Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 904: Thần thoại bất bại


Dịch: Ngân
Biên: ronkute

Sao lại vậy? Mọi người như hóa thành tượng đất khi nhìn thấy tình hình bên trong chiến trường cổ kia.

"Đọa Thần tử... lại bị hành hung!" Có người hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn khi nói ra câu này.

Tất cả đều quá khó tin, khiến người khác không cách nào tin vào những cảnh ở phía trước! Vương của cổ đại, được xưng là truyền kỳ của sự bất bại, tung hoành khắp thiên hạ không gặp đối thủ, nhưng nay lại bị người khác hết đấm rồi đá.

Rất nhiều người hiểu, Đọa Thần tử xuất quan chủ yếu là để tiêu diệt Hoang.

Đây là một vị quái thai cổ đại lần đầu tiên dùng chân thân để xuất thế, hắn muốn đại khai sát giới và quét sạch mọi đối thủ, tất cả mọi người linh cảm thấy Hoang sẽ gặp phải nguy hiểm.

Dù sao, Đọa Thần tử từng tung hoành khắp thế gian, từng vô địch một đời, thân lại là Vương của cổ đại cho nên mạnh tới tột cùng, có thể giết chết tất cả địch thủ.

Nhưng, kết quả trước mắt lại khiến người khác ngớ ra, Hoang đầy vẻ ngông nghênh truy kích đánh đấm khiến Đọa Thần tử ho ra đầy máu.

"A..."

Đọa Thần tử đột nhiên hét lớn, ánh đen đầy trời, xung quanh là vô số thần thi, ma hài lượn lờ và hóa thành vòng xoáy, hình thành nên một cơn bão táp.

"Tiêu diệt!"

Hắn hét lớn một tiếng, lập tức hư không rạn nứt, khe hở đen ngòm vây quanh lấy vòng xoáy màu đen kia, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Lời nhắc nhở của Tào Vũ Sinh là không thừa, đã giết tới mức này nhưng Đọa Thần tử vẫn mạnh mẽ như trước, hắn như là một con dã thú bị thương nên sự nguy hiểm ấy càng tăng mạnh hơn.

Vòng xoáy đen kia tựa như là một cái hố đen nhốt chặt Thạch Hạo lại, sau đó là hút hắn vào trong.

"Diệt cho ta!"

Tóc xám đầy đầu của Đọa Thần tử rối bời, thân thể hắn biến lớn rồi hóa thành một người khổng lồ, sau đó một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào trung tâm của vòng xoáy đen ấy.

"Ầm!"

Hư không bị phá nát, thiên địa rúng động không thôi.

Nơi ấy rách nát tả tơi, Thạch Hạo bay ngang sang bên, quần áo rách nát, khóe miệng dính chút máu đỏ thế nhưng thương thế cũng không nặng lắm, hắn đứng ở viễn không nhìn về Đọa Thần tử.

"Tên mập nói đúng thật, ngươi thịt mỡ da dày, chịu đòn rất tốt." Thạch Hạo nói.

Lời nói chẳng hề êm tai này vừa ra khiến sắc mặt của Đọa Thần tử càng lạnh hơn, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi cặp mắt tựa như là con sói đói nhìn chằm chằm Thạch Hạo.

"Hì hì..." Lúc này cũng chỉ có mỗi Thỏ nhỏ mới có thể cười tươi, hai tay vỗ mạnh hoan hô, nàng hài lòng vô cùng.

"Đã sớm nói là sẽ đánh bại ngươi mà không nghe, đánh cho hắn thành mười khúc luôn!" Nàng hét lớn.

Xung quanh, rất nhiều người đang xem chiến đều câm như hến, Đọa Thần tử cùng với tên Ma vương đang đứng ở giữa sân kia đều quá nguy hiểm.

Không ai dám trêu chọc và cũng không ai dám bình luận, bởi vì vẫn chưa thể xác định được ai là người chiến thắng, vạn nhất đắc tội với người còn sống sót thì khó mà lường được kết quả.

"Hoang, ngươi đã thành công chọc giận ta!" Âm thanh của Đọa Thần tử trầm thấp thế nhưng ánh mắt càng sâu lắng và đáng sợ hơn.

"Ngươi tức giận thì sao? Hôm nay ta giết ngươi là chuyện không thể cứu vãn, đừng có nói tức giận và sau này làm gì, bởi vì ngươi không có cơ hội đó." Thạch Hạo bình tĩnh nói.

