Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 927: Tiên dược viên


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Tiên, Bạch Quy Đà Tiên, đây chính là dấu hiệu thiên hạ đại cát, không ngờ Tiên vẫn còn sống trên cõi đời này, thật khó có thể tin được mà."

Có người kích động tới run rẩy đồng thời xông về phía trước, cũng có không ít người đứng nơi xa quỳ lạy, hô lớn Tiên chủ vô thượng và muốn làm đồ đệ.

Cảnh tượng trước mắt khiến rất nhiều người bối rồi. Dù là một đám sơ đại liều lĩnh xông vào cướp đoạt dược viên cổ này cũng dựng cả lông tóc.

Bởi vì, tiên tử áo trắng kia tỏa ra từng làn mưa ánh sáng kèm theo đó là tiên vụ, vẻ thần thánh không cách nào xâm phạm, mặc dù cách rất xa thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức Tiên đạo.

"Trời ạ, cũng không phải là không có căn cứ, đó là sự thật?" Những người kia chấn động.

Trong bóng tối, dù là Quân Đạo cũng căng thẳng đầy kinh ngạc, hắn dừng cước bộ và cũng không dám manh động.

Mai rùa kia trắng bóng như tuyết như ngọc, lấp lánh ánh sáng, thánh huy tỏa ra. Bên trên lưng của nó chính là một cô gái mặc áo trắng đang đứng thẳng, tuyết y phấp phới, phong thái tuyệt thế, hoàn mỹ không chút tì vết nào. Làn tóc bạc được gió thổi phất phơ, cặp mắt mang theo hơi nước, xung quanh nàng là từng màn mưa ánh sáng chiếu rọi vô cùng mờ ảo, thần thánh và siêu nhiên.

"Bái kiến Trường Sinh Tiên!" Mấy người hô lớn, tuy rằng đã tiến vào trong vết rách hư không lớn này và cũng đã nhìn thấy được dược viên kia, thế nhưng cũng không ai dám tiến lại gần mà chỉ đứng ở nơi đó bái lễ.

Tiếng ca du dương êm tai tựa như là tiếng trời vang lên từ trong dược viên kia.

Lão Quy thủng thẳng bước đi, nó còn trắng bóng trong suốt hơn cả "dương chi bạch ngọc", trên lưng là tiên tử áo trắng đang đứng, vẻ thần bí khó lường không cách nào diễn tả được.

Tiếng ca truyền tới khiến lòng người trở nên tĩnh lặng, toàn bộ sát ý đều tan biến hết, tâm thần trở nên rối loạn, binh khí của rất nhiều người tự động rơi cả xuống đất.

Giai điệu bài hát du dương, cô gái kia thì điềm tĩnh, tóc bạc tung bay, con ngươi sâu thẳm nhưng lại có linh khí, vẻ thanh lệ thoát tục khó tả của bản thân đều được tiên vụ bao phủ, tựa như là vĩnh viễn không bao giờ có thể rơi vào trong Hồng trần.

Thạch Hạo không thể không cảm thán, Trường Sinh Dược quả nhiên kinh người, trước kia hắn cũng đã từng thấy qua cảnh tượng này thế nhưng là do Hư Thiên thần đằng biến hóa thành, hoàn toàn kém xa lúc này!

Đây dường như là một vị Chân Tiên được tiên khí của Trường Sinh dược bao phủ nên mới trở nên sinh động như vậy, khiến người khác khó lòng phân biệt được.

Sắc mặt thay đổi chỉ trong chốc lát thì Thạch Hạo đã lấy lại bình tĩnh ngay, hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy loại dược như vầy, ở hạ giới hắn từng thấy một cây, được gọi là đệ nhất Linh căn.

Cây Trường Sinh dược dưới hạ giới kia mọc ra ba đóa hoa, một đóa hoa có thể hóa thành một người tí hon ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây ngộ đạo; một đóa thì có thể hóa thành vũ khí treo trên đỉnh đầu của người tí hon và còn phát ra đạo âm; đóa cuối cùng thì lại thần bí khó lường, tới nay cũng chưa hiểu rõ.

"Đây chính là cây Trường Sinh dược thứ hai mà ta thấy được, không biết có thể lại gần không đây." Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng.

