Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 95: Trở thành truyền thuyết


Mây đen rợp trời, khói đen che phủ, nhóc tỳ đã dùng toàn lực chống chọi, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể chống đỡ được, người nó ngày càng mơ hồ, làm cho nó căm giận kêu to.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy tên nhóc siêu quậy kia bị trục xuất, thật sự là ai nấy đều không có sự thông cảm, thậm chí rất nhiều người còn cười đến miệng run rẩy.

"khà khà...."

"Ha ha..."

"Ta sẽ còn trở lại!" Âm thanh non nớt của nhóc tỳ vang lại, trong lời nói của nó mang theo sự không cam lòng, mang theo cả sự phẫn nộ.

"Đợi cháu trở lại!" Tinh bích đại gia híp mắt lại, vểnh lên chòm râu hoa râm mà lớn tiếng đáp lại.

"Đi sớm về sớm, lần sau đừng tham tài như vậy." Chùy thúc cười rất thoải mái, vẫy vẫy cái búa đã bị gãy tạm biệt nhóc tỳ.

"Haizz, thằng nhóc đáng thương, lại bị Hư Thần Giới đuổi đi, đây cũng là một hạng kỷ lục nha, hình như chưa từng có đâu nha." Điểu gia thở dài đứa nhỏ này này thật là khiến người ta hết nói nổi, đúng là cực phẩm à, vì đạt được bảo cốt, việc gì nó cũng dám làm.

"Vù vù. . ." Nhóc tỳ tức giận, vậy mà bị trục xuất rồi, giãy dụa cũng vô dụng, nó bị khói đen trên đầu đưa ra khỏi Sơ Thuỷ Địa.

Nhóc tỳ xuất hiện trong một mảnh phế tích mênh mông, khắp nơi là tường đổ, hiện ra một bầu không khí tang thương cổ kính, gạch ngói vụn vương vãi đầy mặt đất, như giảng giải cho một quá khứ huy hoàng.

Ở cuối chân trời có một toà Thái Cổ Ma sơn, xung quang lợn lờ khí hỗn độn. Nhưng là chỗ này đã ra khỏi Sơ Thuỷ địa, cùng với rất nhiều động thiên phúc địa đều không phải trong phạm vi Sơ Thuỷ Địa.

Xa xa, một cây liễu chọc trời cắm rễ trong phế tích, năm cành non đong đưa theo gió, nó đang hấp thu lấy sương mù, cô đọng khí hỗn độn, đung đưa dẫn xuất lục hà.

"Liễu thần." Nhóc tỳ khẽ gọi, nó đang rất buồn rầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn đầy vẻ không vui, bước từng bước lại.

Liễu thần đang trong một trạng thái tu hành đặc biệt tỉnh lại. Nó có chút kinh ngạc, nói: "Tại sao cháu đã trở về rồi, theo như thiên tư của cháu, mặc dù ở thêm hơn nửa tháng, thân thể bên ngoài cũng sẽ không có trở ngại gì mà."

"Cháu bị đuổi trở về rồi." Nhóc tỳ phẫn uất, nó nghiến lấy cặp răng nanh oánh ánh, sáng bóng mà nói: "Cháu thật không cam lòng, người có biện pháp nào đánh trở lại không?"

"Cháu bị ai đuổi trở về, chẳng lẽ gặp đối thủ mà không địch lại, bị người ta đánh ra?" Liễu thần hỏi, thanh âm nhu hoà khiến cho người nghe có một cảm giác yên tĩnh an lành.

"Cháu bị Hư Thần Giới đuổi, nó không cho cháu ở lại rồi." Nhóc tỳ uể oải, cúi đầu, đá một khối gạch ngói vụn bay lên.

"Hả?" Liễu thần kinh ngạc, từ trước đến nay tâm tình nó vốn bình tĩnh đĩnh đạc cũng tựa hồ lộ ra có chút rung động, hỏi lại: "Chuyện gì xảy ra,vì sao Hư Thần Giới phải đuổi cháu đi?"

"Cháu...đánh tan một tảng đá, sau đó lại không cẩn thận làm vỡ vụn một cái bia đá, từ đó móc ra mấy khối cốt, kết quả là lại bị cảnh cáo, bị mây đen áp đỉnh." Nhóc tỳ đáp.

