Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 934: Thất bại


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Một lần cuối cùng." Thạch Hạo khẽ nói rồi nhắm nghiền mắt lại, tay cầm tiên chủng, cả người không minh, trong lòng yên tĩnh.

Một lát sau truyền tới tiếng vang thật lớn, phù văn vạn Đạo từ trong hư không hạ xuống.

Những thứ này tựa như là từng sợi xích thần phát ra hào quang đan xen với nhau, chúng hình thành nên một chiếc lưới vây Thạch Hạo vào trung tâm.

Ánh lửa hừng hực, đại đạo nổ tung!

Chiếc lò thiên địa xuất hiện, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong và chịu đựng việc rèn luyện tàn khốc nhất, hắn chỉ còn lại đúng một lần nữa mà thôi.

Hắn vô cùng nghiêm túc, nếu như thất bại thì còn có thể đi tiếp nữa không? Bởi vì, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì lần sau chắc chắn sẽ đối mặt với tử vong.

Tới lúc đó, thế gian có mấy ai có dũng khí?

Đặc biệt, con đường này chông gai là thế, người thời nay và người thời trước đều suy đoán được, đây tựa như là một đầm lầy, là một tuyệt cảnh, là một con đường dứt đoạn.

"Ầm!"

Ngàn vạn phù văn hóa thành thác nước, tất cả đều nện mạnh lên vách lò, sau đó lại bốc cháy hừng hực, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Mật thất mười trượng, thứ gì cũng không thể nhìn thấy duy chỉ có mỗi ánh lửa, cùng với tiếng nổ vang rền của đại đạo còn sót lại, chúng không ngừng đốt cháy hòng hủy diệt tất cả.

Thế gian này, có mấy ai không thèm quan tâm tới sinh tử, cứ cắm đầu bước tiếp trên một con đường?

Ánh lửa đốt lò, rèn luyện hồn cốt, lần này Thạch Hạo đã kiên trì rất lâu, hắn tựa như hóa thành một bức tượng, như là một vị Chân tiên ngồi bất động nơi đó.

Hắn đã nếm qua chín lần chết và phục sinh tới chín lần, đã bước đi rất xa ở trên con đường này, cho nên nếu có thể chịu đựng thì sẽ tiếp tục hướng về trước.

Chín lần bỏ mạng rồi lại sinh, đây là một tài sản quý giá nhất của nhân sinh đối với hắn, dù cho hắn có thất bại đi nữa, dù không tu ra được luồng tiên khí thứ hai thì vậy cũng đã là thu hoạch lớn nhất rồi.

Chỉ có trải qua tử vong thì mới quý giá mạng sống của mình, mới có thể lý giải sống và chết càng chính xác hơn. Đạo tâm tịch diệt, hắc ám vĩnh hằng, không biết bản thân ở phương nào, tựa như là luân hồi, thế nhưng lại chẳng có chút vết tích gì.

Tất cả những thứ này, đều là những trải nghiệm quý quá nhất của một người tu sĩ.

Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc sau khi nếm qua sinh tử thì bảo thuật Luân hồi của hắn đã nhảy vọt về chất, uy lực càng mạnh hơn trước rất nhiều!

Tiếng nổ vang truyền tới, mật thất mười tượng lại hóa thành một giới!

Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, cứ như là Giới tử nạp tu di chứa đựng cả thiên địa, xây dựng càn khôn.

Ở trong mật thất mười trượng, quy tắc diễn biến, phù văn đại đạo đan dệt hình thành nên một mảnh núi sông tráng lệ, ánh lửa bốc cháy hừng hực đồng thời va đập với thành lò mà Thạch Hạo tạo nên.

"Boong!"

Đòn đánh này khiến cho chiếc lò từ thiên địa chấn động, Thạch Hạo ngồi bên trong cũng run lên bần bật không còn ổn định như trước nữa.

Mà chuyện này... cũng chỉ là bắt đầu!

Trong hư không hiện ra ánh sáng rạng ngời, lúc này có thể dễ dàng nhận ra được đó là một ngôi sao lớn từ vực ngoại ập xuống, đằng sau là một cái đuôi ánh sáng vô cùng dài xẹt qua trời cao và lao xuống mặt đất.

"Ầm!"

Tiếng vang này hiện ra chính là lúc chiếc lò thiên địa lõm sâu vào trong, bề mặt xuất hiện những vết nứt, còn Thạch Hạo ngồi bên trong thì run bần bật, miệng mũi chảy đầy máu.

