Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 913: Nguyền rủa Tiên cổ


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

"Thủ đoạn cao cường, Hoang quá mạnh mẽ, một người lại dám chọc giận mấy vị quái thai, việc này đã kết thành mối thù không đội trời chung rồi!"

"Ba ngàn đường đá, chôn xuống mấy cánh quân, ngay cả quái thai cổ đại đều bị thương, quả thật là kinh động thiên hạ!"

Tin tức chấn động bốn phương, không ít tiểu thiên thế giới biết đến trận chiến này, phong vân cuộn trào, gợi ra sóng gió mênh mông.

Hoang từng bế quan ở ba ngàn đường đá, sau khi ra ngoài đã đánh chết Đọa Thần tử, có thể thấy được thành tựu của hắn ở chỗ này kinh người đến đâu.

Rất rõ ràng, Hoang bây giờ đã có thành tựu, đủ đứng ngang hàng cùng Vương cổ đại, là một trong những sinh linh đáng sợ nhất đương thời.

Hôm nay, Quân Đạo, Hắc Ám thần tử, Quái thai Thiên quốc liên thủ vẫn bị thiệt hại nặng nề, chuyện như vậy truyền đi thì rất khó làm cho người khác tin tưởng, nhưng sự thật đã xảy ra, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy.

"Chân thân của Hoang chưa hề xuất hiện, chỉ bằng trận pháp đã chôn xuống các cánh quân, thủ đoạn thấu trời mà."

"Loại người như vậy thì có thần giác rất nhạy cảm, sớm biết trước nguy hiểm sẽ tới, vì vậy trước khi rời đi đã đào một cái hố, mấy cánh quân quả nhiên nuốt phải trái đắng."

Mọi người cảm thán, mấy người Quân Đạo không cách nào chấp nhận được kết quả này, thân là Vương của cổ đại, cao cao tại thượng, thường ngày chưa bao giờ liên thủ, vậy mà lần đầu tiên cùng nhau hành động lại mang đến thất bại nặng nề như vầy

Đối với bọn hắn mà nói thì đây là một sự sỉ nhục, một người mà thôi nhưng tát cho tất cả bọn họ một cái bạt tai, lại vang dội vô cùng.

"Quá đáng ghét mà!"

Trong sương mù, có người âm trầm gào thét, đây là một vị Vương cổ đại, lần hành động này không chỉ không quang vinh, thất bại thì cùng thôi, vậy mà ngay cả cái bóng của Hoang cũng không thấy.

"Khà khà... " Tiếng cười giống sài lang hổ báo lại vang lên, kèm theo mùi máu tanh.

Quái thai cổ đại của Thiên quốc không tổn hại một cọng tóc, thực tế đó làm người ta giật mình, thần giác của hắn thật quá nhạy cảm, từ đầu đến cuối đều không bước vào trận pháp nửa bước.

Sau khi biết được thì mọi người đều sợ hãi, không thẹn là sinh linh khiến người như Ninh Xuyên đều phải cẩn thận đối đầu, mạnh đến đáng sợ. Hắn là thợ săn số một bên trong các tiểu thiên thế giới của Tiên cổ.

"Hoang đã thành công, nếu như ngay cả kỳ tài của cổ đại đều không thể giết được hắn mà nói thì hắn nhất định tại Tiên cổ như cá gặp nước, nhanh chóng trưởng thành.

Ngoại giới, khu vực biên giới khu không người, có người than nhẹ như thế.

"Chỉ mong mấy năm sau cánh cửa Tiên cổ liền mở ra, nếu không phải chờ thêm hơn mấy trăm ngàn năm!" Có Thiên thần nói, không muốn cho Hoang quá nhiều thời gian, không chừng sẽ có rắc rối lớn.

=========================

Hàn giới, trong di tích bộ lạc.

Thạch Hạo cầm tiên kiếm Đại la tay, nhìn thấy từng đoạn hình ảnh kia thì trong lòng rung động, đó là có người muốn thành Tiên.

Đây là một người bản địa, thần uy cái thế, xuyên qua thiên địa để chống chọi lại thiên kiếp, quả thật không gì không làm được.