"Không đúng. Chắc chán đã xảy ra một số chuyện đặc biệt khác, cháu kể tỉ mỉ một chút, nếu thật là cháu bị bắt nạt và đối xử không công bằng, thì có thể quay lại đấy." Liễu thần nói.

"À, cái bia kia là bia ghi kỉ lục, khối đá lại là thông đạo Hư thần giới...." Nhóc tỳ rất đơn giản mà nói thoáng qua mọi việc.

Liễu thần: ". . ."

Thời gian rất lâu, cây liễu đều im lặng. Cả thân cây cháy đen hấp thu sương mù hỗn độn, cùng năm cành liễu tươi non mơn mởn hấp thu tinh khí Hư Không như là hoá đá tại chỗ.

"Liễu thần, người đúng là có thể nói chuyện, cháu có thể giảng đạo lý với nó không, có thể quay lại không, cháu thật sự rất không cam lòng!" Nhóc tỳ lộ ra vẻ chờ mong, nhỏ giọng hỏi.

"Không thể!" Lời Liễu thần ngắn gọn mà dứt khoát, trực tiếp từ chối nó.

"Vì sao ạ?" Nhóc tỳ chột dạ.

Liễu thần thở dài: "Cháu thật đúng là. . .khác người , nếu như là ta, ta chắc chắn sẽ không trục xuất cháu."

"Cháu biết là Liễu thần tốt nhất mà, haizz, nhưng đáng tiếc người lại không phải Hư Thần Giới vô tình kia."

"Nếu như là ta, ta sẽ ném luôn cháu vào trong Hắc sắc thú ngục."

Nhóc tỳ nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi vò đầu, bứt tai, nó nhỏ giọng giải thích: "Hư thần giới lớn như vậy, nhiều tấm bia đá cũng không kém tấm bia đó, lại còn không viết là cấm người ta đánh nát mà."

"Hai năm sau lại đến đi." Liễu thần đưa ra kết luận cuối cùng, quả quyết thẳng thắn xua tan ý nghĩ của nó.

"Cháu sẽ còn quay lại nữa!" Nhóc tỳ chạy đến chỗ cuối cùng của phế tích, đối diện với một tảng đá xanh lớn hô to, đó là con đường nối tới Sơ Thuỷ Địa.

"Ồ, sao ta lại nghe thấy tiếng của đứa bé kia, thật hay mơ nhỉ, nó bị trục xuất rồi, chẳng lẽ nó lại có bản lĩnh lớn như vậy?" Trong Sơ Thuỷ Địa, một đám người nghi hoặc không thôi, hai mặt nhìn nhau.

Trong phế tích, lục hà như nước, toàn thân Liễu Thần sáng lên, sau đó bộc phát chấn động ngất trời, năm cành non phóng đại, dài không biết bao nhiêu dặm, vọt lên xuyên thủng bầu trời.

"Ầm ầm!"

Hư Không run rẩy, một cánh cửa xuất hiện, sương mù dày đặc, khí lành bốc lên, cành liễu quấn theo nhóc tỳ bay vọt lên bầu trời, xuyên qua cánh cửa kia.

Thạch thôn, bản thể Liễu thần phát sáng, rải xuống vô tận thần huy, bao phủ trọn vẹn cả thôn vào trong, tiếp đó, một luồng ý chí dồi dào tiến vào trong thân cây.

Dưới tán cây, một đứa bé xinh xắn đang ngồi xếp bằng , khuôn mặt của nó nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, lông mi thật dài, bỗng dưng đôi mắt mở to, nhanh nhẹn đứng dậy.

"Nhóc con, cháu đã tỉnh rồi à, cảm giác như thế nào rồi?"

"Cả người cháu bất động, tinh thần cũng không có, bọn ta cứ nghĩ rằng cháu gặp chuyện rồi, không phải là cháu bị hồn phách ly thể à?"

Một đám tộc nhân xông tới, tỏ vẻ rất lo lắng, khẩn trương.

"Cháu không sao, có Liễu thần trông nom, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, cháu đã đi một nơi gọi là Hư thần giới." Nhóc tỳ đứng dậy, nó nói cho bọn hắn biết chính mình chỉ là thần du Thái Hư mà thôi.

