Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 946: Thiên Thần lệnh


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Là một Thiên Thần cao cao tại thượng thế nhưng lại bị người khác chế nhạo như vậy khiến cho Mã Nguyên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút sợ hãi, sợ mình sẽ chết ở nơi này.

Hắn cầm chặt thanh đoản mâu bằng đồng trong tay lăm le muốn một mâu đâm chết Thạch Hạo, thế nhưng tiếc là có lòng mà chẳng có lực.

"Vèo!"

Dù vậy, khi hắn ra tay thì cuồng phong gào thét, núi cao nứt toác, cỏ cây chết khô, cát bay đá chạy, thanh mâu đồng hóa thành một tia chớp đâm thẳng về phía Thạch Hạo.

Thạch Hạo cũng không có chống đỡ mà thân thể tựa như một vệt sáng lao vút ra ngoài, bởi vì phong tỏa ở phụ cận đều bị phá tan nên hắn không cần thiết phải liều mạng, dù sao bốn phía vẫn còn có những quái thai cổ đại đang dòm ngó mình.

"Xoẹt!"

Một luồng cầu vồng vô cùng lấp lánh lao tới, thế nhưng thứ này công kích về phía Mã Nguyên với uy lực mạnh mẽ tuyệt luân.

Đây chính là một mũi thần tiễn được bắn ra từ chiếc cung cổ thần bí của Trường Cung Diễn, những nơi nó lao vút qua hư không vỡ vụn đồng thời xuất hiện những dị tượng vô cùng đáng sợ, vô số thi thể thần ma đang trôi nổi ở bốn phía.

Sau khi mũi tên này được bắn ra, tựa như trong thiên địa này có thần chết ma diệt, vô cùng kinh người!

"Rắc!"

Thân thể của Mã Nguyên phát sáng tựa như là một ngọn lửa lớn nghiền nát mũi tên này, thế nhưng bản thân cũng rung lên dữ dội, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật nảy mình.

Không ít người nhìn về phía Trường Cung Diễn, cây cung của hắn quá đáng sợ, thi thoảng còn thấy một luồng lực hỗn độn lan tỏa, từng luồng khí thế thần bí quấn quanh.

Đồng thời, mọi người cũng tập trung về phía Mã Nguyên, một Thiên Thần mạnh mẽ thế nhưng lại suy yếu tới mức này? Một vị quái thai cổ đại mở cung vậy mà lại khiến cho thân thể của người này run rẩy.

Thạch Hạo dừng bước và biểu đạt lời cảm ơn với Trường Cung Diễn, nhưng mà hắn cũng không muốn tiếp tục ra tay nữa, thể xác của hắn đã nứt thành bốn miếng, trạng thái chẳng hề ổn chút nào.

"Xoẹt!"

Đúng vào lúc này, hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của tất cả, Mã Nguyên bước lên một bước sau đó rồi biến mất khỏi nơi này, cứ thế rút lui.

Việc này khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn, Thiên Thần lại lùi bước? Còn chạy trước cả Thạch Hạo!

Mọi người ồ lên, dù gì cũng là chí cường giả của một bộ tộc cao cao tại thượng, thế nhưng lại... chạy!

"Nè, lão Mã, đừng có trốn chớ, hai anh em chúng mình cùng nhau ôn chuyện xưa, thảo luận về những lý tưởng nhân sinh chứ." Thạch Hạo ở đằng sau hét lớn, trước kia đối phương còn trịnh trọng nói rằng muốn nhờ hắn một chuyện, hiện giờ hắn trả lại đúng như nguyên văn.

Mã Nguyên tức tới mức suýt phát điên, dù là những huyền tổ* của Thạch Hạo khi nhìn thấy hắn cũng phải gọi là trưởng bối, thế nhưng cái tên khốn mất dịch này lại chế nhạo hắn như vậy, muốn chết mà!

(*): Ý nói là tổ tông của Thạch Hạo.

"Truyền Thiên Thần lệnh của ta, truy sát Hoang ở khắp tiểu thiên thế giới của Tiên cổ!" Mã Nguyên hét lớn một tiếng.

