Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 951: Rèn luyện


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Đáy hồ, một người con gái tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, thân thể trắng nõn hoàn mỹ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, vóc dáng cực chuẩn, đường cong chữ S, máu tóc màu xanh buông xõa tới eo nhỏ.

Chính xác, là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, giai lệ khuynh quốc!

Quần áo trên người nàng sớm đã mục nát thế nhưng những nơi trọng yếu đều có giáp trụ được rèn từ tiên kim Hắc Ám che đậy, những nơi nhạy cảm như bộ ngực cao vút ấy cũng bị che kín.

Giáp trụ tiên kim lấp lánh, dù thời gian dài đằng đẵng qua đi thế nhưng vẫn không hề hũ mục.

Nhưng có thể thấy được, bên trên bộ giáp này có những vết nứt, cũng không phải do sự ăn mòn của thời gian mà là bị dính phải những đòn nghiêm trọng, tiên kim hắc ám phần giáp trụ bảo vệ nơi ngực của nàng đều bị hao tổn cả.

Rất khó tưởng tượng được sức mạnh gây ra mạnh tới cỡ nào!

Dựa vào cảm giác thì Thạch Hạo biết, cô gái này đã tồn tại rất lâu, tuy rằng cơ thể vẫn trắng mịn như ngọc vô cùng sống động thế nhưng giáp trụ tiên kim hắc ám kia lại lượn lờ khí tức cổ xưa.

"Lẽ nào là nữ tiên?!"

Trong lòng Thạch Hạo dao động vô cùng, cô gái này gây cho Thạch Hạo một cảm giác tà dị, tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần thế nhưng lại khiến cho hắn sinh ra một nỗi sợ hãi không thôi.

Đặc biệt, bên ngoài ngàn trượng của cô gái này còn có một khúc xương cốt trắng như ngọc, đó là một đoạn long cốt!

Đoạn xương này dài phải tới mười trượng, khí tức kinh khủng, huyết nhục sớm đã không còn, bên trên có hai con cổ văn* hỗn độn đang đậu ngay ngắn không hề nhúc nhích!

(*): Văn = Muỗi.

"Không sai, là Chân Long!"

Thạch Hạo khiếp sợ, khí tức này hoàn toàn tương tự với lúc mà hắn tiến vào Côn Bằng sào ở hạ giới và Hung sào ở trong Tiên cổ này, chí cao chí cường, khiến người khác kính nể và run rẩy.

Chân long lại bị chém rớt một đoạn xương, đã xảy ra chuyện gì?

Một cô gái, nghiêng nước nghiêng thành ngồi im trong đáy hồ. Một đoạn long cốt tràn đầy vẻ cổ xưa tràn ngập khí tức kinh khủng khiến lòng người hoảng sợ, một tổ hợp như vầy, thật là kỳ lạ.

Đây là địa phương nào, vì sao lại có cảnh tượng như vầy?

Thạch Hạo đứng nơi xa nhìn tới chứ không hề lại gần, trong lòng dao động khó mà bình tĩnh được, những hình ảnh này quá kinh người.

Khi nhìn thật cẩn thận thì hắn phát hiện, nơi mi tâm của cô gái kia có chút màu đỏ sẫm, tựa như đã từng bị xuyên thủng, đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nàng?

Nhưng, vì sao khí tức sinh mệnh trong cơ thể vẫn dồi dào như vậy, tựa như vẫn còn sự sống, chẳng lẽ vẫn có thể thức tỉnh lần nữa?

Một mỹ nhân tuyệt đại, gần một nửa thân rồng, tất cả đều ở dưới đáy hồ này, những thứ này xuất hiện như thế nào, thật sự là khiến người khác phải suy nghĩ tới nhức đầu mà.

"Hai người là cừu địch ư, là liều mạng với nhau nên tạo thành như vầy. Hay là minh hữu và bị kẻ địch đánh giết?"

Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn khó mà suy đoán được chuyện đã xảy ra.

Hắn chỉ biết thở dài, kỷ nguyên Tiên cổ quả nhiên đáng sợ. Chân long, tiên đều có địch thủ, đều có thể gặp phải nguy hiểm mà mất mạng, đó là một thời đại như thế nào, thật khiến cường giả sôi trào cả nhiệt huyết, ngóng trông không thôi!