"Ah, ta nên sớm nghĩ tới, nhất định là Hư Thần Giới, có điều ta cũng chưa từng đi vào." Tộc trưởng kinh hô.

"OA ! thần du thái hư , cảm giác đó ra sao, Hư thần giới là nơi như thế nào?" Thanh Phong hiếu kỳ, kế đó là một đám trẻ con xông tới, líu lo yêu cầu Nhóc tỳ mau mau giảng giải...

Nhóc tỳ kể lể chi tiết, không dấu diếm điều gì. Cả đám nghe mà sững sờ cả người, sau một lúc lâu thì bộc phát ra tràng cười vang dội.

"Ta nói nhóc con này, cháu thật thật sự là biết hành hạ người khác, bị trục xuất ra ngoài quả là không oan ."

Tất cả mọi người tại cười to, chỉ có mặt nhóc tỳ đen lại, nó vẫn cảm thấy tức giận khôn nguôi.

"Bọn cháu cũng muốn vào đó tu hành." Một đám trẻ con la hét ,chúng rất là mong đợi.

Sau khi rời khỏi Hư thần giới, mọi chuyện lại như cũ, nhóc tỳ lại bắt đầu tu hành, mỗi đêm nó đều muốn tiến vào sau núi, xông vào đại hoang, chiến đấu với các hung vật.

Lần hành trình tinh thần này lại khiến cho trong lòng nó tràn ngập chờ mong, cho nó thấy được thế giới bên ngoài,có nhiều cường giả như vậy đang đối đầu, vô tận môn phái Tịnh thổ cùng với các Vương hầu cổ quốc đang tranh phong, nó rất muốn tham gia vào đó. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Cuối cùng, nó kể cho tộc trưởng những suy nghĩ của mình, ông trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói: "Cháu à, cháu thật sự nên giương cánh bay lượn rồi, Thạch thôn quá nhỏ, đã không còn thích hợp với cháu."

Người trong tộc biết chuyện, tất cả đều chạy tới, tuy họ rất thông cảm với quyết định của nhóc tỳ nhưng trong lòng thì vẫn rất lưu luyến.

Chứng kiến nó tập đi, tập nói, rồi sau đó trở lên phi phàm, bây giờ nó muốn ra đi, tất cả các bà các cô đều rơi lệ.

Ngay cả một đám đàn ông con trai cũng yên lặng một hồi, con trẻ rốt cuộc đã trưởng thành. Một cái thôn làng nho nhỏ như Thạch thôn đã không còn giữ được bước chân Thạch Hạo, bây giờ nó cần một bầu trời rộng lớn hơn để giương cánh bay lượn.

"Nhóc tỳ, hay là bọn ta đi với ngươi." Bọn Nhị Mãnh, Bì Hầu bu lại, chúng nó cũng muốn đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

"Không được. Tu vi của các ngươi còn kém lắm,chưa đủ để ra khỏi Đại Hoang này, các ngươi ở lại chỗ này tu hành chăm chỉ cho ta."

"Đúng vậy. Nhị Mãnh, Bì Hầu, các cháu cũng đã mười hai mười ba tuổi rồi, cũng nên kết hôn rồi, phải để lại một đám con cái rồi hãy đi."

Bậc cha chú cùng với tộc lão đều phản đối, lại nhắc đến việc kết hôn khiến cho mấy nhóc mặt đỏ tới mang tai, thật quá xấu hổ.

"Ta cùng đi với tiểu ca ca." Thanh Phong nói.

Không ai phản đối, bởi vì chính nhóc tỳ muốn đưa nó đi Bổ Thiên Các.

"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, một đường tu hành, chúng ta sẽ từ từ vượt qua." Nhóc tỳ gật đầu. Cuối cùng nó từ biệt Liễu thần, hỏi thăm ý kiến của liễu thần.

"Đi đi, trên đường tự coi chừng, có điều tốt nhất trở về đây trước mười hai tuổi." Liễu thần đề nghị với nó như vậy.

Nhóc tỳ nghi hoặc, hỏi Liễu thần lý do.

