bước trong truyền thuyết kia.

Nghe đồn ở thời Tiên cổ từng có mấy người độ kiếp, sau khi vượt qua được kiếp nạn đáng sợ nhất thì sẽ lột xác và tu ra một luồng tiên khí, làm cho bản thân bước lên đỉnh cao nhất.

Hắn đã rất khó để áp chế lại bản thân và gần như đột phá thành công, thế nhưng luồng tiên khí thứ ba vẫn chẳng hề thấy tăm hơi đâu cả, việc này khiến hắn ảo não thất vọng vô cùng.

"Không có à?!" Thạch Hạo ngước nhìn trời cao.

Bên trên, biển sấm dày đặc, cuộn trào mãnh liệt tựa như đại dương đang trút xuống.

"Không ổn!" Thạch Hạo biến sắc, chuyện mà hắn lo lắng nhất lại xảy ra, trong biển sấm kia lại có sinh linh phục sinh, và chúng đang nổi giận giết hướng về Thạch Hạo.

"Gào..." Một con Thao Thiết cao lớn như núi từ trong màn sấm bước ra.

Nó là do ánh chớp to lớn ngưng tụ và thai nghén mà thành, nó tựa như là một thần thai và lúc này lại sở hữu thêm linh hồn nên không cách nào chống đỡ được.

Thạch Hạo hét lớn đồng thời bùng phát toàn bộ sức lực để chống lại con Thao Thiết này, nhất quyết phải giết chết nó ngay trong hư không.

"Ầm!"

Lôi điện trào dâng xuyên thủng cả hư không, khu vực này bị chia năm xẻ bảy.

Đồng thời, Thao Thiết há miệng nuốt chửng vạn vật, luyện hóa tất cả.

"Bụp!"

Cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi không cách nào chịu đựng nổi dạng lôi kiếp như vầy, hắn đã dính phải một đòn cực kỳ đáng sợ.

"Giết!"

Thế nhưng, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén hơn, chỉ hơi lảo đảo một thì lần nữa đứng thẳng người lại.

"Nếu đã không có luồng tiên khí thứ ba thì cũng không cần gượng gạo mà làm gì." Thạch Hạo nói nhỏ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm con Thao Thiết bên trên kia, hắn bắt đầu xuất thủ một cách điên cuồng.

Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phóng thích luồng tinh khí thần cuối cùng để xung kích Chân Thần cảnh.

"Gào..." Tiếng gầm vang dữ dội lấn át hết thảy những tiếng nổ to trong lôi kiếp, con Thao Thiết kia cũng đã phát điên và quyết chiến với hắn.

"Bụp!"

Thạch Hạo cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cả, vẻ hung mãnh còn hơn cả hung thú lan tỏa, tốc độ đạt tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, hắn tựa như là tia chớp bay múa rồi tiếp đó một quyền xuyên thủng mi tâm của Thao Thiết.

Bởi vì, lúc này chính là lúc hắn mạnh mẽ nhất, chỉ nửa bước nữa là tiến vào Chân Thần cảnh, sinh mệnh đang thăng hoa, tự vượt qua bản thân và tiến hành cuộc lột xác.

Vì vậy, sự mạnh mẽ này trước giờ hắn chưa hề đạt được!

Cũng vào đúng lúc này thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì có một tia tiên khí mờ ảo đang từ từ ngưng tụ và gần như đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn.

Nhưng, thiên lôi lúc này lại chợt bạo động, biển sầm vô tận ập xuống và nhấn chìm Thạch Hạo ở trong.

"Hỏng rồi!" Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, cảm giác này chẳng ổn chút nào, tựa như thế gian đã bước tới giai đoạn tận thế làm cho lông tóc hắn đều dựng thẳng, da gà nổi khắp người.

Trái tim của hắn như muốn ngừng đập, đây là bản năng trực giác đang báo cho hắn biết rằng, tai vạ đang tới và khả năng sẽ phải mất mạng.

"Ầm!"

Quả nhiên, một luồng sấm sét mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng chợt hình thành trong mờ ảo, Thạch Hạo nhìn thấy được có rất nhiều sinh vật đang gào thét, đồng thời tất cả đều vồ thẳng tới hắn.

Toàn bộ biển sấm với trọng lượng tới hàng tỉ cân đồng loạt nện lên trên người của hắn.

Thạch Hạo ho ra đầy máu, xương cốt gãy khắp nơi trên cơ thể, trong tiếng gầm gừ là vô số mãnh thú, chim thần đang giết thẳng về hắn.