"Ha ha ha..." Đọa Thần tử cười lớn và điềm tĩnh như trước, tóc mai hai bên của hắn mang theo ánh trắng thế nhưng rất nhanh đã biến mất, từ trạng thái già yếu trở về vẻ hùng tráng như trước.

Việc này khiến mọi người giật mình, nếu như người khác trúng Luân hồi thì sớm đã suy yếu rồi, thế nhưng hắn lại có thể mạnh mẽ chống lại, trong lúc này cơ thể chưa hề đuối sức.

Đương nhiên, việc này cũng liên quan tới thực lực đầy mạnh mẽ của hắn, cho nên mới giúp hắn thoát khỏi một đòn trí mạng ấy.

"Ầm!"

Đọa Thần tử đập cánh, ma quang kinh thế lấp lánh không thôi!

Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh nửa trắng nửa đen rất kỳ dị, lần đầu tiên khi thấy cặp cánh này của hắn ở Táng thành thì đã tạo nên một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Thạch Hạo.

Thời khắc này, Đọa Thần tử lần nữa xuất kích, đây chính là cặp cánh thần trời sinh, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được.

Hai luồng khí một trắng một đen xuất hiện, đây chính là hai khí Âm Dương đang thong thả lưu chuyển, thế nhưng thiên địa lại trở nên hỗn loạn, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc.

Đất trời rộng vô ngần thế nhưng lại có thể chỉ dùng hai từ Âm Dương để giải thích, vạn vật đều do Âm Dương mà thành, có thể diễn biến chân nghĩa đại đạo.

Đây chính là thần thông thiên phú của Đọa Thần tử và cũng chính là con đường của hắn, hai chiếc cánh một đen một trắng khẽ vỗ, Âm Dương cùng tồn tại, khí bản nguyên lan tràn, thế gian chấn động.

"Sao ta cử động không được gì hết thế này, cách xa vậy mà cũng bị ảnh hưởng sao..."

Nơi xa có người sợ hãi, hai khí Âm Dương lan tràn khiến thiên địa rối loạn như muốn tan rã ra vậy.

Phía chân trời, một vài tu sĩ rơi từ trên cao xuống, nguyên khí của bản thân rất khó khống chế, ai nấy đều bị thương nặng.

Đây chính là điểm kinh khủng của Đọa Thần tử, nắm giữ Âm Dương, ảnh hưởng quy tắc thiên địa, khiến tất cả trở nên rối loạn, vùng trời đất nơi đây tựa như đã bị hắn giam cầm lại.

Thân là Vương của cổ đại thì sao là hạng phàm tục được chứ, dù sao hắn từng chém giết khắp thế gian mênh mông này, không một ai dám tranh đấu với hắn, một mình đứng sừng sững trên võ đài Tiên đạo, bễ nghễ quần hùng thiên hạ bên dưới.

Người như vầy thì làm sao có khả năng bại vong dễ dàng, là người được trời xanh che chở, là người từng là nhân vật chính của thế giới, đánh đâu thắng đó, chém giết khắp nơi khiến mọi người cùng thời đại không một ai dám lên tiếng.

"Giết!"

Đọa Thần tử hét lớn rồi hóa thành một luồng ma quang nhằm về phía Thạch Hạo, hai cánh khẽ vỗ lập tức hư không sụp đổ, mặt đất rạn nứt, ngọn núi vỡ vụn, núi nứt mây tan, cảnh tượng vô cùng kinh khủng!

Hơn nữa, theo tiếng hét lớn này là thần hồn của mấy người nơi xa gặp phải tập kích, bọn họ cứ như là lá rụng rơi lã chã xuống mặt đất.

Hắn là vô địch, thủ đoạn này khiến các sơ đại đều tái xanh mặt mũi, cơ bản không cách nào chống đỡ nổi, đây là một vị Vương cổ đại với thần thoại bất bại, là sự thể hiện vẻ huy hoàng vô thượng của bọn họ.

Vẻ mặt của Thạch Hạo nghiêm túc, sau lưng lập tức hiện ra cánh Côn Bằng và môn bảo thuật khác cũng thức tỉnh, cốt văn hai bên đan dệt lên trên cơ thể hắn.

"Ầm!"

Hai bên giết thẳng về nhau, vết rách hư không lan tràn dài tới mấy trăm trượng.

Bọn họ tựa như là hai tia sáng quấn lấy nhau, tốc độ đôi bên quá nhanh, tất cả đều vỗ mạnh cánh, đều vận dụng hết đại thần thông chém giết lẫn nhau, tay va tay, cánh chém cánh, tiếng keng keng vang vọng, tia lửa văng khắp nơi.