Ánh mắt của hắn vô cùng ác độc, lần này quá uất ức, chỉ sơ sẩy một cái mà lại dẫn tới đau khổ đáng sợ như vầy, suýt chút nữa thì đã gặp phải nguy cơ mất mạng.

Trước khi rời đi thì hắn gầm lớn như thế, biểu đạt sự căm phẫn trong lòng mình cùng với ngọn lửa giận đang bùng phát!

Một vị Thiên Thần muốn rời đi thì sinh linh ở nơi này không một ai có thể ngăn cản.

"Xoẹt!"

Cùng lúc đó, Thạch Hạo lấy ra Phá Giới phù và tiến vào trong một thông đạo màu bạc rồi biến mất không thấy đâu, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này và tìm một nơi để chữa thương thật tốt.

Lúc Thạch Hạo rời đi thì có mấy luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào trong thông đạo ấy, thế nhưng cũng chẳng hề có chút ánh hưởng gì cả, hắn thuận lợi rời khỏi.

Nhưng, phong ba cũng không vì vậy mà ngừng lại.

Những chuyện phát sinh ở trong tiểu thế giới này đã gây nên chấn động hơn nửa Tiên cổ này, việc này khiến cho rất nhiều cường giả giật nảy mình, phàm là những ai nghe được đều biến sắc và bắt đầu quan tâm chuyện này.

"Có người tu ra hai luồng tiên khí, chuyện này... chẳng lẽ thời gian lại đảo ngược, trở về hơn một kỷ nguyên trước?!"

"Chuyện này không thể xảy ra được, là niên đại nào rồi chứ, làm sao lại xuất hiện người như thế này, dù là thời kỳ cổ xưa có Tiên sinh hoạt thì người như vầy cũng rất ít, tài năng ngút trời!"

Tin tức truyền ra, bốn phương đều kinh.

Nên biết, hoàn cảnh hiện giờ đã thay đổi rất lớn, quy tắc thiên địa đã không cho phép người ta tu ra tiên khí, mà lại có người đi tới bước này thì lại càng không dễ!

Việc này làm cho không ít người ngây dại, tạo nên một cơn sóng lớn vô biên, dù là cường giả thuộc dân bản địa cũng kinh động.

Đồng thời, Mã Nguyên cũng xuất hiện thi ban*, tin tức hắn bị nguyền rủa ăn mòn được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người ngạc nhiên, đường đường là Thiên Thần thế nhưng lại ăn quả đắng như vậy?

(*): Thi - Thi thể, xác chết.

Ban - Những vết lốm đốm.

Người tu ra hai luồng tiên khí lại lợi hại như thế? Việc này càng khiến người khác kinh ngạc tới run người.

Vương giả cổ đại của Thiên quốc, Quân Đạo, Cổ Thánh tử đều chết cả, việc này cũng như là sóng lớn ùa đi khiến cho những thiên tài của ba ngàn châu tiến vào Tiên cổ này đều chấn kinh.

Tam đại vương giả này ai ai không phải là sinh linh đã vang danh cổ kim, bọn họ đồng loạt đi đánh lén Hoang, thế nhưng kết quả lại ngược lại, đều bị giết cả, chuyện này làm cho những tuổi trẻ kiệt xuất của các tộc đều hút vào khí lạnh.

Tất cả mọi người đều ý thức được, sự quật khởi của Hoang đã không cách nào ngăn cản được, chỉ cần hắn không chết thì tương lai của thượng giới sẽ hưng suy vì hắn!

"Còn ai dám tiếp tục đi tìm Hoang để gây phiền phức nữa không, người này có thần tư ngút trời, đã hoàn toàn vô địch, xem ra cũng chỉ có Thập Quan vương, "Trích tiên" của Hung sào, Ninh Xuyên mới có thể tranh tài mà thôi."

"Khó tin thật, hắn quật khởi quá nhanh, tiến bộ đầy dũng mãnh, đã có xu hướng vô địch rồi!"

