Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 956: Thiên kiếp


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Thiên kiếp chỉ xuất hiện ở hơn một kỷ nguyên trước nhưng nay lại hiện ra trong nhân gian này, hơn nữa còn mãnh liệt tới mức khiến thần linh cũng phải tê dại cả da đầu!

Ai cũng không nghĩ tới Hoang lại quyết đoán dứt khoát như vậy, không tiếc dùng sinh mệnh của bản thân để khơi dậy hấp dẫn thiên kiếp tới hòng chống lại các đại Thiên Thần.

"Ầm!"

Thiên lôi cuồn cuộn, luồng sau mạnh hơn luồng trước, ánh chớp chói mắt, mỗi một tia đều to như núi lớn khi bổ xuống dưới liền khiến núi sông nổ nát, hư không nổ tung.

Trước tới giờ, tất cả mọi người chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp nào đáng sợ thế này, như kia thì còn chừa cho người khác con đường sống nữa ư? Hoàn toàn là tuyệt diệt, tiêu diệt sạch sẽ mọi thứ!

Cơ bản không hề nhìn thấy chút tia hi vọng nào, tu sĩ ở Thần Hỏa cảnh viên mãn bình thường thì làm sao đỡ nỗi, dù cho trong lúc này có tiến lên Chân Thần thì cũng chẳng đáng để ý.

"A..." Mã Nguyên hét thảm, gương mặt méo mó, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, vô vàn ánh chớp như kia ép xuống nên đã mang tới nguyền rủa không cách nào tưởng tượng nổi.

Sức mạnh kỳ lạ này tựa như là chất lòng phủ kín khiến cả người hắn hiện lên màu xám trắng, mùi thối rửa nồng nặc lan tràn và tỏa khắp trong hư không.

Da thịt trên người hắn bắt đầu thối rửa, từ hai đầu gối trở xuống thì sớm đã biến thành xương trắng, máu đen tí tách, ghê tởm vô cùng.

"Ầm!"

Một luồng chớp to lớn bổ xuống lập tức đầu gối của hắn nổ tung rồi nát bét, cặp xương đùi của hắn bóc ra rồi từ từ tan vỡ hóa thành hư vô trong ánh chớp đó.

Nguyền rủa đánh sâu vào trong thịt, máu, xương!

"Nghiệt súc!" Mã Nguyên gào lớn rồi nhào thẳng về trước hòng giết chết Thạch Hạo, bởi vì hắn biết, bản thân mình hơn phân nửa đã lâm nguy nên muốn trước khi chết phải diệt cho bằng kẻ này.

"Ầm!"

Nhưng mà Thạch Hạo lại đang ở ngay trung tâm của lôi kiếp, nguyền rủa nơi đó tựa như là ngọn núi lửa đang phun trào ra bốn phương tám hướng.

.Hắn chỉ vừa mới tới gần thì chớp mắt đã bị một tia sét đánh trúng ngay Thiên linh cái, lập tức máu me tung tóe, da đầu bong tróc, làn tóc cháy khét!

Những tia nguyền rủa đều ẩn ở trong ánh chớp, khi tiến vào trong cơ thể hắn tựa như là nước thép đỏ rực được tưới lên băng tuyết, tiếng xèo xèo vang khắp, những tảng thịt bong tróc, xương sọ đen xì, thi ban lan tràn.

Mã Nguyên càng kêu gào thảm hơn, tiếp đó nhanh chóng lùi ra xa.

Nguyền rủa quá nghiêm trọng, uy hiếp tới tính mạng của Thiên Thần.

"Lão già thúi, hiện giờ ông chẳng ổn chút nào cả, chỉ là vừa mới bắt đầu mà chưa chi đã không kiên trì được nữa rồi?" Thạch Hạo châm chọc, kỳ thật hắn cũng thê thảm không thôi.

Cả người máu me be bét, toàn thân cháy khét, tóc tai bù xù, chịu phải thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Thiên kiếp lần này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, mạnh tới mức khiến người khác "tức giận", dù là ở thời đại có thiên kiếp trước đây thì cũng khó có thể gặp được trên người những tu sĩ ở cảnh giới này.

Đây là đang tuyệt diệt, sẽ không chừa bất kỳ con đường sống nào!