"Ầm!"

Thạch Hạo vỗ mạnh vào bên trên chiếc cánh của đối phương, ánh sáng Thượng Thương lấp lánh ngưng tụ thành một bàn tay, đòn đánh này vô cùng đáng sợ.

Nhưng mà, cặp cánh trắng đen kia lại bùng phát ra hai khí Âm Dương rồi hóa giải tất cả, hầu như đánh tan Thượng thương chi thủ đang thành hình kia, Đọa Thần tử thể hiện ra toàn bộ phong cách vô địch của mình.

"Ầm!"

Hai bên không ngừng xuất thủ, phù văn Luân hồi đánh trúng lên bả vai của Đọa Thần tử, lập tức da thịt nơi ấy nhanh chóng lão hóa và cũng nhanh chóng khuếch tán về toàn bộ thân thể.

Lại là cặp cánh kia, hai khí Âm Dương sục sôi chống lại phù văn Luân hồi, phát sinh ra hoa văn lấp lánh.

"Ầm!"

Rốt cuộc, Thạch Hạo cũng nếm qua cảm giác đầy kinh khủng của "Đọa Thần ấn", thứ pháp ấn kia vỗ trúng vào người hắn, mặc cho hắn dùng đại thần thông hóa giải hơn nửa thế nhưng cơ thể vẫn run rẩy không thôi, miệng chảy ra đầy máu tươi.

Những việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, hai người giao kích, đôi bên đều trúng quyền và chưởng của nhau, ai cũng dính phải đòn nghiêm trọng.

Sau khi Thạch Hạo bị thương thì không chút để ý, ngược lại trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh tựa như rất hưng phấn, bởi vì hắn chủ động chiến một trận với Đọa Thần tử, mục đích chủ yếu nhất chính là để ước lượng quái thai cổ đại mạnh tới mức nào.

Đọa Thần tử đã không làm hắn thất vọng, đã khiến hắn ho ra máu, đây quả là một địch thủ đáng sợ.

Mặc dù căm ghét kẻ này thế nhưng Thạch Hạo thừa nhận, đây là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, có thủ đoạn kinh thế, nguy hiểm và đáng sợ hết sức.

"Ầm!"

Hai chiếc cánh một trắng một đen của Đọa Thần tử rất mạnh, khi va chạm với cánh Côn Bằng của Thạch Hạo thì phát ra ánh lửa lấp lánh, phù văn đan dệt đầy trời.

Lúc hai bên giao chiến ở gần mặt đất thì một vùng núi bên dưới nổ tung, là do cốt văn của hai cặp cánh này xuyên thủng và sụp đổ.

Bụp!

Thạch Hạo trúng một đòn, chiếc cánh màu đen đã chém trúng bả vai của hắn, suýt nữa thì đã cắt lìa cánh tay, máu tươi bắn xối xả ra ngoài.

Ầm!

Đồng thời, một cước của hắn cũng quét ngay xương hông Đọa Thần tử khiến kẻ này lảo đảo, cốt văn cả người hỗn loạn, thiếu chút nữa đã bị bảo thuật của hắn đánh trúng ngay mi tâm.

Phù văn khuếch tán, mưa ánh sáng hai bên tỏa ra sáng rực, sau đó hai bên tách ra.

Ầm một tiếng, hai cánh của Đọa Thần tử bỗng phát ra hai loại ánh sáng trắng và đen đồng thời hét lớn, tóc xám đầy đầu chợt dựng ngược lên, khí thế kinh khủng lan tỏa.

Sau một khắc, thiên địa tựa như bị cắt thành hai nửa, trở thành hai giới trắng và đen.

"Cặp cánh Quang Ám!"

Bốn chữ này vừa ra tựa như là ma âm vậy, nó xuyên qua biển thần thức của rất nhiều người, hư không nơi đây lập tức thay đổi, không chỉ có hai khí Âm Dương lưu chuyển mà còn có hắc ám và quang minh đang diễn hóa.

Thế giới này vốn là đối lập như thế, có thể phân trắng và đen, âm và dương, quang và ám.

Đọa Thần tử diễn biến ra đại đạo này hòng tiêu diệt Thạch Hạo.

"Ầm!"