Tiên cổ tựa như bị động đất, bốn phương không cách nào bình tĩnh được.

"Ai nói là không có người nào dám đụng tới Hoang hả, ngươi thử đi quanh một vòng thử xem, có rất nhiều người muốn tìm kiếm và đoạt lấy thể xác vô thượng của hắn!"

"Xảy ra chuyện gì thế?!"

"Mã Nguyên tuyên bố Thiên Thần lệnh, nhờ bằng hữu các lộ bắt giết Hoang."

"Cái gì, lại có chuyện như thế này luôn à?!"

Tiên cổ đại loạn, Thiên Thần Mã Nguyên ăn phải quả quá đắng, là sự sỉ nhục của cuộc đời hắn, hiện giờ hắn ẩn mình trong tộc để chống lại tử kiếp, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng lại ủy thác cho những bằng hữu để nhờ họ ra tay giúp.

Rõ ràng, hắn nói ra toàn bộ bí mật của Hoang, nói cho những cường giả kia biết, Hoang đã tu ra hai luồng tiên khí, đồng thời trên người còn có chí bảo - Cuống rốn thiên địa.

Bởi vì, những thứ này dù muốn giấu cũng giấu không được, như vậy không bằng cứ nói ra toàn bộ để bọn họ lùng bắt Hoang, xóa bỏ đi thần thức rồi mang thân thể trở về cho hắn.

Sự kiện này vô cùng lớn, dân bản địa đều tham dự cả, một vài bộ lạc lớn khi nghe tin này thì lập tức hành động, không ngừng lùng sục tung tích của Hoang trong khắp tiểu thiên thế giới.

Bởi vì, một khi tu luyện tới Thiên Thần cảnh thì nguyền rủa trong khu cổ địa này càng thêm mạnh mẽ hơn, chỉ sơ sẩy chút là sẽ phát điên hoặc là chết. Nghe đồn, sinh linh tu thành hai luồng tiên khí thì thân thể có thể kháng lại được nguyền rủa, tuy rằng không có chứng cứ nào, chỉ là suy đoán của một vài người cá biệt thế nhưng vẫn khiến cho những cấp bậc Thiên Thần động lòng.

Tới tầng thứ như bọn họ thì tu vi rất khó để tiến thêm, nếu như có thể đổi qua một thể xác hoàn mỹ khác thì nói không chừng sẽ có thể tiến thêm bước nữa, thậm chí đặt chân vào Tiên đạo!

Vì vậy, gần một nửa di địa Tiên cổ, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều nhốn nháo, cũng không biết được có bao nhiêu cao thủ xuất hiện và tìm kiếm.

"Bụp!"

Một vệt ánh sáng màu máu vụt qua, một con voi hoàng kim ngã ầm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng.

Trong một khu rừng núi, trên người Thạch Hạo toàn là máu yên lặng ngồi trên mặt đất đồng thời đốt lên một ngọn lửa nướng con voi đang truy tìm hắn này.

Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nhai nhóp nhép của hắn, nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ chậm rãi thưởng thức, thế nhưng giờ cũng chỉ biết ăn lấy ăn để, không cách nào cảm nhận được mùi vị chất thịt.

Hắn lưu vong đã được mấy ngày, không hề nghĩ rằng sau khi tu ra luồng tiên khí thứ hai thì lại gặp phải bão táp lớn như thế, hiện giờ có rất nhiều người đang đuổi giết hắn.

Những cao thủ thuộc dân bản địa quá kinh khủng, trong mấy ngày vừa rồi hắn đã gặp phải vài tên Thiên Thần, bị ép vào con đường ngàn cân treo sợi tóc và vô cùng gian nan thì mới chạy trốn được tới nơi đây.

Dọc theo con đường này, hắn không ngừng chém giết, không ngừng cất bước trong những dãy núi hoang dã, qua lại những tiểu thiên thế giới khác nhau.

"Vết thương trên người không ổn rồi!" Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì hắn không ngừng trốn tránh, lúc nào cũng đều chiến đấu nên chẳng hề có thời gian để chữa thương.