Lôi kiếp như này vừa hiện thì mang ý nghĩa là tiêu diệt, bóp chết kỳ tài tuyệt thế, lôi vân đè ép khắp thế gian!

Thiên kiếp này rất kỳ lạ, màu sắc hơi khiếp người, ban đầu là những tia chớp có màu vàng, màu bạc, màu tím đánh xuống, nhưng tới tia cuối thì lại có màu đỏ ngòm, ánh điện tựa như là thi thủy tàn phá bừa bãi, đánh nát hư không.

"Ầm!"

Một tia sét bổ mạnh xuống, nó tỏa ra năm màu rồi hóa thành năm tia sấm đánh thẳng lên trên đầu của Mã Nguyên, quả đúng với danh xưng Ngũ lôi oanh đỉnh.

"A..." Mã Nguyên hét thảm, bởi vì hắn không cách nào kiểm soát được nguyền rủa nữa nên bắt đầu ăn mòn đỉnh đầu của hắn, Thiên linh cái dần dần thối rửa.

"Răng rắc!"

Một tia chớp đỏ ngòm đánh mạnh xuống khiến Thiên linh cái của hắn tách lìa, khói xanh bốc lên, huyết dịch tung tóe nhìn mà rợn cả người.

Phương xa, phàm là những ai thấy cảnh này thì đều sợ hãi, cả người nổi dày da gà, dù gì cũng là Thiên Thần thế nhưng lại gặp phải đau khổ như vầy.

Cảnh tượng này khiến người phát sợ, lạnh buốt cả người, lông tơ đều dựng thẳng.

"Rút!" Mã Nguyên muốn chạy trốn, quả thật hắn rất sợ hãi, lúc này chỉ mới bắt đầu mà đã bị nguyền rủa ăn mòn tới thảm như vầy, những nguyền rủa mà hắn đã áp chế bấy lâu này cũng đang nhanh chóng phát tác.

Nhưng mà, việc khiến hắn khó chịu lại phát sinh, hắn không thể rời khỏi được bởi vì hai con Hỗn độn cổ văn ở nơi xa đang nổi điên, chúng nó không phải nổi điên vì ở trong phạm vi thiên kiếp mà phát điên do vị kích thích.

Tràng vực vô biên ảnh hưởng tới hư không, hai con cổ trùng này đã niêm phong nơi đây lại.

Vài tên Thiên Thần còn lại đã động thủ trước cả Mã Nguyên, ai nấy cũng muốn chạy trốn rời khỏi nơi nguyền rủa này thế nhưng lại gặp phải phục kích, Cầu Long vừa xé ra hư không thì một vệt sáng màu máu bắn tới và nửa thi thể của nó đã bị cắt lìa.

Đó là một con Hỗn độn cổ văn đang chĩa cái vòi ra, chính cái vòi này đã cắt đứt đuôi rồng của nó, chỉ hút một hơi mà đã cạn tinh huyết nửa người của nó.

Thiên Thần dù mạnh tới đâu thì cũng cần phải có thời gian để khôi phục, không thể hồi phục ở ngay tức khắc được, mà nơi này lại có nguyền rủa thì một khi suy yếu chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ.

"Không..." Cầu Long hét lớn.

Nó đang lùi lại và trở vào trong ánh chớp kia, nguyền rủa ăn mòn, huyết nhục bong tróc thành từng miếng tựa như là những lớp vỏ xù xì của cây già.

Xương cốt trắng hếu lộ ra, Cầu Long thê thảm hét lớn, nửa thân của nó đã bị hủy diệt, nửa còn lại đã trở thành xương trắng bóc.

Đều là Thiên Thần, chưa ai từng thê thảm như vầy!

"Đau lòng lắm à, lòng ta cũng đau như cắt đây nè, dù gì cũng là thịt rồng, là cấp Thiên Thần mà lại bị hành hạ như vậy!" Thạch Hạo đứng nơi xa hét lớn, mặc cho mặt mày máu me, tóc tai bù xù, cả người là những vết cháy đen nhưng vẫn la làng cả lên.

Sau khi Cầu Long nghe thế thì giận tới run người, một tên tu sĩ Thần Hỏa cảnh nhỏ nhoi mà cũng dám để ý tới huyết nhục của nó, thật sự không thể nhịn được nữa!