"Ầm!"

Đáng sợ nhất chính là, một tấm Thiên bia vàng óng hiện lên rồi từ trên trời cao nện thẳng xuống rồi trấn áp hắn bên dưới, chỉ trong nháy mắt những tiếng lốp bốp vang khắp trong cơ thể, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn.

"Đây là gì?" Thạch Hạo giật mình.

Ở thời đại không có thiên kiếp này, nếu như khơi dậy lôi kiếp thì sẽ vô cùng kinh người, đâu đâu cũng hiện lên vẻ yêu tà, khủng khiếp vô biên.

Thậm chí ngay cả một tấm Thiên bia vàng óng cũng xuất hiện, bên trên xuất hiện phù văn dày đặc, còn bên cạnh thì có vô số sinh vật đang gèo thét tới mức điếc tai.

Mà những thứ này, đều do lôi điện biến thành!

Biển sấm thai nghén ra Thiên bia, sao lại hình thành được, và định dùng thứ này để trấn áp?

Thạch Hạo không hề tin chuyện quỷ ma nên nâng quyền oanh kích lên trên Thiên bia, ánh chớp chợt văng vọt, khi hai bên va chạm thì toàn bộ trở nên mù mịt, không thể nhìn thấy bất luận là thứ gì.

Một lát sau, Thạch Hạo bị đánh bay sang ngang, máu tươi rơi vãi, hắn bị vô số ánh chớp đánh tới mức trọng thương.

Thiên bia này không hề đơn giản, ở xung quanh có vô số sinh linh mờ ảo đang quỳ lạy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, lôi điện bùng phát ra thì càng không có thứ gì sánh kịp.

"Chỉ dựa vào những thứ này để ngăn trở ta à?" Thạch Hạo hét lớn, toàn bộ mái tóc gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu bắt đầu dựng ngược lên, tiếp đó hắn nâng quyền lên cao.

Tấm bia kinh khủng kia từ từ ép xuống và trấn áp hắn ở bên dưới, hư không sụp đổ, mục đích là muốn tiêu diệt cho bằng được.

"Lên cho ta!"

Thạch Hạo gào thét, hắn không cách nào tránh được Thiên bia này bởi vì trước sau đều dính sát trên đỉnh đầu của hắn, hiện giờ lại còn muốn diệt hắn nữa.

"Boong boong boong...."

Hắn vung nắm đấm vào Thiên bia, những tiếng nổ lớn vang vọng đồng thời cũng có một vài vết rách bé xíu hiện lên.

Mà cũng trong lúc đó, Thạch Hạo gần như đã trở thành Chân Thần, còn tia tiên khí kia lại càng rõ hơn một chút và có xu hướng xuất hiện trong thế gian.

"Răng rắc!"

Trong chớp mắt Thiên bia vàng óng bị đánh nát một góc nhỏ thì vô số sinh linh quỳ lạy nơi đó chợt run rẩy kêu lên đầy sợ hãi.

Đây tuy là do lôi điện biến thành thế nhưng cảnh tượng lại chân thật vô cùng.

"Keeng!"

Một luồng ánh đao sáng như tuyết được vung lên, thứ này phá tan bầu trời, chớp mắt chấn tan biển sấm, vạn vật trong thiên địa lần nữa hiên jra.

"Trời ơi, đó là gì?" Nơi xa, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt đồng thời lộ vẻ khó tin và sợ hãi.

Thiên bia vàng óng kia lại bị lật ngửa, từ bên trong phóng ra một ánh đao trắng xóa như muốn đâm mù mắt người nhìn, nơi đó thì lại thần thánh khôn cùng.

"Đó là một thanh trát đao!

Thứ được gọi là Thiên bia thì ra cũng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi, hiện giờ toàn thân của thứ này được phù văn soi sáng và phát ra ánh sáng chói lòa nhất, hình thành nên một thanh trát đao thần bí.

"Bụp!"

Nó đáng sợ cực kỳ, sở hữu uy năng khó lường, vào tích tắc khi Thạch Hạo chưa kịp phản ứng lại thì nó đã cuốn lấy hắn, một vệt ánh sáng màu máu bắn lên cao, Thạch Hạo đã bị nó cắt thành hai nửa!

"A..."

Thạch Hạo hét thảm đầy đau đớn, hắn cảm thấy mình bị chia lìa, không chỉ thân thể mà như nguyên thần cũng bị cắt ra như thế.