Hắn biết, mặc dù phát hiện được thế nhưng cũng không nhất định sẽ đạt được, thứ này đã thông linh, trường tồn từ xa xưa cho tới bây giờ, tuy rằng không có sức chiến đấu kinh khủng thế nhưng thủ đoạn thoát thân thì có thể xưng vô địch thiên hạ.

Nó có thể phi thiên độn địa, tiến vào hư không, rất khó truy đuổi.

"Xoẹt!"

Cổ Thánh tử chuyển động, hắn không còn ngừng lại nữa, chỉ quan sát giây lát rồi lập tức nhằm thẳng vào trong dược viên cổ được lưu lại trên kỷ nguyên kia.

Rõ ràng, vương giả cổ đại của Thiên quốc cũng không hề bị ảnh hưởng, bóng người lóe lên liền biến mất.

"Bọn họ sao lại như vậy, lại dám bất kinh với Tiên?" Có người giật mình, trên mặt lộ vẻ không hiểu.

Một nhóm sơ đại mạnh mẽ nhất thì co rút con ngươi lại, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cũng có người cảm ứng thật cẩn thận rồi sau đó có không ít người chuyển thân, không còn vẻ kính nể gì nữa.

"Ta biết rồi, đây chính là Trường Sinh dược trong truyền thuyết, là chí bảo linh căn mà chỉ có Tiên mạnh mẽ nhất mới có thể sở hữu!" Bỗng nhiên có người nói ra đầu mối.

Lập tức, rất nhiều người ngây dại, đờ đẫn.

Rất nhanh, có người hiểu rõ cổ sử, đọc qua những bộ sách dược thảo cổ kim thì chấn động không thôi, sau đó bừng tĩnh, nói: "Quả thật là Trường Sinh dược, những ghi chép không đầy đủ ở trên bia đá được khai quật hơn một kỷ nguyên kia có liên quan tới thứ này."

"Quy Đà Tiên, trời ạ, không ngờ lại là loại dược này, thế gian này sẽ trở nên điên cuồng ư, những thứ trong truyền thuyết đều xuất hiện?"

"Bạch Quy Đà Tiên, được cho rằng vạn kiếp không ngã, vĩnh sinh bất hủ, có thể trường sinh, không ngờ lại tái hiện trong nhân gian!"

Những lời này vừa ra lập tức khiến đám người đang yên lặng kia trở nên rục rịch, họ cứ như là dòng lũ chảy thẳng vào trong vết rách hư không và xông thẳng vào trong dược viên cổ ấy.

Con mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, khắp thế gian này không hề thấy một vị Tiên nào, không ai không già nua héo tàn, hiện giờ lại phát hiện một cây kỳ dược vô thượng, có thể khiến người khác trường sinh thì ai không động lòng chứ?

Nếu như có thể ăn cây dược này thì có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng thiên địa, vạn kiếp bất hoại, có thể bất tử.

Đừng nói là bọn họ, dù là những bá chủ trong thượng giới mà biết được thì chắc chắn sẽ ta sống ngươi chết, đổ máu cho tới cùng, có thể tưởng tượng được, cây dược này nếu như xuất hiện thì sẽ khiến cả ba ngàn châu đại loạn, máu chảy thành sông, hài cốt chất đống như núi.

Tin mừng chính là, nó đang ở trong Tiên cổ, chỉ có những người ở nơi đây mới có thể tranh cướp.

"Bụp!"

Đột nhiên, hơn mười người chợt nứt toác, huyết dịch rơi vãi, bề mặt của những đoạn xương bị cắt rất trơn nhẵn tựa như bị một thanh đạo cực kỳ sắc bén chém ngang.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Nơi đây rối loạn, cơ bản không một ai thấy được cừu địch, nhưng lại có tới hơn mười mấy vị cao thủ bỏ mạng.

"Thiên quốc, là do Vương của Thiên quốc ra tay ư?" Có người run rẩy nói ra suy nghĩ của mình.

"Hừ, không biết thì đừng nói bậy, đại nhân nhà ta đã tiến vào từ lâu rồi, hoàn toàn không có ở nơi này." Có người lên tiếng, cùng lúc đó có người xuất hiện sau lưng kẻ vừa lên tiếng, vèo một tiếng, đầu lâu ấy lìa khỏi cổ.

"Chuyện gì cũng phải từ từ, vì sao đạo hữu lại hạ độc thủ như thế?" Tu sĩ đứng gần đó khó chịu, người của Thiên quốc quá ngạo mạn mà.