Tiếp theo, trên bầu trời lại xuất hiện từng ngôi sao lớn, tất cả đều do hàng loạt ký hiệu đạo tắc biến thành đồng thời oanh kích xuống dưới.

Một lát sau, cảnh tượng lại biến đổi, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là thú dữ với những ngọn lửa đại đạo bốc cháy toàn thân, toàn bộ lập tức vồ giết đánh nứt chiếc lò bên dưới.

Sau đó, thiên địa vạn vật, từng ngọn cây cọng cỏ đều bay vút lên, có thứ thì phóng ra kiếm khí, có thứ lại phóng ra lực quy tắc, ánh lửa cuộn trào.

Vạn vật trong thiên địa đều ép xuống, biến đổi khó mà lường được!

Ầm!

Cuối cùng, chiếc lò kia nứt toác, Thạch Hạo dùng thân thể để chống lại, thiêu đốt chân ngã, thân thể phát sáng, từ từ, cả người đều bị đốt tới cháy đen, nhẫn nhịn cơn đau đáng sợ nhất.

Kế tiếp, hắn hơi dừng lại để nuốt thánh dược và chữa thương, bởi vì thiếu chút nữa thì hắn đã chết đi.

Cứ thế, hắn hết lần này tới lần khác từ ranh giới của cái chết bước trở lại sự sống, dùng thánh dược để kéo dài tính mạng, muốn bước ra một bước then cốt, tu ra luồng tiên khí thứ hai.

Thế nhưng lại chỉ thiếu một chút nữa thì đã thành công, hắn đủ mạnh thế nhưng vẫn không thể thành công.

Hắn yên lặng ngồi nơi đó, phù văn đại đạo lượn lờ khắp toàn thân rồi tiến thẳng vào trong linh hồn của hắn hòng xóa bỏ cho bằng được!

Cả người Thạch Hạo rạn nứt, dù là nguyên thần cũng tương tự như vậy, con đường này quá khó khăn, lúc này đã tới thời khắc sống chết thế nhưng lại chẳng thể tu ra luồng tiên khí thứ hai.

Hắn có một cảm giác tựa hồ không còn xa nữa, thế nhưng trước sau vẫn không thể chạm tới được, ngọn lửa phù văn của đại đạo càng thêm nhiều hơn, nếu là người khác thì đã sớm bỏ mạng, bị đốt thành tro bụi rồi.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chống đỡ, ngồi nơi đó chịu đựng của cuộc rèn luyện, không hề khuất phục.

Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trong mật thất mười trượng kia, thời gian dần trôi qua, hắn gánh lấy sự giày vò vô cùng đáng sợ hòng nỗ lực cho lần cuối này.

"Răng rắc!"

Tiếng vang giòn tan xuất hiện, chiếc lò nổ tan và biến mất hoàn toàn, cơ thể hắn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy.

Thời gian trôi qua, Thạch Hạo không cách nào kiên trì được nữa, bụp, mi tâm nổ tung, nguyên thần bị vạn Đạo đè chết!

Lần cuối cùng, hắn đã thất bại, không thể tu ra được luồng tiên khí thứ hai ở trên con đường này.

Trống vắng, hư vô, đen tối, cũng không biết trôi qua bao lâu thì hắn mới tỉnh lại, lại một lần nữa được gây dựng lại cơ thể và phục sinh, hắn trầm mặc ngồi xếp bằng ở nơi đó.

Thạch Hạo đang suy nghĩ, là thể ngộ, xem thử còn cách bao xa thì mới có thể nhìn thấy luồng tiên khí thứ hai kia?

Trên vách đá xù xì ấy lần nữa hiện ra hình ảnh ngày xưa, Tiểu Tiên Vương không cam lòng.

"Con đường của ta, Đạo của ta, vì sao không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào mà chỉ toàn mỗi đen tối?"

"Lần lượt chết đi, đủ mười lần rồi, giờ ta đi tiếp như thế nào nữa đây?"

"Không thể vượt qua được tiên hiền thì làm sao có thể theo bước của phụ thân để tới chiến đấu trong chiến trường kia, để chảy hết dòng máu cuối cùng, ta phải đi chinh chiến, phải chiến đấu!"

Người trẻ tuổi kia vô cùng bất khuất ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt đầy thâm thúy, hai tay nắm chặt.

"Thất bại rồi, như vậy đã chứng minh được, con đường này không thông, dừng lại thôi." Có người khuyên nhủ.