"Gặp phải vét chém Đại đạo Trát đao, diệt độ muôn dân!"

Thi thoảng hắn như nghe được một âm thanh hùng vĩ như thế, tất cả những thứ này đều do quy tắc biến thành, kể cả Trát đao hay là pháp âm kia.

Hết thảy tựa như rất đáng sợ, thiên địa này đã được mô phỏng như thế nào, xưa kia lại có một thanh Trát đao như vầy? Nó tuân theo ý chí nào.

Một đao hạ xuống, thân thể của Thạch Hạo dứt lìa, pháp tắc tràn ngập, hắn cảm thấy bản thân vỡ nát, dù là nguyên thần cũng muốn dập tắt.

Sự đau nhức khiến người khác không cách nào chịu đựng nổi!

Đáng sợ nhất chính là, luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn lại bị một đao này phá đám, trong lần gặp phải vết chém đại Đạo Trát đao này thì không chỉ có người chết mà còn cả pháp và đạo!

"Vù vù..."

Hai bên Đại đạo Trát đao là vô tận sinh linh đang quỳ rạp, khóc lóc, run rẩy, kêu gào, cúng bái tựa như là đang hiến tế, mà Thạch Hạo lại là tế phẩm.

"Không xong!"

Thạch Hạo không cam lòng, khóe miệng chảy máu rong ròng, hắn ngửa đầu gào thét, tại sao lại như thế, hắn khổ cực tu ra luồng tiên khí thứ ba ấy vậy lại bị cắt lìa.

Pháp tắc đan xen, ánh chớp tập kích đánh cho hai nửa thân thể bị cắt lìa thành trăm ngàn lỗ thủng, và mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt đi tất cả.

Gặp phải vết chém Đại đạo Trát đao này, dù là ở Tiên cổ thì cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, đều là chuẩn bị cho hàng ngũ những người mạnh mẽ nhất khi tu ra luồng tiên khí thứ ba.

Chống đỡ không nổi thì cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa, cứ thế sẽ hóa thành tro tàn, nếu vượt qua được thì khả năng sẽ bước thêm được một bước nữa!

Thiên kiếp nghiêm khắc, mạnh mẽ nhất trong lịch sử lại tái hiện.

Trong cơn đau nhức thì Thạch Hạo chợt nghĩ tới mấy lời của Bạch Quy, lúc này chợt hiểu, đây là quá trình mài giũa và thử thách đáng sợ nhất, giáp ranh giữa sinh và tử.

"Ầm!"

Hắn thiêu đốt bản thân, hai luồng tiên khí cùng hiện rồi gắng gượng gắn kết cơ thể của hắn lại trong ánh chớp ầm ầm kia.

Mỗi một miếng da thịt đều ẩn chứa sấm chớp, tất cả đều đã chiu lấy việc rèn luyện, tuy rằng cháy khét thế nhưng nếu có thể gánh chịu được thì chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, thoát thai hoán cốt.

"A..." Thạch Hạo hét lớn, cơ thể hắn đang ghép lại cùng với nhau, hai luồng tiên khí vờn quanh, cả người sôi trả tinh lực.

"Ta không thể chết được, ta còn phải lên Cửu thiên để lấy Lôi Kiếp dịch nữa!" Thạch Hạo gần nhẹ, đời nào sẽ bị cửa ải này ngăn cản chứ, hắn muốn xuông thẳng lên Cửu trùng thiên để tắm rửa trong Lôi Kiếp dịch màu vàng kia, và nhớ đó sẽ lột xác.

Đây là một cuộc chiến sinh tử, Thạch Hạo xuất quyền, áo nghĩa Luân hồi đều hiển hóa toàn bộ, những mảnh vỡ thời gian bay lượn xung quanh, chỉ trong nháy mắt thì thời không đã bị quấy nhiễu.

Ầm!

Đại đạo Trát đao lần nữa hóa thành Thiên bia rồi mờ đi trong hư không, biến mất trong biển sấm.

Thạch Hạo đã vượt qua được cửa ải này, lập tức tinh lực cuồn cuộn, thần lực bùng phát để chữa trị thương thế, đồng thời quanh cỏ thể sản sinh ra luồng tiên khí thứ ba!

Răng rắc!"

Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn như vang lên một tiếng giòn tan, một thứ nào đó đã bị phá nát trói buộc, hắn đã lên cấp Chân Thần cảnh, trở thành một vị Chân Thần thật thụ!

Bình luận