Chỉ là hiện tại không cách nào đi giải quyết được, thiên kiếp ầm ầm, ánh chớp chỉ là phụ, chủ yếu nhất là nguyền rủa quá đậm đặc khiến cho nguyền rủa trong cơ thể của bọn họ cũng bùng phát, tựa như là đang nhen một đống thuốc nổ vậy.

"Đây không phải là đống thịt mỡ vô dụng như tên Mã Nguyên kia, mà là thịt của Cầu Long đó!" Thạch Hạo đau đớn nói.

Mã Nguyên nghe thế tức thì điên người, trong lòng giận dữ không thôi.

Lúc này, quả thật bọn họ đã rơi vào cảnh sống không bằng chết.

"Nhóc con, ngươi không chết tử tế được đâu!" Cầu Long quát lên, tên hậu bối đáng ghét này khi độ thiên kiếp lại kéo bọn họ vào trong.

"Đạo hữu, trốn thôi, rời khỏi địa phương quỷ quái này đã, chúng ta nếu cứ chết vì vầy thì quá oan ức!" Mã Nguyên khuyên nhủ, hắn đứng chung một chỗ với Cầu Long rồi thủ thế chuẩn bị phá vòng vây.

Nhưng, cách đó không xa lại phát sinh một màn khiến lông tóc bọn họ dựng đứng, bước chân cũng vì thế mà ngưng lại.

Long Tước đang phá vòng vây, dùng cánh Thiên Thần cắt đứt trời cao hòng bỏ chạy, thế nhưng một chiếc vòi muỗi lóe lên rồi đâm thủng thân thể của kẻ này.

Trong nháy mắt khi Long Tước bị xuyên thủng thì cả người chợt khô quắt, tinh huyết đều bị hút cạn.

Một lát sau, khi nó ép lui được con muỗi cổ kia nhưng lại không chịu nổi được sự ăn mòn của nguyền rủa thì bị một tia sét đánh trúng, cả người trắng xám, nguyền rủa bao phủ hoàn toàn lấy nó.

"Răng rắc!"

Rạn nứt bắt đầu từ mi tâm rồi lan xuống dưới, huyết nhục cả người đều biến thành nước mủ và chỉ còn sót lại mỗi bộ xương, đồng thời Thiên Thần cốt cũng đang thối rửa.

Một con chim thần màu xám trắng từ trong xương sọ kia lao vút ra ngoài, đó là nguyên thần của nó, lúc này cũng không còn ánh sáng lộng lẫy gì nữa mà thay vào đó là màu đen.

"Bụp!"

Tiếp đó, nguyên thần của nó bị phá vỡ!

Một vị Thiên Thần đã chết!

Trong đám Thiên Thần thì đạo quả của Long Tước đã bất ổn, tu vi lại yếu nhất nên cố gắng lắm mới đạt được tới cảnh giới này, hiện giờ là kẻ đầu tiên gặp nạn và tử vong.

"Trời ơi, một vị Thiên Thần đã ra đi, hóa thành tro tàn trong nguyền rủa, tất cả chuyện này cũng do một thiếu niên gây nên."

"Nhưng, Hoang lại còn sống, hắn vẫn còn đang độ kiếp!"

Mọi người cắn chặt môi, khi thấy cảnh này thì ai nấy cũng sợ hãi, một vị Thiên Thần cao cao tại thượng, không cách nào ngang hàng lại chết.

Đây cứ như là thần thoại vậy, nên biết, nguyên nhân của cái chết này là do một tu sĩ nhỏ bé gây nên!

"A a a, ta thấy khó chịu quá!" Thạch Hạo la to đầy đau đớn, nói: "Ông trời ơi, sao ông lại phung phí đạp đổ thịt Long Tước của ta vậy, ta muốn ăn thịt chim thần cấp Thiên Thần!"

Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhiều nơi đã lộ xa xương trắng, máu thịt be bét, gian nan chống lại ánh chớp thế nhưng miệng vẫn không ngừng la hét.

"Tiểu nghiệt súc, đáng đời, chết sẽ không có chỗ chôn đâu!" Có Thiên Thần gầm lên.