"Lại có thể đóng băng thiên kiếp!"

Thạch Hạo đờ người, vị kia dùng băng tuyết nhập đạo, từng bước suy diễn hóa thành Thái Âm, bất kỳ một loại quy tắc nào đạt tới cực hạn đều đáng sợ, uy năng vô cùng.

Hắn dùng băng tuyết đóng băng bầu trời, niêm phong thiên kiếp, có phong thái vô địch.

Toàn bộ bầu trời đều bị đóng băng, sáng lấp lánh, ngay cả thiên kiếp đều bị dập tắt, tuy thế hắn cũng phun máu, đã bị thương.

"Phá tan phong cấm Tiên cổ, đánh tan nguyền rủa, ta muốn dẫn dắt tộc nhân trở về!" Đây là tiếng hô của hắn, cũng là động lực và niềm tin của hắn.

Cả người hắn đều tràn ra ánh sáng trắng xóa, băng tuyết tung bay, chém lên bầu trời, sức mạnh Thái Âm sôi trào bao phủ bầu trời, đại kiếp nạn đáng sợ lần nữa xuất hiện.

Trong bộ lạc vô số người đang cầu khẩn, chờ đợi, chờ mong hắn thành công.

Ầm!

Sau khi một tầng lôi kiếp lần nữa hạ xuống, thiên kiếp nhanh chóng tiêu tan, gần như sắp kết thúc, mưa ánh sáng rơi rơi, ánh sáng phi tiên xuất hiện.

Tất cả mọi người trong bộ lạc đều vui mừng hoan hô, vô cùng phấn chấn.

Nhưng mà, một vết nứt xuất hiện ở mi tâm của người đàn ông kia, sau đó không ngừng mở rộng, hắn đang... tan rã!

"Nguyền rủa xuất hiện rồi, đại nhân... vì chống lại thiên kiếp mà không áp chế nguyền rủa, cuối cùng lại để nó đột phá vào nguyên thần." Tiếng kinh hô vang lên.

Phát hiện chuyện lạ đầu tiên là một ông lão, ông lão này gào lớn mà những người khác vẫn còn đang chìm trong vui sướng.

Ông liên hợp mấy người mạnh mẽ nhất trong tộc, khống chế tế đàn muốn cứu viện người đàn ông trên vòm trời kia.

"Không cần lo cho ta... lui mau!" Mi tâm người đàn ông kia nứt ra, thân thể đang tan rã, rống to.

Mấy ông lão không nghe khuyến cáo, điên cuồng khống chế tế đàn, một tia sáng ngút trời xuyên hướng người đàn ông nọ.

Bọn họ đã đánh giá cao chính mình, người kia gần thành Tiên rồi, chỉ kém một bước chân thôi, thực lực khủng khiếp, cứu viện của bọn họ căn bản là không có tác dụng.

"Ầm!"

Một tia sét cuối cùng hạ xuống, người đàn ông kia nổ tung, nguyền rủa tràn vào nguyên thần khiến hắn nổ tung, thân thể hóa thành sương máu.

Hắn phát ra tiếng hét dài cuối cùng, dùng hết toàn bộ các loại tinh khí thần của bản thân đánh về bầu trời, tiêu diệt thiên kiếp khiến cho nó không thể tới gần Tiên cổ.

Đáng tiếc, vẫn có một vệt sáng Thái Âm rơi xuống đất, đó là vì mấy ông lão lúc khống chế tế đàn, thần lực xông lên kết hợp với hắn khiến cho lực lượng Thái Âm của hắn vì thế mà bị rơi xuống.

Trong nháy mắt, cả trời đất bị đóng băng, toàn bộ tiểu thiên thế giới bị đông cứng lại, vạn vật tịch diệt!

Chỉ là một tia Thái Âm của hắn mà thôi!

Một khắc cuối cùng, hắn tuy bi ai thế nhưng nhìn xuống dưới lại thấy mấy ông lão đều đang mỉm cười, mang theo vẻ giải thoát.

"Cứ ngơ ngơ ngác ngác, không thể trở về, cả tộc kết thúc như thế cũng tốt."