Nên biết, đây chính là "Đạo thương" đã lưu lại trong lúc hắn tọa quan trước kia nên vô cùng khó chữa, nếu là người bình thường bị thương như vầy thì đừng nói là khỏi hẳn, cơ bản chẳng hề có con đường sống nào.

Mạnh như Thạch Hạo thì cũng chỉ cố gắng ổn định lại thương thế, nếu không thể dừng lại bế quan thì khó mà trị được tận gốc loại Đạo thương này.

"Gào...."

Đột nhiên, tiếng voi gào văng vẳng vang lên khiến núi rừng nơi đây rạn nứt, hàng ngàn hàng vạn nhưng cây già đều nổ tung, đồng thời những tảng đá lớn lăn lốc sụp đổ.

Trong khi tiếng gào này vang lên thì hư không xuất hiện từng cái khe lớn đen ngòm.

Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng!

Một con voi màu vàng cao tựa như núi đang đảo bước trong vùng núi này, mỗi bước chân mà nó hạ xuống đều khiến cho mặt đất xuất hiện từng khe hở, những ngọn núi bên dưới đều bị đạp sụp.

Là một vị Thiên Thần, là chí cường giả của Hoàng kim cự tượng tộc.

Nó chính là một trong những Thiên Thần truy sát Thạch Hạo, thân thể hoàng kim của nó không thể nào đánh được, da dày thịt tốt, chỉ riêng cái vòi kia thôi cũng đã dễ dàng đánh nát bầu trời rồi.

"Lại tới nữa rồi!" Thạch Hạo thở dài, tay cầm kiếm thai rồi cắt đứt hư không, sau đó nhanh chân chạy khỏi khu cổ địa này.

Không cách nào có thể đấu lại với con voi này nên khi thấy cũng chỉ biết bỏ chạy mà thôi.

"Đà Lam, ngươi bị tên này giết?" Voi vàng tức giận, khi nhìn thấy xương voi ở dưới mặt đất thì nó ngửa đầu gầm rú, lập tức tiếng voi gầm chấn động cả tiểu thiên thế giới này.

Sau một ngày, cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi, hắn đã giết sạch mười mấy con Cầu Long cấp Chân Thần cảnh, sau đó lột da róc xương rồi cho hết vào trong chiếc đỉnh để nấu ăn.

Sau đó, hương thơm nức mũi tràn ngập, một nồi thịt rồng lấp lánh.

Mặc dù chúng không phải là Chân Long thật sự thế nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh huyết thống khó mà tưởng tượng được, dược tính bên trong không gì sánh nổi, chính là một nồi thịt đại dược.

Thạch Hạo ăn như vũ bão, hắn chẳng hề thương tiếc gì với mấy tên truy sát mình cho nên dùng chúng để no nụng, trị liệu thương thế.

Bởi vì, trên người hắn đã hết sạch thánh dược thần dược, nếu như không có những thứ đó thì hắn đã sớm chết, sớm rơi vào tình huồng nguy cấp rồi, thương thế của hắn vẫn còn chưa lành giờ lại gặp phải truy sát của Thiên Thần.

Rất nhanh sau đó Thạch Hạo lại rời đi, nửa khắc sau thì tiếng giận dữ lại truyền khắp, vô số núi lớn hang nhỏ đếu chấn động và ầm ầm rạn nứt!

Đây là một con Cầu Long to như dãy núi, con mắt tựa như là một chiếc hồ nước nhỏ xanh thẳm tràn ngập sát khí, hậu đại của nó lại bị người khác dùng làm thức ăn và giờ cũng chỉ còn sót lại tàn cốt, việc này khiến nó vô cùng tức giận.

Rõ ràng, nó cũng là một trong những Thiên Thần đang truy sát Thạch Hạo!

...

Trong mấy ngày nay, Tiên cổ rung chuyển dữ dội.

Bởi vì, Hoang đang chạy trốn và cũng đang xuất thủ, bất kể là dân bản địa hay là kẻ ngoại lai, phàm là người nhắm vào hắn thì đều nhận lấy tổn thất rất nặng nề.