"Ta khinh, anh đây là bất tử, đám rùa già các ông chết đi cho ta!" Thạch Hạo nhẫn nhịn đau đớn đáp trả.

Đã tới nước này thì song phương đều cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là Thạch Hạo cũng thấy có gì đó không đúng, đã có nguyền rủa đang từ từ xâm nhập vào trong thân thể của hắn.

Cũng may là hắn không phải là dân ở nơi này, trước giờ trong cơ thể cũng không hề có sức mạnh kỳ lạ như vầy ẩn núp cho nên cũng không hề bộc phát, sẽ không bị sự ăn mòn lần đầu này phát tác rồi cướp đi tính mạng.

"Răng rắc!"

Ánh chớp vạn tia, tia chớp đỏ ngòm đan dệt hóa thành một chiếc lưới lớn đánh bay Thạch Hạo, sau khi cả cơ thể va ầm xuống mặt đất thì vang lên những tiếng rầm rầm, những vết nứt trên xương của hắn càng dày hơn.

Mà lúc này, mấy vị Thiên Thần cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

"Không ổn, nếu như chết ở trong tay một tên tiểu bối thì chẳng còn mặt mũi gì nữa, dù thế nào cũng phải thoát khỏi nơi đây!" Cầu Long gầm nhẹ.

Bên cạnh nó xuất hiện một con Tỳ Hưu cùng với cổ viên màu vàng, đây đều là những kẻ tài ba trong đám Thiên Thần, tất cả đều bất chấp xung kích ra ngoài.

"Không ổn, lẽ nào con muỗi cổ kia lại thức tỉnh và sinh ra chút thần trí, nếu không tại sao lại tấn công tới đây?" Cổ viên hét lớn.

Tình huống vô cùng nguy cấp, sức phòng ngự của nó không tính là kinh người, những lớp vảy màu vàng kim nằm dày đặc trên người thế nhưng đã bị chiếc vòi của muỗi cổ đâm thủng, máu tươi chảy khắp.

"Khỉ đột, nếu như ngươi chạy trốn thì cũng nên để não lại cho ta, ta không cho phép bất cứ ai mang lương thực của ta rời khỏi nơi này!" Thạch Hạo hét lớn.

"Ta @#$%^" Cổ viên tức giận, tính của nó rất nóng mà hiện giờ lại phải gánh lấy cơn giày vò này nên càng tức giận hơn, rất muốn dùng một cước giẫm chết Thạch Hạo.

"Không ổn, đạo huynh cứu ta!" Mã Nguyên hét thảm.

Thì ra, vừa nãy thừa dịp ba đại Thiên Thần phá vòng vây thì hắn lại đào tẩu từ một bên khác, nhưng kết cục lại bị một con muỗi cổ chọc trúng, một nửa thân thể đều đã tan nát.

Mà khi hắn trốn trở lại thì gặp phải ánh chớp oanh kích, vô biên nguyền rủa nhập thế.

Trong nháy mắt, thi ban dày đặc rồi thân thể bắt đầu giải thể.

"Lão Mã, ta muốn quyết chiến với ông!" Thạch Hạo lộ vẻ hiên ngang tiến tới.

"Quyết chiến cái %^&." Lão Mã hét lớn, hắn rất muốn lột da rút xương Thạch Hạo.

Khi Thạch Hạo đập tới thì trung tâm của thiên kiếp cũng đi theo, chính xác, tốc độ hủy diệt của Mã Nguyên lại càng tăng nhanh.

"Không!" Mã Nguyên hét thảm, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng với hối hận, tại sao mình lại trêu phải tên sát tinh này, không đáng mà, tự dưng lại đẩy bản thân vào con đường chết.

Mấy vị Thiên Thần ở nơi xa cũng chẳng hề có ai ra tay, hiện giờ ai cũng lo cho mình chưa xong thì thời gian đâu để ý tới hắn.

"Bụp!"

Hắn hóa thành bộ xương, nguyên thần vỡ vụn gần như biến mất.

"Lã Mã, để ta tiễn ông một đoạn nhen!" Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống mang theo ánh chớp cùng với nguyền rủa, sau đó một cước đạp mạnh tới.

"Bụp!"

Xương sọ của Mã Nguyên vỡ vụn, nguyên thần nổ tung, cứ thế hình thần đều diệt.

Bình luận