"Không hề bại, ta vẫn còn sống, vẫn có thể đi tiếp, vẫn có thể tiếp tục!" Người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng này chẳng hề ủ rủ mà vẫn kiên định như trước, sau đó nói tiếp: "Không trở thành chí cường giả, không bước ra con đường vô thượng thì tới chiến trường kia có ích lợi gì chứ? Máu của các bậc cha chú đã chảy sạch, ta phải quật khởi!"

Hình ảnh mơ hồ rồi sau đó tắt hẳn.

Thạch Hạo nhìn về vách đá xù xì kia rồi thở nhẹ ra một hơi.

Hắn tập trung suy nghĩ rồi hồi tưởng lại những hình ảnh mà tiểu Tiên vương đã đi vượt cửa ải kia, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng so sánh xác minh với con đường của mình, sau đó thì hắn đứng thẳng người lên.

Thập tử vô sinh*!

(*): Chỉ có chết chứ chẳng hề có đường sống nào.

Hắn đã chết mười lần mà vẫn không thể tu ra luồng tiên khí thứ hai, thế nhưng lại cảm thấy khoảng cách không còn xa nữa, hắn đã bắt lấy được quỹ tích kia, gần như sắp sửa tóm lấy.

Bỗng dưng, thân thể hắn trở nên lạnh lẽo, khi nghĩ tới kết cục của Tiểu Tiên Vương kia và lời mà Bạch Quy từng nói, người vô cùng tuyệt diễm kia đã thất bại và đã chết ở trên con đường này.

Năm đó, tiểu Tiên vương vô cùng kiên nghị, không hề từ bỏ, một lòng đi tiếp.

Thạch Hạo suy nghĩ, không biết những suy nghĩ của hắn có giống như Tiểu Tiên Vương hay không, là cho rằng đã không còn xa nữa, gần thành công rồi? Nếu như thế, nếu hắn đi tiếp thì rất có thể sẽ là tiểu Tiên vương thứ hai, và sẽ chết đi.

"Nhưng mà... ta không có đường lui nữa." Thạch Hạo thở dài.

Hắn rời khỏi gian mật thất, bước khỏi nơi này. Lúc này, hắn nhìn thấy cánh cửa ánh sáng thứ hai đồng thời nhanh chân tiến vào.

Chỉ trong nháy mắt, hương thơm nức mũi, ánh sáng lung linh.

Nơi đây vẫn là một ngôi nhà đá thế nhưng không phải là nơi bế quan mà là nơi luyện dược, trên vách đá lưu chuyển những gợn sóng thần bí, tựa như là Trường Sinh dược dịch đang lưu chuyển vậy.

"Tinh hoa dược tính!"

Thạch Hạo giật mình, hắn biết rõ, một vài chiếc đỉnh, lò cổ xưa được dùng để luyện chế quanh năm, lúc này chúng sẽ rút lấy một ít "dược tính" thần bí, tích lũy năm này qua năm nọ thì những "dược tính" này sẽ dính lên trên vách của những đỉnh lò này.

Rõ ràng, gian nhà đá kỳ dị này cũng có tinh hoa dược tính, bởi vì những quy tắc phong ấn này rất đặc biệt cho nên tới giờ vẫn không hề tiêu tan.

Thạch Hạo hít sâu một hơi, đồng thời ngồi xếp bằng ở nơi đó rút lấy tinh hoa dược tính hòng lấy đi một ít, những thứ này nếu có thể cùng luyện với thánh dược thì có thể sẽ tăng dược hiệu lên rất nhiều.

Nhưng mà, hắn chỉ có thể rút lấy một chút rồi phong ấn vào trong một chiếc bình ngọc.

Nhưng vào lúc này, căn nhà đá này chấn động, trên vách đá xù xì lần nữa xuất hiện hình ảnh, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi đầy kiên cường kia - Tiểu Tiên Vương.

Hắn liền hiểu, đường của hai người đều giống nhau, vì thế mới có thể cảm ứng được những dấu ấn được lưu lại trên vách đá xa xưa kia.

Nhưng lần này hắn không phải chứng kiến một hình ảnh của người sống, mà là một thân thể lạnh lẽo được nâng vào trong nơi luyện dược, kẻ này không hề nhúc nhích gì cả.

"Hắn ngộ đạo thất bại nên mới chết ư?"