"Trở về Thạch thôn để tẩy lễ." Liễu thần báo cho nó biết.

Con cháu, đệ tử, đồ đệ trong các bộ lạc lớn, trong vương hầu, tịnh thổ... Vào lúc năm tuổi, mười tuổi, mười năm tuổi thì phải tiến hành tẩy lễ, dùng các loại chân huyết của hung thú, bảo dược hiếm thấy rèn luyện cơ thể, gột rửa phủ tạng, bởi vì điều này ảnh hưởng tới thành tựu của tương lai.

Nhóc tỳ trước lúc năm tuổi, từng phong kín vào trong đỉnh, dùng thái cổ di chủng Toan nghê bảo huyết để rèn luyện thân thể, đánh xuống cơ sở vững chắc.

"Căn cốt của cháu rất tốt, sớm muộn một hai năm tiến hành tẩy lễ lần hai cũng được, nhưng nhất thiết không được bỏ qua, nhớ phải về đó." Liễu thần dặn dò.

Nhóc tỳ chăm chú gật đầu, biểu thị đã nhớ kĩ, trong lòng nó rất cảm động, cảm giác Liễu thần rất coi trọng việc này, cũng không biết người cho nó tẩy lễ như thế nào.

Cuối cùng đã đến lúc phải chia tay, tất cả mọi người trong thôn đều ra tiễn nó, Độc giác thú Tiểu bạch toàn thân sáng loáng màu bạc như tinh kim đúc thành, trên sừng nó có phù văn lượn lờ, dường như nó cũng sắp lột xác thành hung thú, bây giờ nó đã trở thành thủ lĩnh của cả đàn bảo câu này.

Mà hiện tại, đám Độc giác thú cũng không còn lạnh nhạt với cư dân Thạch thôn, cũng xem như chúng đã tiếp nhận những người này.

"Tiểu bạch, lần này tao không thể để cho mày đi theo rồi, nơi tao muốn đi quá xa, sẽ có rất nhiều nguy hiểm." Nhóc tỳ vỗ vỗ cái đầu cực lớn đang cúi thấp của nó.

Tiếng chim hót vang, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh hạ xuống, lúc này ba con chim này cũng đã dài đến mấy mét, càng ngày càng thần dị, mạnh mẽ, khắp người chúng có phù văn lưu chuyển.

Qua một hai năm nữa, chúng nó sẽ hoàn toàn trưởng thành, có thể xưng bá xung quanh vùng sơn mạch, tới lúc đó không chỉ giúp cho Thạch thôn phòng thủ kiên cố, mà còn giúp cho người trong thôn khi đi săn bên ngoài sẽ không còn nguy hiểm nữa.

"Tử Vân chúng mày cũng không thể đi theo, đường đi quá xa lại rất là nguy hiểm." Nhóc tỳ an ủi chúng nó, nó muốn chúng ở lại để bảo vệ Thạch thôn.

Ba con dị cầm không ngừng cọ đầu vào người nhóc tỳ thể hiện sự thân thiết cùng với sự bất mãn, nhưng thực sự cũng không có cách nào khác.

Cuối cùng ,cũng chỉ có Mao cầu nhảy lên vai của nó, chính là do nó có kích thước nhỏ bằng nắm đấm, là mục tiêu nhỏ, cho nên dù mang đi đâu cũng đều rất thuận tiện.

Trước khi đi, tộc trưởng lấy ra một cái hộp đá, trịnh trọng mở ra, lấy ra một cái lông chim đỏ thẫm nói với nó: "Cháu à, mang nó đi."

Cái lông này là do tiểu Hồng để lại, Liễu thần chữa thương cho nó, nó không cần báo đáp mà chỉ để lại một cái lông của mình làm tín vật, đối với một số tộc lớn cái lông đó là một loại uy hiếp mạnh mẽ rồi.

Sau cùng, nhóc tỳ cùng Thanh Phong lên đường, thôn dân đưa tiễn theo mấy dặm, rất nhiều người đã rơi lệ, họ thật sự lo lắng hai đứa bé này xảy ra chuyện, dù sao chúng nó còn quá nhỏ.