"Ngu xuẩn như thế thì dù có đi vào cũng sẽ chết thôi, thà để ta tiễn hắn đi trước không phải là tốt hơn à." Bóng người mơ hồ kia âm trầm nói, sau đó từ từ phai nhạt và biến mất sau lưng kẻ vừa bị chém kia.

"Đây là hư không loạn lưu và hình thành nên Hư Không trảm, mọi người chú ý." Người lúc nãy thấy khó chịu lên tiếng can ngăn nhắc tên Thiên quốc kia vội nhắc nhở những tu sĩ khác, thật ra những người khác cũng đã nhận biết cả rồi.

"Xoẹt!"

Ánh kiếm sắc bén từ trong hư không xuất hiện rồi đánh giết người vừa lên tiếng kia.

Rõ ràng, thần kiếm sắc bén kia là của Thiên quốc, tên này rất bất mãn với kẻ chống đối mình lúc nãy cho nên muốn ám sát ngay nơi đây.

"Bụp!"

Huyết quang lóe lên, người kia né tránh thế nhưng cánh tay đã trúng đòn, sau đó hắn lướt ra xa mấy chục trượng rồi tức giận nói: "Đám Thiên quốc các ngươi tưởng mình là Chí tôn chắc?"

"Ít nhất, ở nơi này ta có thể kiểm soát được sự sống của ngươi, đám người như các ngươi không có tư cách tiến vào nơi đây chi cho phiền phức." Âm thanh lạnh lẽo truyền tới.

Rất nhiều người tức giận nhìn chằm chằm vùng hư không nơi đó, thế nhưng cũng chỉ biết giận chứ không dám nói năng gì cả, nếu không tiếp theo rất có thể sẽ tới phiên mình.

"Ồn ào, tên hề mà cũng dám xưng tôn à, làm xằng làm bậy gì đó, cút!"

Trong hư không truyền tới một giọng nói đầy lạnh lẽo, một thiếu niên cất bước, tay cầm tiên kiếm Đại La khẽ quét tới.

Tất cả đều hồn vía lên mây, bởi vì người xuất hiện trước mặt họ chính là Hoang, cũng là người dùng sức một mình chống lại mấy vị quái thai cổ đại, tuy rằng bị thương thế nhưng vẻ thần dũng kia đã hoàn toàn chấn nhiếp tâm hồn của bọn họ.

Hắn đã tới, vậy sẽ sợ một tên sát thủ này sao, dù là tên đầu lĩnh kinh khủng của đám người này cũng khó lòng mà ám sát được hắn.

Liệp Sát giả của Thiên quốc hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, gần nhất đã bị Thạch Hạo giết hơn một nửa cho nên kẻ này vừa nhìn thấy Thạch Hạo lập tức biến sắc.

Hắn muốn trốn thật nhanh thế nhưng lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy được, chiêu kiếm kia vung lên và cuốn tới khiến hư không bị ảnh hưởng và hóa thành một tràng vực giam cầm toàn bộ!

"Bụp!"

Đầu lâu của hắn bay vút lên, nguyên thần bị dập tắt, thi thể không đầu loang lỗ vết máu ngã xuống.

Tất cả mọi người đều ngây dại, một tên Liệp Sát giả mạnh mẽ như thế ấy vậy mà lại không thể phản kháng, cứ thế bị Hoang giết chết, tên này siêu phàm và đáng sợ tới mức nào đây?

Lúc đại chiến với vương giả trước kia thì mọi người cũng chưa hề hiểu rõ hoàn toàn, nhưng hiện giờ Hoang lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ cho nên ai cũng hiểu được, đôi bên không phải chỉ cách nhau một cấp độ mà khoảng cách này thật sự cực lớn.

Sau khi tu ra một tia tiên khí thì có nghĩa rằng đã siêu thoát bên trên, đối với những kẻ khác thì đây là một trình độ không thể nào địch lại!

"Hư không ở nơi này không ổn định lắm, có rất nhiều vết rách bị giấu kín, thi thoảng sẽ bùng nổ ra Hư không đại liệt trảm, dù là Chân Thần gặp phải cũng sẽ bị chém chết ngay, muốn tới hay lui là do các ngươi quyết định." Thạch Hạo nhắc nhở, sau đó lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người bốn mắt nhìn nhau, do dự không biết nên làm gì.