Hắn nghe được âm thanh như thế, sau đó liền tiêu tan rồi, bộ lạc mạnh mẽ này cứ như vậy bị đóng băng, biến mất vĩnh viễn.

Rất lâu sau, Thạch Hạo cũng không nhúc nhích chút nào, phảng phất hóa đá, mà lúc này tế đàn đã bình tĩnh lại không lại phát sáng nữa, rơi vào yên tĩnh.

Nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng hắn thu hồi tiên kiếm Đại la, biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, tâm tình của hắn rất nặng nề.

"Dân bản địa không cách nào rời khỏi bộ lạc của mình hóa ra là bởi vì nguyền rủa, như ngồi trong lồng giam."

Rất khó tưởng tượng, một người có hi vọng thành Tiên, cuối cùng đều bởi vì nguyền rủa mà thành dã tràng xe cát, sức mạnh kia đến cùng là đáng sợ và yêu tà cỡ nào.

Đây cũng không phải là khó hiểu và kỳ lạ mà là một loại nguyền rủa cổ xưa và thần bí, bắt nguồn từ kỷ nguyên trước.

Tựa như có một xiềng xích vô hình bao vây họ trong từng khu vực bộ lạc, không thể đi xa, nếu không chắc chắn sẽ bị nguyền rủa mà chết.

Ngày xưa, cũng từng có dân bản địa rời khỏi Tiên cổ, theo thiên tài thượng giới tiến vào ba ngàn châu, nhưng cuối cùng đều chết, không thể tồn tại lâu.

Chô ở của mỗi bộ lạc dù sao cũng xem là khu vực an toàn, cũng không thể đi xa, quanh năm suốt tháng nguyền rủa vẫn cắm rễ tiến vào trong máu của bọn họ.

Vì vậy, một khi đạt đến cấp bậc Giáo chủ thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ phát điên hoặc chết.

Còn người của ba ngàn châu đi vào, nếu cuối cũng rời đi thì không sao, một khi lưu lại thì đời sau lại càng thảm, quanh năm sinh sống ở đây, đạt đến cấp Thiên thần liền sẽ phát điên, xuất hiện chuyện bất ngờ.

Người mạnh nhất của bộ lạc này đã vượt qua Giáo chủ, liên tục đột phá lên trên, áp chế nguyền rủa, sau cùng đều sắp sửa thành Tiên, có thể thấy được kinh tài tuyệt diễm cỡ nào.

Đáng tiếc, hắn vẫn thất bại.

Tiên cổ có các loại may mắn, là thánh địa tu luyện nhưng lại có nguyền rủa không thể báo trước, người ngoài còn được, sau khi rời đi bình thường đều sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, chỉ cần lưu lại đời sau ở chỗ này thì con cháu chắc chắn trúng nguyền rủa, gặp tai nạn giống dân bản địa.

Người mạnh nhất bộ lạc này, rất có thể cũng là người mạnh nhất từ trước tới nay trong các tiểu thiên thế giới của Tiên cổ, muốn xuyên thủng phong cấm tiên cốc, phá tan nguyền rủa, dẫn dắt tất cả bộ tộc thoát vây.

Thật bất hạnh, cuối cùng máu hắn nhuộm bầu trời, chết đi.

"Đáng tiếc, đáng kính trọng!" Thạch Hạo than thở.

Thỏ nhỏ vọt tới, sau khi biết được tình huống thì đờ ra một lúc, lại còn có chuyện như vậy.

Nàng nhỏ giọng nói: "Thật đáng thương, một nhân vật tuyệt đại như thế, đủ để sánh ngang Ma tổ, Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo, vậy mà lặng lẽ chết đi."

Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nhớ tới hình ảnh chứng kiến, lúc Hàn giới hoang liêu, vạn vật bị đóng băng thì trên vòm trời có rơi xuống một vật, đập vào lòng đất, là đồ vật của người kia.

"Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, nơi này có thể có Thái Âm bản nguyên, ngươi là Thái Âm thỏ ngọc, có thể là một vận may lớn lao không thể nào tưởng tượng được." Thạch Hạo nói.