Thạch Hạo nhìn chằm chằm hình ảnh kia, thân thể đó rất sống động tựa như chưa hề chết đi, thế nhưng khi nghe những người nâng thi thể này nói chuyện thì mới biết là người chết.

Những hình ảnh kia sớm đã biến mất thế nhưng hắn vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vách đá xù xì ấy.

"Con đường của ta, đi như thế nào đây?" Hắn thở dài.

Hàng loạt dấu hiệu hiện ra đều ám chỉ đây là một con đường cụt, nếu tiếp tục thì hắn nhất định phải chết.

Năm đó, Tiểu Tiên Vương kiên quyết không hề từ bỏ, toàn tâm toàn ý tập trung vào trong ánh lửa vạn Đạo, muốn tìm lấy thành tựu trên con đường này, thế nhưng lại trầm miên vĩnh viễn, không thể nào thức tỉnh nữa.

"Hắn đã bảo toàn được thân thể cứ không hề bị thiêu đốt thành tro tàn, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Hạo khẽ nói.

Nơi đây lần nữa yên lặng.

Rất lâu sau, Thạch Hạo mở miệng, nói: "Ta đang sợ ư, thấy kết cục của hắn nên bị ám ảnh à? Đúng rồi, nhìn thấy cảnh chắc chắn thất bại, chắc chắn sẽ chết nên ta bàng hoàng, ta do dự, chần chờ, không dám đi về trước."

Hắn suy nghĩ về con đường của chính mình.

"Hắn là tiểu Tiên vương, ta là Hoang, ta không phải là hắn."

Lời nói của Thạch Hạo bình tĩnh, cố gắng để bản thân lấy lại trạng thái cân bằng.

"Hắn đã thất bại, không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại!"

Từng có người khuyên không nên tiếp tục nữa, lúc đó có thể tiểu Tiên vương không hề sợ hãi, vẫn dám tiếp tục cất bước, tâm luôn kiên trì! Hắn muốn đạp ra Đạo vô địch của bản thân, xông tới một con đường vô thượng, sau đó sẽ đi chiến tường, tung vẫy nhiệt huyết, nghênh chiến đại địch Tiên cổ.

Ánh mắt của Thạch Hạo trong veo, nói: "Ta lại sợ sao!"

Hắn kiên định với niềm tin của mình, không muốn từ bỏ, không muốn lùi lại trên con đường này.

Thời khắc này, trái tim của hắn tựa như sắt thép, không có thứ gì có thể lay động được.

Nhưng, hắn cũng không muốn chết một cách oan uổng, và không muốn mình phải đi chịu chết, hắn muốn bế quan, muốn suy nghĩ thật cẩn thận, hiểu rõ toàn bộ con đường thật sự, hắn muốn chính là sự thành công, chứ không phải là đi chịu chết!

Sau đó, hắn cất bước ra khỏi ngôi đền này.

"Quỷ kìa, ngươi... không hề bị sao cả, vẫn có thể sống ra ngoài?" Bạch Quy sợ hãi nói lớn.

Vốn tưởng rằng, dù Thạch Hạo có trở ra thì cả người chắc chắn đều là thương tích, mười cửa ải kia khó tới mức nào chứ, hơi một tí là sẽ bỏ mạng, nó không hề tin tưởng ở kỷ nguyên với hoàn cảnh tu luyện đã biến đổi này lại có thể tạo nên cao thủ như vậy.

"Sau khi ta xông qua mười cửa ải thì ta bắt đầu bế quan, thế nhưng lại thật là đáng tiếc, chết tới mười lần mà cũng không thể tu ra luồng tiên khí thứ hai." Thạch Hạo thở dài.

"Ngươi... biến thái thật mà, lại có thể đi tới nơi đó luôn!" Bạch Quy giật mình.

"Ngươi biết con đường của ta rồi đó, thế đã từng nghe được lời đồn nào chưa?" Thạch Hạo hỏi.

"Quả thật là có một ít, đều là những lời khuyên dành cho hậu nhân, đừng nên bước lên con đường này bởi vì đều là thập tử vô sinh." Bạch Quy lên tiếng, rồi sau đó nói ra một chút lời đồn mà mình nghe được.

Thạch Hạo gật đầu, sau đó lên tiếng muốn hái một vài thánh dược, hắn muốn đi bế quan, muốn đạt được kết quả trong mấy ngày kế tiếp này.

Thành chính là thành, bại chính là bại, hắn đã thấy rõ được điểm này ở lần vượt cửa ải cuối cùng kia!

Bình luận