"A... "

Phía trước, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lập tức có năm mươi mấy người bị chém đứt, lần nữa lại bị Hư không đại liệt trảm bổ trúng, tất cả đều chia năm xẻ bảy, không một ai sống sót cả.

Đám người thấy thế đều lạnh ngắt chân tay, tuy rằng Tiên dược viên này ở ngay phía trước thế nhưng lại quá nguy hiểm, khó mà vượt qua được.

"Chúng ta... hay là rút thôi, dù gì mạng sống mới quan trọng!"

Lúc này có rất nhiều người lùi lại, không hề do dự xông ra bên ngoài, bởi vì bọn họ sợ nếu còn chần chừ thêm nữa thì khó mà buông bỏ được sự mê hoặc kia.

Đương nhiên, cũng có một nhóm người cắn răng lựa chọn tiếp tục tiến lên, Tiên dược viên kia quá hấp dẫn, dù biết có thể sẽ chết thế nhưng cũng phải liều một phen.

Vạn nhất thành công thì sao? Đó chính là tạo hóa thiên đại!

Ở bên trong có các loại thần thảo sáng bóng chói mắt, hơn nữa, có thể không chỉ có một cây Trường Sinh dược.

Đây là một hòn đảo đang lơ lững nơi đó, phiêu bạt theo không gian loạn lưu này, và cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng nữa.

Nhưng, dù Hư không đại liệt trảm cũng khó có thể phá hủy được thứ này, nó được hàng loạt phù văn bảo vệ tránh được những đợt tập kích kia.

Ở bên trên hòn đảo, cỏ cây tươi tốt, đua nhau khoe sắc, phàm là thảm thực vật thì đều vô cùng lấp lánh, ánh sáng lung linh tỏa khắp nơi, khí lành cùng mưa ánh sáng lan tràn, vẻ thần thánh và xán lạn vô cùng dị thường.

Xoẹt!

Một đường cong màu bạc xuất hiện rồi xượt qua thân thể của Thạch Hạo, một sợi tóc của hắn bị chém đứt, nơi này quá nguy hiểm, mạnh như hắn mà cũng đã mấy lần rơi vào tỉnh cảnh nguy hiểm.

Hắn đã tới gần hòn đảo thế nhưng sự nguy hiểm ngày càng tăng, hư không càng thêm bất ổn, những loạn lưu lao ra đủ sánh ngang với một đòn của Thiên Thần, việc này khiến hắn biến sắc!

Đả Thần Thạch nói: "Đây là một ít sức mạnh được phun trào bởi không gian thứ nguyên, nơi đây quá quỷ quái, có vô số không gian thứ nguyên!"

"Chắc chắn là do một vị đại năng của kỷ nguyên nào đó bố trí, như vậy thì làm sao có thể dễ dàng đến gần chứ, người này mượn sức mạnh do không gian thứ nguyên phun ra để ngăn cản bước tiến." Thạch Hạo nói.

Đả Thần Thạch gật đầu, sau đó mừng hớn hở nói: "Ồ, bất cứ thứ gì cũng không thể chống cự được với năm tháng, những bố trí ở nơi đây đã yếu ớt hư hao, không còn ra hình thù gì nữa."

"Không phải, nơi đây đã từng xảy ra chiến đấu và gặp phải xung kích còn sót lại nên một vài bố trí mới bị hủy đi như vậy." Rất nhanh, nó lại đưa ra một kết luận khác.

Thạch Hạo thì nhíu mày, sau khi tới gần dược viên Tiên cổ này thì hắn có thể thấy được từng bộ thi thể đang trôi nổi trong hư không của dược viên.

Những sinh linh với đủ mọi hình thái, bởi vì trong hư không này chỉ có vẻ lạnh lẽo và u tối nên có thể niêm phong bảo quản, bởi vậy có không ít đều được bảo tồn hoàn hảo.

"Thiên Thần?!"

Thạch Hạo giật mình, hắn phát hiện trong những bộ thi thể đang trôi nổi kia có những thi hài của dân bản địa, tuyệt đối đã đạt tới Thiên Thần cảnh.

"Còn có người lợi hại hơn nữa!" Đả Thần Thạch nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, thế nhưng lại bổ sung: "Cũng không cần lo lắng làm gì, những bố trí này đã được lưu lại từ vô tận năm tháng trước đây, giờ cũng đã tan rã gần hết rồi."