Thạch Hạo đập cánh, pháp môn Côn Bằng cũng được phát huy tới cực điểm, tay phải lấp lánh kim quang, lòng bàn tay hiện lên một con Bằng; tay trái đen kịt như mực, phù văn đan dệt hiện ra một con Côn, hai tay hắn chập lại, khí Thái Âm và Thái Dương bắn ra ngoài rồi dung hợp cùng với nhau, sương mù hỗn độn mờ ảo!

Một luồng sương mù hỗn độn bùng phát rồi đánh về phía Đọa Thần tử.

"Hừ!"

Đọa Thần tử hừ lạnh rồi lộ ra vẻ khác thường, đây chính là lĩnh vực của hắn, vốn còn tưởng rằng sẽ tạo một chút bất ngờ cho đối thủ, nhưng không nghĩ kẻ này cũng có thể làm được như mình.

"Ầm!"

Thế giới trắng đen của hắn va chạm với nhau rồi phát ra khí hỗn độn kèm theo ánh sáng đáng sợ, sau đó là đánh thẳng về phía Thạch Hạo.

"Bụp!"

Lúc này, hai bên tựa như bị thương cùng một lúc, toàn thân đều là tiên huyết và bay ngược ra sau.

Khí hỗn độn kèm theo phù văn, hai đôi cánh va chạm mạnh với nhau, nắm đấm giao kích cùng bàn tay rồi đánh thẳng lên người của đối phương, hai người đều bị thương không nhẹ, miệng ho ra đầy máu.

"Còn có thần thông cấm kỵ gì nữa thì mau mau triển khai đi." Thạch Hạo nói, trong mắt càng thêm khoái chí, xem đối phương tựa như là con mồi vậy.

Đọa Thần tử nổi giận, hắn chưa bao giờ bị người khác xem mình là con mồi cả.

Thế nhưng, lần này rất nguy hiểm, đối phương ngoại trừ có bảo thuật Thập Hung ra thì thần thông thiên phú cũng rất đáng sợ, chỉ một trong số đó thôi thì tới giờ hắn vẫn đều nhìn không thấu.

"Giết!"

Đọa Thần tử gầm lớn, trong nháy mắt này hắn triển khai bảo thuật tuyệt thế, việc này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh.

"Dung Luyện* thuật, là thần thông Dung Luyện vang danh cổ kim!" Tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, đây là một môn thần thông thất truyền thế nhưng giờ lại được Đọa Thần tử tái hiện lại.

(*): Nung chảy.

Hắn nung chảy hư không, hóa nơi đây thành một chiếc lò lửa rồi trấn áp Thạch Hạo ở trong và bắt đầu đốt cháy!

Thứ này có thể đốt cháy cửu trùng thiên, có thể luyện hóa chư thiên thần ma, là một môn thần thông rất đáng sợ, được xưng là bảo thuật đỉnh cao nhất của thần đạo!

Nhưng, Đọa Thần tử đã thất bại, hắn không cách nào luyện hóa được Thạch Hạo, ngược lại đối phương còn lao ra khỏi lò luyện hư không cực kỳ nhanh đồng thời đánh một quyền về trước khiến trời đất long lở.

Chỉ có đám Thanh Y, Tào Vũ Sinh mới hiểu rõ, bởi vì Thạch Hạo từng dùng thiên địa làm lò luyện, dùng ba ngàn đạo hỏa để đốt cháy bản thân cho nên hắn mới không sợ.

Nếu như đổi lại là người khác thì chắc chắn phải chết, nếu đổi lại một quái thai khác thì hơn nửa sẽ gặp nguy, khó mà đối kháng được.

Đọa Thần tử quá mạnh mẽ!

"Phản Hư thuật!" Đọa Thần tử lần nữa hét lớn, phù văn toàn thân sáng rực khiến mọi người kinh ngạc thêm lần nữa, đây cũng là một môn đại thần thông đã thất truyền từ lâu.

Đây cũng không phải là của Đọa Thần lĩnh mà là một một bảo thuật cấm kỵ danh chấn cổ kim, không ngờ hắn lại tu thành, quả thật cũng không hề biết hắn đạt được môn bảo thuật này như thế nào.

Phản Hư thuật, có thể đánh nát thân thể của một người thành hư vô, những vật chất cấu tạo nên cơ thể sẽ tan rã và tiêu tán hoàn toàn.

Thạch Hạo đứng nơi đó, bên ngoài cơ thể hiện lên Động thiên duy nhất, đồng thời trên trời là cuồn cuộn sấm sét, một luồng tiên khí đi kèm với ánh chớp hạ xuống khiến chín tầng trời cũng run rẩy, thứ này đánh thẳng xuống Đọa Thần tử.