Hắn nhìn chằm chằm vào hai con cổ văn hỗn độn kia, sau đó cũng dần hiểu vì sao chúng lại mạnh mẽ như thế, sau khi được hồ nước này nuôi dưỡng thì chúng đã rất mạnh, tiếp đó còn ăn hơn nửa huyết nhục của con Chân long kia thì càng siêu phàm hơn!

Hai con muỗi, ăn hết sạch huyết nhục chân long, chỉ vừa nghĩ tới thôi thì đã làm người khác điên cuồng rồi.

Nếu không, dựa vào gì mà chúng có thể nằm sát bên trên Chân Long, xem đó là nơi nghỉ chân cứ.

Nên biết rằng, dù Chân Long có chết thì huyết nhục của nó cũng sẽ không bao giờ mục nát, có thể được bảo bồn nguyên vẹn, nhưng hiện giờ đã biến mất nên dễ khiến người khác liên tưởng tới việc bị đám cổ văn này ăn sạch.

Thạch Hạo ngơ ngác xuất thần nhìn về trước, đây chính là nơi đáng sợ nhất của Văn hồ hỗn độn sao?

Rõ ràng, con cổ văn chỉ to bằng bàn tay này đã phát hiện ra hắn thế nhưng nó cũng không có lao tới mà chỉ là đập đập cánh như đang cảnh báo, phát ra gợn sóng kinh khủng.

Chúng nó chỉ còn lại bản năng, nếu như còn linh trí thì hậu quá khó mà lường được.

Vạn Linh đồ cùng với chùm lửa thần bí trong cơ thể của Thạch Hạo đã lưu lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho chúng nó, cho nên mới không công kích về phía Thạch Hạo.

Thạch Hạo rút lui, rời xa Chân Long cốt này mà chuyển hướng về giai nhân tuyệt thế kia, bởi vì hắn cảm thấy tinh khí trên thân thể mình đang dần tốt lên chính là bắt nguồn từ nơi này, từng tia từng dòng đang không ngừng tiêu tán bên ngoài.

Thạch Hạo lại gần, ban đầu cũng rất thuật lợi thế nhưng khi tới gần mười trượng thì có một luồng sức mạnh nào đó đánh bay hắn về sau, thất khiếu chảy máu, thân thể lần nữa rạn nứt!

Loại sức mạnh này rất đột ngột, chúng vờn quanh cô gái đó và hình thành nên một tràng vực bảo vệ nàng ở trung tâm.

Trên người nàng có một thứ sức mạnh kỳ lạ, dù năng tháng dài đằng đẵng qua đi thế nhưng vẫn còn tồn tại và tinh khí sinh mệnh cũng vô cùng phồn thịnh, tựa như đang ngủ say vậy.

Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi lộ vẻ kỳ lạ, chẳng trách hai con cổ văn kia lại không hề ăn nàng, chính là vì sức mạnh này.

Hắn ngồi xếp bằng ở khoảng cách mười trượng rồi bắt đầu vận công chữa thương, lập tức từng làn gợn sóng từ trên người cô gái đó truyền tới rồi hóa thành hào quang.

Thạch Hạo như là sa mạc gặp phải mưa lớn, toàn bộ thân thể đều được tẩm bổ, thứ sức mạnh này rất kỳ dị, nó mang the sự phấn chấn của sinh mệnh nên vô cùng có ích cho Thạch Hạo.

Cũng không hề mãnh liệt như các loại thần dược khác thế nhưng lại giúp cơ thể phát triển theo chiều hướng tốt, thân thể được tinh khí thần bí này bổ sung nên hắn nhanh chóng điều động tinh lực chữa trị lại thương thế.

Cứ như thế, tám chín ngày trôi qua, mà thời gian Thạch Hạo tiến vào hồ lớn màu đen này cũng đã được một tháng.

Thời gian chuyển dời, vết thương trên người hắn dần dần khép lại, sự sống một lần nữa được tỏa ra, ánh sáng lấp lánh chảy xuôi tựa như là thủy tinh bảy màu, vô cùng rạng ngời.