Thạch Hạo lấy ra một pháp khí, một thanh cốt đao xẹt tới, nó vừa tới phụ cận thì thanh cốt đao cấp Chân Thần này lập tức tan nát, đã bị loạn lưu ở nơi đó xung kích tới nổi không còn sót lại bất cứ thứ gì nữa.

"Quả nhiên, đây là một tuyệt địa." Thạch Hạo biến sắc.

"Có rất nhiều điểm yếu để đột phá tiến vào trong, ngươi xem kìa, trên hòn đảo đó cũng có thi thể, chứng minh từng có người bước vào." Đả Thần Thạch nói.

Thạch Hạo gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Đả Thần Thạch tìm kiếm một nơi thích hợp nhất để tiến vào.

Hai người tìm kiếm xung quanh hòn đảo này, đồng thời Thạch Hạo cũng mở võ đạo Thiên nhãn ra, thứ này có thể phá tan tất cả hư vọng thế nhưng mấy lần suýt nữa gặp nạn, cùng Tử thần lướt qua nhau.

"Ta tìm thấy vài chỗ có thể lên hòn đảo kia, nếu so sánh tất cả với nhau thì con đường này là an toàn hơn cả." Đả Thần Thạch nói, sau đó ra hiệu về phía trước.

Nó và Thạch Hạo cẩn thận tiến lên, sau cùng đột phá phong tỏa của thời không loạn lưu và thành công bước lên hòn đảo kia!

"Thật là nhiều dược thảo, cổ mộc thần thánh cũng vô số!" Vừa mới lên đảo thì con mắt của Thạch Hạo trợn tròn như muốn lồi cả ra ngoài.

"Vạn Độc thần thụ?" Đả Thần Thạch kinh ngạc nhìn chằm chằm một cây già phía trước.

"Không đúng, là cổ thụ Thiên Thần, nghe đâu quả mà nó kết thành, nếu có thể ăn được thì sẽ trở thành Thiên Thần ngay." Thạch Hạo chấn kinh.

Trên hòn đảo này, phóng tầm mắt thì đâu đâu cũng có thánh dược, linh khí mịt mù, khí lành dâng trào, một vùng rực rỡ đập vào mắt.

Hắn nhìn thấy giữa những cây cỏ có một cây cổ thụ mang khí tức của Thiên Thần, thế nhưng nó lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc, ẩn núp rất nhanh.

"Cây dược này biết di chuyển?" Đả Thần Thạch kinh ngạc.

"Cây cổ thụ kia tựa như đang chạy trốn vậy!" Thạch Hạo nói.

Gốc cây kia tựa như Cầu Long đang ngủ đông, những bộ rễ già cứng cáp, lớp vỏ sần sùi tựa như những chiếc vảy rồng đang mở rộng, mà toàn cây lấp lánh ánh xanh biếc, chỉ là nó bỏ chạy cực kỳ nhanh.

"Cẩn trọng một chút, nơi đây đâu đâu cũng là sát cơ cả." Đả Thần Thạch nhắc nhở.

Ngay cả Trường Sinh dược cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, loại này vô cùng nhạy bén, siêu phàm thoát tục, rất khó bắt giữ.

"Trời ơi, Thiên Phượng, chính là Phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết!" Đột nhiên Đả Thần Thạch hét lên, vừa nãy còn nhắc nhở Thạch Hạo cẩn thận thế nhưng hiện giờ bản thân lại vô cùng dễ kích động.

"Hoàng sào*?!" Thạch Hạo cũng chấn động.

(*): Tổ Phượng hoàng.

Một chiếc tổ cổ được bố trí vững vàng trên vách đá, xung quanh có bóng mờ của phượng hoàng lượn lờ, khí tức Hoàng huyết nhẹ nhàng tràn ra, nơi đó vô cùng thần bí.

Đả Thần Thạch tựa như hít phải chất kích thích, vẻ hưng phấn và kích động lan tỏa, giọng run run nói: "Bên trong rất có khả năng sẽ có Hoàng Huyết thạch, chí bảo đó nghe! Không đúng, đừng nói là trứng của Phượng hoàng nghe, nếu không thì làm sao lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy chứ? Phát tài rồi!"

Bình luận