Đương nhiên, cũng có tin tức truyền ra, Hoang đã trọng thương tới mức gần chết, gặp phải sự truy sát của mấy vị Thiên Thần nên người đầy rẫy vết thương, tính mạng sắp ném mất.

"Thiên tài của Hoàng kim tượng tộc đã chết, Chân Thần của một mạch Cầu Long cũng chết rất nhiều, mấy vị kỳ tài mạnh mẽ nhất của Long Tước đã bị giết sạch..."

Đây chính là chiến tích của Hoang, và được mọi người bàn tán như thế.

Tới hiện giờ, không chỉ có thiên tài bên ngoài vào khiếp sợ mà dù là dân bản địa cũng vô cùng giật mình, người trẻ tuổi này quá lợi hại, lực sát thương cũng rất lớn, đã giết rất nhiều kỳ tài của các tộc, đánh đâu thắng đó.

"Hoang, ngươi còn chạy đi đâu nữa, nhất định sẽ tru sát ngươi!" Voi vàng gầm rú.

"Tiên cổ sẽ không hề có chỗ nào để ngươi dung thân, ai cũng sẽ không thể cứu được ngươi!" Thiên Thần của Cầu Long tộc gào hét, đánh nứt bầu trời ngay chỗ mình đứng.

Một tiếng hót vang lên, Thiên Thần của Long Tước tộc cũng đã tới, tất cả đều xuất hiện ở một tiểu thiên thế giới hòng truy sát Thạch Hạo.

"Bản tọa cũng tới rồi nè!" Một con sư tử già xuất hiện, toàn thân nó có màu trắng bạc, tiếng gầm vang lên lập tức quần sơn sụp đổ, nó chính là người nổi trội nhất trong đám Thiên Thần này.

Thiên Thần vây chặt, Thạch Hạo rơi vào tình huống vô cùng nguy cấp.

"Chờ sau khi ta đột phá thì sẽ tính sổ với từng tên một!" Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, những người này đều muốn đoạt lấy thể xác, thèm khát hai luồng tiên khí cùng với tiên chủng của hắn.

"Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, một khi phát hiện ra Hoang thì phải bẩm báo ngay lập tức!"

Mấy vị Thiên Thần liền ra lệnh, hiệu lệnh các tộc một khi có tin tức thì lập tức bẩm báo, nếu mà giấu giếm thì sẽ gặp ngay họa sát thân, thậm chí còn liên lụy tới cả bộ tộc của từng người.

"Ta phải trở nên mạnh mẽ, nên đột phá rồi!" Thạch Hạo thì thầm.

"Hoang, ngươi trốn không thoát đâu!" Có Thiên Thần hét lớn làm chấn động cả thế giới nhỏ này, mấy Thiên Thần vẫn không ngừng truy tìm hắn.

"Hừ, đám các ngươi tới đây truyền đạt Thiên Thần lệnh, có phải cũng muốn ra lệnh cho mấy bộ tộc chúng ta sao?" Đột nhiên ngày hôm đó, Nhân Mã tộc, Bát Tí Hồn tộc, Cổ Ma tộc đều lên tiếng hỏi mấy vị đại Thiên Thần kia.

Bên trong dân bản địa này cũng có mấy bộ tộc mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Hoang, đồng thời cũng có Thiên Thần xuất thân đi giải cứu.

Đây chính là cứu binh mà đám Tuyết Lâm, Đả Thần Thạch đưa tới, Thạch Hạo từng đưa một cành của Liễu Thần cho mấy tộc này nên đã kết một thiện duyên.

Gần đây, đám Thỏ nhỏ đều tu hành ở Nhân Mã tộc, sau khi biết được Thạch Hạo bị đuổi giết thì nhanh chóng thỉnh cầu và thuyết phục những cường giả của các tộc này.

"Ta xem thử, kẻ nào dám động tới Hoang!?" Có một ông lão hét lớn khiến quần sơn sụp đổ, mấy đại Thiên Thần chấn kinh tới mức run rẩy.

Bình luận