Tuy thân thể được chữa trị thế nhưng vết thương đại Đạo vẫn còn, không hề khỏi hẳn, thứ này rất khó trị liệu, dù là Thiên Thần bị trọng thương đại Đạo như vầy cũng có thể sẽ chết đi, chưa chắc đã trị hết được.

Thạch Hạo sở hữu hai luồng tiên khí, tuy rằng cảm thấy có thể hồi phục lại như cũ thế nhưng vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian!

Cứ vậy, hắn không hề nhúc nhích, trong lòng trở nên kỳ ảo, vận dụng toàn bộ tinh khí thần để điều trị thương thế cho bản thân, san bằng Đạo thương, hi vọng nhanh chóng sẽ tốt lên.

Lại thêm một tháng trôi qua, Đạo thương cuối cũng cũng đã được cải thiện rõ rệt, thương thế cũng không còn quá nặng như tước.

"Nếu như không có luồng khí thần bí tản ra từ thân thể của tiên tử này thì thật sự rất phiền phức!" Thạch Hạo lẩm bẩm, tuy rằng cũng sẽ chữa được vết thương thế nhưng lúc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Tháng thứ ba, Thạch Hạo đã hoàn toàn khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh cao nhất, hai luồng tiên khí vờn quanh cơ thể, hắn cảm thấy sự mạnh mẽ mà trước nay chưa hề có!

Hắn lúc này, đã đứng ở trên bậc cao nhất của con đường nhân sinh hiện giờ!

"Cuối cùng cũng đã hồi phục rồi, không biết bên ngoài như thế nào?" Thạch Hạo khẽ nói, hắn đoán chừng, rất nhiều người tưởng hắn đã chết rồi.

Hắn không có rời đi mà tiếp tục tu hành, đây là một nơi yên tĩnh hiếm hoi, là một nơi bế quan lý tưởng.

Lại hơn một tháng trôi qua, luồng tiên khí thứ hai của Thạch Hạo đạt được sự tẩm bổ của những luồng khí tản ra từ cô gái trắng mịn như ngọc kia nên đã đạt tới đỉnh điểm, tương tự như luồng tiên khí thứ nhất.

"Tiên khí viên mãn, không thể mạnh hơn nữa, trừ phi là tu ra luồng tiên khí thứ ba." Nghĩ tới đây thì Thạch Hạo chỉ biết lắc lắc đầu, hai luồng tiên khí chính là cực điểm của hắn rồi, cũng không còn biện pháp để tìm hiểu thêm.

Hắn quyết định rèn luyện bản thân, để cả người đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó sẽ dẫn thiên kiếp!

"Không biết trong thiên kiếp có thể sinh là luồng tiên khí thứ ba hay không?" Hắn cảm thấy, ở niên đại không có thiên kiếp mà đi độ kiếp thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, rất có thể sẽ sản sinh ra luồng tiên khí thứ ba.

Bởi vì, khi ở Tiên Dược viên thì hắn thi thoảng có nghe Bạch Quy đề cập qua!

Chỉ là, kỷ nguyên này không hề có thiên kiếp, nếu như chủ động kéo tới thứ này thì chắc chắn sẽ kinh khủng vô biên, sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt, vạn kiếp bất phục!

Vì vậy, Thạch Hạo cũng không dám thử nghiệm một cách bừa bãi, nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận, để trạng thái của mình vượt qua cực hạn so với trước kia.

"Thiên kiếp sẽ tùy theo từng người, ta đã tu ra hai luồng tiên khí thì kiếp nạn hạ xuống chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn, nói không chừng sẽ là lôi kiếp mạnh nhất!"

Thạch Hạo căng thẳng, hắn từng nghe nói qua, trên một kỷ nguyên trước có rất nhiều kỳ tài ngút trời đều chết ở dưới thiên kiếp này, khó mà sống sót được.

Chuyện này không phải là trò đùa, không phải ai độ kiếp thì cũng sẽ vượt qua được.

Tích cực chuẩn bị, cũng không chỉ là điều trị thân thể mà hắn còn muốn rèn luyện bản thân, trong vòng một tháng sau đó thì Thạch Hạo bắt đầu tu hành tựa như tra tấn bản thân vậy.

Hắn cởi bỏ giáp trụ rách nát có quan hệ với Lôi đế kia ra, thân thể để trần ngồi xếp bằng trong hồ đồng thời chống lại sát khí vô tận có trong hồ nước đen này.