Trời đất này quá lớn, chỉ riêng một mảnh Đại Hoang thôi cũng rộng đến mười vạn dặm, chia tay một lần không biết bao giờ mới gặp lại, rất nhiều phụ nữ, con gái trong thôn đều khóc. Thậm chí một số tên đàn ông con trai cũng sụt sùi.

"Nhóc tỳ ngươi nhất định phải sớm đi trở về, chúng ta còn chờ ngươi mang theo chúng ta xông pha đó!" Một đám trẻ con hô. Lần sau gặp lại. Có lẽ bọn nó đã lớn lên, làm cha, làm mẹ cả rồi.

"Tạm biệt!" Nhóc tỳ cũng rơi lệ, nó quay đầu thoáng nhìn lại, mang theo Thanh Phong chạy thật nhanh hướng về phương xa .

Thời gian vội vã, thoáng cái mà đã vượt qua mấy tháng.

Lúc này, Nhóc tỳ cùng Thanh Phong vẫn chưa ra khỏi Đại Sơn, nếu là đi bộ thì ba trăm ngàn dặm quả thật chính là một con số trên trời. Nhưng hai đứa chúng nó cũng sẽ nghĩ biện pháp khắc phục. Dọc theo đường đi, chúng hàng phục rất nhiều mãnh thú để cưỡi thay đi bộ. Đương nhiên việc này sẽ khiến đám thú phải đối diện với tỉ lệ tử vong cực cao cho nên thi thoảng phải đổi thú mà cưỡi.

Do mục đích chủ yếu lần này để ma luyện bản thân cho nên chúng không muốn đi vội vàng, hai đứa nhỏ không ngừng thám hiểm khắp nơi, đi qua nhiều khu cấm địa, nhiều lần thiếu chút nữa dẫn tới hoạ sát thân.

Đây cũng là nguyên nhân nhóc tỳ không mang theo Độc Giác Thú đi theo, dù sao chúng nó đã có cảm tình nên Nhóc tỳ không muốn nó bị chết trên đường.

"Ai da!"

Thanh Phong kêu to, nó đang rất hồi hộp,người nó đang ở giữa không trung, xung quanh là tiếng gió vù vù bên tai.

Vừa rồi, Nhóc tỳ bắt được một con hung cầm. Hai thằng nhóc cưỡi lên lưng nó, bay rất nhanh trên dãy núi, con hung cầm nổi giận, mấy lần suýt nữa ném bọn chúng xuống.

Nhưng hai nhóc này lại như hai miếng keo dính, dính chặt lên trên người nó, khống chế nó bay theo một hướng về phía trước.

Mãi tận đến mấy ngày sau, con hung cầm này mệt đến sùi bọt mép. Thật sự là nó không chịu được nữa, bọn chúng mới thả nó đi, mà thực tế thì đồ ăn, thức uống của chúng cũng sắp hết.

"Thật kích thích!" Thanh Phong rất kích động, đoạn lữ trình này đối với nó thật sự rất mới lạ.

Có điều những hành động như vậy rất nguy hiểm, nếu gặp con thú nhất quyết chống đối, bay thẳng đến mấy cái cấm địa thì sẽ chọc giận tới các sinh vật khủng bố.

Thực tế thì sau đó một ngày, hai đứa liền gặp phải nguy hiểm. Hai nhóc bắt được một con hung thú không biết tên, trên người phủ đầy vảy tím, nó chở hai đứa nhảy vào một cái đầm lầy, dẫn ra một con rết lớn hơn mười thước, độc tố của con rết huỷ diệt một cánh rừng trong nháy mắt.

Mà con thú vảy tím kia thì chết ngay tại chỗ, hoá thành một đám xương trắng. May mà hai nhóc nhanh trí, sớm nhảy xuống chạy trốn, nếu không thì cũng chịu cảnh máu thịt không còn.

Trên đường từ từ lang bạt, tu hành, hai đứa cũng tìm được hơn mười gốc linh dược, săn bắt không ít bảo huyết hung thú, những vật này rất có lợi cho sự tu hành của bọn nhỏ.

Cuối cùng, trải qua hơn nửa năm, hai nhóc vượt qua ba trăm ngàn dặm Đại Hoang, đi tới biên cương Thạch quốc.