Hắn cùng Thỏ nhỏ hành động liền, mai táng toàn bộ bộ lạc vào sâu trong lòng đất.

Tuy nhiên, trong lúc làm việc cũng không phát hiện thứ gì đặc biệt.

"Ngươi từ từ tìm, ta bế quan đây!" Thạch Hạo nói, tới đây là để tìm hiểu đạo, hắn muốn cố gắng tiến thêm một bước, tu ra tia tiên khí thứ hai.

"A, ta đi tìm Tuyết Liên, nói không chừng sẽ còn có thần dược, tiên dược!" Thỏ nhỏ bắt đầu ngang dọc trong núi, Đả Thần Thạch cũng đi theo, nó muốn tìm các loại đá như Thái Âm thạch.

Thạch Hạo tiến vào nơi xa nhất trong dãy núi, ngồi xếp bằng trên một ngọn núi tuyết, bắt đầu tu hành.

Mi tâm hắn phát sáng, có một vật hiện lên, từng tia mẫu khí tràn ra, vật kia sắp đi ra.

Trong quá trình này, Thạch Hạo nhíu mày, cảm thấy hơi đau đớn, cẩn thận từng chút một lấy thứ kia ra.

Đây là thần trân vô thượng mà hắn và Tề Đạo Lâm cùng nhau phong ấn vào mi tâm, hiện giờ đã tới lúc muốn sử dụng rồi.

Nếu Thiên Nhân tộc ở chỗ này nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi, tức phát điên.

Đây là "tiên chủng" mà Thạch Hạo đoạt từ trong mỏ quặng cổ của Thiên Nhân tộc, từ lúc ở Đạo tràng Chí tôn thì Thạch Hạo đã quyết định con đường phải đi, vật này là một khâu cực kỳ quan trọng.

Sau khi tiến vào Tiên cổ, ba ngàn đường đá đã hấp dẫn hắn, nơi đó trở thành giai đoạn tu hành thứ nhất của hắn.

Bây giờ nơi đó đã không còn tác dụng với hắn, rốt cuộc cũng phải sử dụng kỳ vật quý giá hiếm có nhất này.

Nó lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa bất định, lượn lờ thiên địa mẫu khí đủ để khiếp sợ khắp thế gian, mông lung mơ hồ, vô cùng thần bí.

Nó lớn có thể bằng cối xay, nhỏ thì như mắt rồng nên khiến người ta kinh ngạc vô cùng, nó biến hóa thất thường, được mẫu khí vờn quanh.

Những mẫu khí này không thể công kích, bởi vì một khi làm cho chúng điên cuồng thì chỉ một tia mẫu khí liền đủ ép sụp sông núi, đừng nói chi là nhiều mẫu khí như vậy.

Chúng nó khi bình tĩnh còn tốt, nhẹ như không.

Đến nay Thạch Hạo cũng không biết, bên trong "tiên chủng" này có cái gì, thai nghén kỳ trân thế nào, ngay cả khi tu thành Thiên nhãn võ đạo cũng nhìn không thấu.

Ngày đó, Tề Đạo Lâm suy đoán, bên trong khả năng có tiên kim, tuy nhiên còn chưa có thành hình, còn đang diễn hóa, đến cùng có phải hay không thì căn bản là không thể xác định.

Thế nhưng có thể khẳng định một chút là, thứ này đang thai nghén và diễn biến chí bảo vô thượng ở bên trong, quý giá hơn cả tiên kim, có thể nói là vô giá!

Bởi vì, mẫu khí bao quanh nó lúc này đang liên kết cùng trời đất, lấy vạn đạo để mà thai nghén.

Bây giờ, vật ấy hợp cùng thiên địa mẫu khí, tương đương với một cuống rốn tuyệt thế, tẩm bổ đồ vật không biết ở trung tâm.

Sau khi tới Tiên cổ, Thạch Hạo vẫn luôn ung dung và bình tĩnh, bởi vì đây mới là điểm quan trọng để hắn bước ra bước kia, tu ra tiên khí!

Bình luận