"Thứ này, đừng nói là huyết dịch của sinh linh mạnh mẽ trên một kỷ nguyên trước nhen?"

Thạch Hạo hoài nghi hồ nước đen này là huyết dịch của sinh linh vô thượng, tinh hoa đã mất hết và chỉ còn dư lại như vậy, thứ này khiến thân thể của người khác cảm thấy khó có thể thừa nhận, vô cùng đau nhức

Con muỗi kia có thể chịu đưng được, bởi vì loại chất lỏng này đã nuôi dưỡng nên nó.

Trong vòng một tháng này, Thạch Hạo không ngừng kháng lại sự ăn mòn của chất lỏng đen này, những lúc bị thương thì lại lặn xuống dưới đáy hồ và tới gần cô gái thần bí kia để mượn nhờ tinh khí tản ra từ người nàng để chữa trị.

Có thể thấy được, tiến bộ của hắn mạnh tới mức nào!

Thế nhưng, hắn vẫn không hề đi độ kiếp mà vẫn đang chuẩn bị, hắn bắt đầu chủ động quấy rầy những con muỗi kia, đương nhiên cũng không hề đi chọc phá gì đám Cổ Văn hỗn độn cùng với Thiên Thần màu vàng kia.

Con muỗi màu bạc có cấp Chân Thần dài tới hơn một thước, tất cả đều lao tới, những chiếc vòi sắc bén đâm lên trên người hắn phát ra những tia lửa lấp lánh.

Vô số muỗi công kích về phía hắn, Thạch Hạo mượn nhờ những cú đâm cú cắn này để rèn luyện bản thân.

Vô cùng khốc liệt, dù thân thể hắn rất mạnh và ban đầu có thể ngăn cản được, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có thời điểm yếu đi, thân thể cũng vì thế mà bị đâm xuyên.

"Ta đang hành hạ bản thân ư?!" Thạch Hạo cắn răng kiên trì.

Sau mỗi lần trọng thương thì hắn đều tiến xuống đáy hồ và tu hành cách tiên tử với phong thái tuyệt thế kia tầm mười trượng, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng và mượn nhờ tinh khí mà nàng tản ra để chữa thương.

"Phải tàn nhẫn với bản thân, Thập Quan vương có cây nhỏ Tiên Đạo, chàng trai trong Hung sào kia đã làm chủ ở một khu tiên địa, bọn họ đều có vận may lớn, hơn nữa lại tích lũy qua rất nhiều đời, ta bắt buộc phải nắm vững căn cơ!"

Muỗi có kịch độc mà vòi lại rất sắc bén nên đã tạo thành thương tổn rất lớn cho Thạch Hạo, trong khoảng thời gian sau đó thì hắn không ngừng trị thương, không ngừng khôi phục.

Keeng!

Chiếc vòi có hình dáng cây châm phát sáng rồi đâm thẳng lên trên người của Thạch Hạo, lập tức thần quang lấp lánh, tiếng keeng keeng vang vọng tựa như là đánh vào sắt thép vậy.

Tu hành như thế này gần một tháng trời, không ngừng dùng những con muỗi cấp Chân Thần cảnh để rèn luyện bản thân hòng đẩy bản thân vào muôn vàn thử thách, ban đầu cả người đâu đâu cũng là vết thương, thân thể bị tàn phá không ra hình thù gì, tinh huyết không ngừng nhuộm đỏ xung quanh

Sau đó, hắn từ từ thích ứng, thể phách càng thêm mạnh mẽ và chắc chắn hơn, tinh khí thần dồi dào không gì sánh được!

"Răng rắc!"

Tiếp đó, những chiếc vòi của đám muỗi cấp Chân Thần khi đâm tới thì bên ngoài cơ thể của hắn sẽ hiện lên vô số hào quang, tựa như là lôi điện đan chéo lẫn nhau bảo vệ thân thể hắn.

"Có lẽ nên ra ngoài độ kiếp thôi, không biết bên ngoài như thế nào rồi, có quên đi ta hay không."

Thạch Hạo xuất quan, chuẩn bị rời khỏi hồ lớn màu đen này!

Bình luận