Hai bên giao thủ, gay cấn tới tột cùng và cũng đã tới giai đoạn cuối cùng.

Mọi người chấn động, thủ đoạn của hai người quá nhiều, đặc biệt là Đọa Thần tử, hắn đã diễn hóa ra bốn năm loại thần thông cấm kỵ hiếm thấy trên thế gian này.

Thủ đoạn của Hoang thì mọi người sớm đã nghe nói qua, thế nhưng Đọa Thần tử thì lại rất thần bí, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã biểu diễn nhiều bảo thuật vô thượng như vậy, quả thật khiến thế gian phải khiếp sợ.

"Không hổ là Vương của cổ đại, là nhân vật chính của một đời trong thiên địa, quá đáng sợ!" Dù là Thỏ nhỏ căm tức Đọa Thần tử cũng phải thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn.

Hai bên chém giết sớm đã hơn hai ngàn chiêu, Thạch Hạo càng đánh càng hăng, trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, nói: "Còn gì nữa hay không?"

Ánh mắt của Đọa Thần tử âm trầm, chiến tới mức này quả thật đã nằm ngoài dự liệu của hắn, trận chiến này quá gian khổ, tưởng rằng tu ra một luồng tiên khí là sẽ vô địch nhưng lại liều mạng vẫn chẳng xong.

"Nếu không còn thủ đoạn nào nữa, vậy kết thúc thôi." Thạch Hạo hét lớn.

Hắn phun ra một ngụm máu đồng thời thần lực vận chuyển, phù văn trên người xuất hiện dày đặc, cánh Côn bằng đập mạnh cùng lúc đó cũng diễn biến ra những thần thông thiên phú của chính mình, Thượng thương, Luân hồi, cùng với phù văn ban đầu của môn bí thuật thứ ba kia quấn chặt lấy nhau khiến uy lực tăng lên dữ dội.

"Ầm!"

Thạch Hạo đập cánh nhào tới, hắn muốn kết thúc đại chiến này.

Nơi đây sôi trào, không thể nhìn thấy đang diễn ra thứ gì mà chỉ thấy mỗi phù văn đang tỏa ra và bao phủ bầu trời, hai người chém giết đầy kịch liệt, mọi người sợ hãi chấn kinh.

Rốt cuộc, một vệt sáng màu máu bắn mạnh lên, Thạch Hạo bay vút lên trời cao rồi lùi lại, mà ở nơi đó Đọa Thần tử lại chia năm xẻ bảy, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường cổ.

"Hả, kết thúc ư, Đọa Thần tử đại bại à?!"

Mọi người chấn động,

"Tốt quá, thắng rồi!" Thỏ nhỏ hoan hô, Thanh Y cũng thở dài một hơi, trận chiến này đã khiến các nàng rất lo lắng.

Thạch Hạo hạ xuống và nhìn thi thể ấy, nói: "Sao lại là hình người chứ, đùa ta sao."

Đột nhiên, huyết quang đại thịnh, tiếng phượng hót chấn động trời cao, một luồng phù văn lấp lánh từ trong thân thể của Thạch Hạo đâm ra.

"Cái gì, đó là Bất tử điểu Chân Phượng!"

Bên ngoài, tất cả mọi người đều ngớ ra.

Huyết dịch của Đọa Thần tử phát sáng tựa như đang thiêu đốt và hóa thành một con Chân phượng, nơi miệng ngậm chặt lấy một thanh thần nhận vụt tới xé nát thân thể của Thạch Hạo.

Chỉ thiếu chút nữa thì mi tâm của Thạch Hạo đã bị đánh nát, hắn diễn biến phù văn và triển khai đại thần thông mạnh mẽ chấn cho con Chân phượng đang giết tới kia bay ngược ra ngoài.

Thạch Hạo gần như chia làm hai nửa, chí ít là từ mi tâm trở xuống đã thành hai phần, máu tươi chảy xối xả chấn kinh tất cả mọi người.

"Hoang, phải ráng lên nghen!"

"Thạch Hạo... ngươi không sao chứ?!"

Thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh hét lớn.

Xoet!

Thạch Hạo rút lui đồng thời hai nửa kia nhanh chóng hợp nhất với nhau, huyết dịch cũng chảy ngược trở lại, một tia tiên khí vòng quanh tẩm bổ và trị liệu thương thế cho thân thể của hắn.

Đối diện, thân thể chia năm xẻ bảy của Đọa Thần tử từ từ tổ hợp lại, huyết quang kia trở ngược lại thân thể, nơi tay hắn cầm một thanh đoản kiếm rực rỡ màu máu vô cùng lấp lánh và sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt hư không.