Thời gian này, nhóc tỳ đã mở ra động thiên thứ năm, một ngọn núi lửa nữa xuất hiện ,phun trào ra chất lỏng màu vàng cuồn cuộn chảy vào trong người nhóc tỳ.

Đến thời điểm này, đỉnh đầu, hai bên người, trước ngực cùng sau lưng nhóc tỳ đều được bao phủ bởi núi lửa, mà lúc này nó mới có hơn chín tuổi mà thôi.

"Tiểu ca ca thật mạnh mẽ,mới hơn nửa năm trôi qua, lại đột phá, tộc trưởng gia gia nói, người khác mở một cái động thiên, tối thiểu nhất phải tính bằng năm!" Thanh Phong gần như sùng bái, trong nội tâm nho nhỏ của nó, tiểu ca ca tuổi tác tương đương với nó này quả thực không gì làm không được.

"Còn chưa đủ, ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa." Nhóc tỳ khẽ nói.

Hơn nửa năm này, Thanh Phong cũng tiến bộ thần tốc, dưới sự trợ giúp của nhóc tỳ, săn giết rất nhiều hung thú, dùng chân huyết tẩy lễ, đồng thời nuốt Linh Dược, nó đã tiến vào Bàn Huyết Cảnh, mà cũng sắp đến trung kỳ rồi.

Từ lâu, phù văn của nó nghiên cứu rất sâu, chẳng qua thể cốt không đủ mạnh, không thể như nhóc tỳ cùng tranh phong với thuần huyết thần cầm hay với đời sau của hung thú được.

Rốt cuộc, hai đứa nhóc cũng tiến vào Thạch quốc, không phải con đường lần trước chúng đi mà là thông qua một thành trì khác.

"Ồ, có thể cảm ứng được Hư Thần Giới, đáng tiếc là ta lại không vào được." Khi bọn chúng tiến vào Thạch quốc, đi vào một toà thành rất lớn, Nhóc tỳ đã phát hiện ra chuyện này.

"Thanh Phong, đệ tiến vào Hư Thần Giới tìm mấy người người tên là Chùy thúc, Điểu gia, Tinh Bích đại gia, hỏi bọn hắn Bổ Thiên Các ở chỗ nào, đi đến đó như thế nào."

Lần trước Nhóc tỳ ở đó không đến một ngày, cũng chưa kịp hỏi thăm những điều này.

Thanh Phong ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng được Hư Thần Giới rồi tiến vào đó.

Sau đúng nửa ngày, tinh thần tiểu Thanh Phong mới trở về cơ thể, nó từ từ mở mắt ra.

"Sao rồi?" Nhóc tỳ đang chờ đợi, thực ra nó rất mong nhớ cái thế giới thần bí kia.

"Tiểu ca ca, đệ thật không ngờ ca nổi tiếng như vậy, thế giới kia sôi sục lên vì ca đó." Tiểu Thanh phong rất kích động.

"Làm sao vậy?"

Thanh Phong nói: "Ca làm nhiều chuyện như vậy, nào là đánh nát Hư Thần Giới thông đạo, phá một kỷ lục của Trùng Đồng giả, lại còn huỷ diệt tấm bia ghi kỷ lục, tuy ca không xuất hiện nửa năm rồi, nhưng cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Có điều...danh tiếng không được tốt lắm.." Thanh Phong cẩn thận từng li từng tí bổ sung.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỳ đen lại, nó sờ lên cằm, trong lòng nó vẫn luôn canh cánh không yên, vẫn luôn muốn đánh vào đó.

"Chùy thúc nói lỡ miệng, không ít người có thể biết ca muốn đi Bổ Thiên Các, Trục Lộc học viện, bây giờ trong thế giới kia đang điên cuồng, bạo động rồi, hơn nữa rất nhiều người muốn theo ca đi Bổ Thiên Các, Trục Lộc học viện." Thanh Phong nói tin tức này thì cũng thấp thỏm không yên.

Thực sự thì lúc này Hư Thần Giới đang xảy ra một hồi sóng to gió lớn, mọi chuyện đơn giản là đứa trẻ trong truyền thuyết sắp xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện trong hiện thực.

Bình luận