Rõ ràng, thanh đoản kiếm này được chế tạo từ tiên kim.

"Hắn lại nắm giữ thần thông của Chân Hoàng - một trong Thập Hung, và luyện thành bất tử thân!" Tào Vũ Sinh biến sắc.

Việc này tuyệt đối kinh người, thân thể bất tử, người người sợ hãi không thôi.

Sắc mặt của Đọa Thần tử âm trầm, hắn không tiếc lấy mạng đổi mạng, để bản thân bị đánh giết một lần hòng thừa thế giết hết Thạch Hạo, thế nhưng lại thất bại, thật sự rất gay go.

Nên biết, lần Tiên cổ mở ra trước kia thì hắn đã dùng phương pháp này để giết chết Tam Quan vương, để cho vị quái thai cổ đại kia ôm hận mà chết.

Hiện giờ, một người tuổi còn nhỏ hơn cả hắn nhưng lại né được, lần này phiền phức lớn rồi.

"Rất tốt, ta đã khinh thường ngươi nên suýt nữa thì gặp nạn, nhưng từ giờ ngươi đã không còn cơ hội đó nữa, mặc dù có bất tử thân thì cũng chẳng đáng một xu!" Thạch Hạo nói.

"Giết!"

Thạch Hạo điên cuồng, toàn bộ thần thông của bản thân đều được vận dụng, sau lưng hiện lên cánh Côn bằng, trước người lượn lờ lôi điện, tay trái là Thượng thương và tay phải là Luân hồi, ngoài ra thần thông thứ ba cũng tỏa ra.

Đây là một trận đại chiến, tranh bá tuyệt thế!

Hai người chém giết tới cuồng điên, máu me tung tóe.

Chính như Thạch Hạo nói, dù Đọa Thần tử vô cùng mạnh mẽ thế nhưng khi bị giết chết và muốn dùng bảo thuật Bất tử phượng hoàng để phục sinh thì lại bị Thạch Hạo giết tiếp.

Không có người nào bất tử, chỉ là tiêu hao bản nguyên mà thôi, trả một cái giá thật lớn để sống lại.

Giết tới mấy lần thì Thạch Hạo hét lớn đồng thời xuyên thủng mi tâm, bắt giữ nguyên thần của hắn.

"A..." Đọa Thần tử gào thét, hắn không thể khuất phục được cho nên liều mạng chống lại, muốn ngọc đá cùng nát.

"Bụp!"

Sau cùng, Thạch Hạo dùng một quyền đánh tan nguyên thần của hắn!

Có mảnh vỡ nguyên thần văng ra đồng thời một cây đoản kiếm rực rỡ ánh sáng cắt đứt hư không, nó quấn chặt lấy mảnh vỡ nguyên thần kia hòng bỏ chạy.

Thạch Hạo lấy ra tiên kiếm Đại la, keng, chém thẳng về phía đoản kiếm ấy đồng thời kéo toàn bộ mảnh vỡ nguyên thần kia trở lại, không cho bất kỳ thứ gì chạy thoát.

"Cũng tu ra tiên khí, nhưng ta đã tích lũy cả một đời, vì sao... lại bại, sao lại không địch lại ngươi chứ?" Đọa Thần tử không cam lòng.

"Chẳng lẽ nói, lúc ta bước ra bước kia vì không gặp phải đều kỳ lạ và không rõ, quá dễ dàng, thiếu đi những thử thách tương ứng sao?"Đọa Thần tử bùng tỉnh.

"Ngươi không hề gặp kỳ lạ khi bước ra bước kia sao?" Thạch Hạo ngạc nhiên, sau đó hắn rất muốn chửi ầm trời cao, quá bất công mà.

"Cái gì, ngươi... chống lại thứ không rõ kia, gắng gượng xuông qua?" Đọa Thần tử khiếp sợ.

"Ta hiểu rồi." Thạch Hạo bừng tỉnh, nhất định vì hắn đã leo lên chiếc thuyền cổ đen kia nên mới gợi ra những biến cố ấy, thấy được vị Vương của Biên hoang bị phong ấn vực sâu và dẫn tới kết quả này

"Ngươi hiểu thứ gì?" Đọa Thần tử hỏi.

"Ngươi có thể bước tới bước kia thì đều có công của ta cả!" Thạch Hạo nói.

"Tại sao?!" Đọa Thần tử chấn động.

Bình luận